(Ghi chú đặc biệt: video Nguyễn Ngọc Ngạn nói đính kèm có thể là sản phẩm của AI !)
Tôi thi thoảng mới nghe hay xem Nguyễn Ngọc Ngạn nói trên màn ảnh.
Nghe ông lần đầu tiên thì hình như vào đầu thập niên 1990, trong một quán cafe nào đó mạn Bờ Hồ (hồ Hoàn Kiếm), vào một đêm cuối tuần, người ta mở băng đĩa có Nguyễn Ngọc Ngạn làm MC cùng Nguyễn Cao Kỳ Duyên.
Sau tôi thấy ông viết nhiều truyện. Tiểu thuyết và băng đĩa của Nguyễn Ngọc Ngạn bày bán trong các tiệm đồ Việt Nam ở hải ngoại, hồi đầu thập niên 2000. Tôi cũng chỉ xem lướt. Không ấn tượng nhiều về văn của ông.
Chỉ gần đây nhất, tôi đọc Nguyễn Ngọc Ngạn một cách chăm chú, là ở lần ông kể lại chuyện vượt biên năm 1978 cùng gia đình (con và vợ ông đã tử nạn trong chuyến vượt biệt này). Đấy là lần duy nhất tôi đọc Nguyễn Ngọc Ngạn chăm chú.
Và đầu tháng 12 năm 2025, qua kênh YouTube của mình, Nguyễn Ngọc Ngạn có phát đi lời xin lỗi quê hương Việt Nam. Lá rụng về cội, giờ này ở nơi xa xôi, nhà văn muốn được về lại quê hương lần cuối, hoặc nếu không kịp thì nguyện mong tro cốt của mình sẽ được rải trên một dòng sông nào đó của quê hương.