"Giao Thủy" là một cái tên rất đáng nhớ với chúng tôi thời nhỏ. Nó vừa rất gần, lại vừa rất xa với chúng tôi. Chúng tôi ấy là một nhóm nhỏ tự hợp lại với nhau trong trường NKTH, có lớp anh chị và lớp đàn em, tôi là lớp giữa ! Chúng tôi chia sẻ truyện và sách đọc chung. Thú vị là hồi đó, ngoài sách dạng như bộ tiểu thuyết Những người khốn khổ của Hugo hay bộ Kho tàng truyện cổ tích Việt Nam của Nguyễn Đổng Chi, không biết từ đâu, chúng tôi khác thác được nguồn sách xuất bản ở miền Nam trước 1975 (dạng như sách cấm thời đó, nên đọc rất bí mật với nhau). Chúng tôi cũng kiếm được nguồn sách dạy thực hành ảo thuật, cũng kiếm dụng cụ để học với nhau.
Home
Nắng thì cày ruộng, mưa thì đọc sách 晴耕雨讀
25/04/2025
06/03/2025
"Tôi vừa 1 mét 6, chú ạ" - nhớ một thời chiếu cói
Thấy một cách ngẫu nhiên hình ảnh hai chàng thanh niên quê đạp xe đi rao bán chiếu cói.
12/07/2024
Những chuyện kể dần về Năng khiếu Tiền Hải
Loạt bài này đã và đang được đăng dần trên Fb Giao Blog.
Đây là bản chép dần về Giao Blog.
27/12/2021
Chị Châu kể lại thời học chuyên "chuyên nghiệp" mà lại "trượt đại học" lần đầu tiên
Chị Châu là một người chị trong gia đình Búp Trên Cành của chúng tôi. Xem các tác phẩm được tuyển chọn của chị ở trại hè thiếu nhi Búp Trên Cành tại đây (mục lục của bản in năm 1990) và tại đây.
1. Hồi mới ở tuổi lên mười, tôi đã gặp chị lần đầu tiên trong khuôn viên của Hội Văn học Nghệ thuật Thái Bình. Hồi đó, còn là "thị xã Thái Bình", mà trụ sở Hội thì nằm ở gần với Sở Giáo dục và Đoàn chèo Thái Bình. Những năm đó, tham gia trại hè, có nhiều anh chị lớn (như chị Châu, chị Sánh, chị Phúc...) với các em lớp sau chúng tôi (Hiếu, Hằng, Yến, Hoàn, Giao,...).
2. Sau này, hồi đầu thập niên 1990, tôi từ đại học về thăm Trường chuyên Thái Bình (lúc đó trụ sở đã chuyển từ địa điểm cũ ra địa điểm mới trên đường Lý Thường Kiệt) để thăm một ông bạn cũ cùng lớp chuyên ngày xưa mới về làm giáo viên ở Trường chuyên, tức là học chuyên ra lại về làm giáo viên của chuyên, thì bất ngờ gặp chị. Hóa ra chị cũng như ông bạn tôi, là giáo viên môn Văn của trường (chắc chị về trường trước ông bạn một thời gian).
Sau này, cả chị Châu và ông bạn cùng lớp của tôi đã chuyển cơ quan.
3. Đến tận hôm nay, tôi mới biết là sau lần gặp chị ở trường hồi đó, là chị đã chuyển ra Hải Phòng. Thú vị hơn, đọc bài viết dưới đây của chị thì mới vỡ lẽ: chị từng trượt đại học ở lần ứng thi đầu tiên. Mà chính nhờ trượt năm đó, mà chị mới gặp được những người thầy đặc biệt: Nguyễn Hải Đạm, Lại Quí Dương, Đặng Thuyên.