Home

Home
Nắng thì cày ruộng, mưa thì đọc sách 晴耕雨讀
Hiển thị các bài đăng có nhãn Ninh-Bình. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Ninh-Bình. Hiển thị tất cả bài đăng

28/10/2025

"Lặng lẽ nghìn non, rơi lá đỏ" - cảnh sắc cuối thu ở cung Vũ Lâm (Hoa Lư) dưới ngòi bút của đạo sĩ Trúc Lâm

Người đầu tiên trong học giới, đến gần đây mới nhấn mạnh hình ảnh đạo sĩ trong con đường tu học của cụ Trần Nhân Tông sau khi đã nhường ngôi cho con, là thầy Onishi - một học giả Nhật Bản đã ở Hà Nội khoảng 30 năm và chuyên về Đạo giáo Việt Nam. Đã có bài viết bằng tiếng Việt và tiếng Nhật của Onishi được công bố (bản tiếng Việt có thể thấy trên mạng).

Lúc ở cung Vũ Lâm (Hoa Lư), tức Ninh Bình ngày nay, cụ Trần Nhân Tông sử dụng tên "Trúc Lâm đạo sĩ" (Đạo sĩ Trúc Lâm). Tựa như tập thơ ông viết trong thời gian đó có tên là "Hương hải ấn thi tập" - xem đoạn viết của Lê Tắc trong An Nam chí lược đính kèm ở đây (ảnh 2).

Nếu đúng là tập "Hương hải ấn thi tập" được viết ở thời kì tu Tiên ở cung Vũ Lâm, thì trong đó chắc có bài "Vũ Lâm thu vãn" (cuối thu ở Vũ Lâm).

12/07/2025

Tỉnh Nình Bình từ sau 1/7/2025

Thông tin chính thức từ nghị quyết của quốc hội.

Trong tỉnh Ninh Bình sau 1/7/2025, có các xã/phường sau mà chúng ta đều thấy là xã/phường đó phải mang cả lịch sử và kí ức của huyện (hay quận, thành phố) trước đó:

- phường Nam Định (làm ta nhớ mãi thành phố Nam Định),

- xã Vụ Bản (làm ta không quên huyện Vụ Bản),

- xã Ý Yên (làm ta nhớ về huyện Ý Yên),

- xã Kim Sơn (giúp chúng ta nhớ mãi huyện Kim Sơn),

- xã Bình Lục, 

- xã Giao Thủy,

- phường Tam Điệp,

- phường Hoa Lư và các phường cũng có "Hoa Lư" ở xung quanh,

- và nhiều xã/phường khác.

08/07/2025

Giao Chỉ quận vương Lê Hoàn "chột mắt" ở kinh đô Hoa Lư - đọc lại miêu tả của sứ giả Tống lúc đương thời

Trích từ Tống sử (bộ sử nhà Tống được nhà Nguyên biên soạn trên cơ sở tư liệu nhà Tống để lại).

Đại khái là trước và sau năm 1000.

Cụ thể thì là năm Đoản Củng (989), năm Thuần Hóa 1 (990), và Thuần Hóa 2 (991), rồi Hòa Bình 4 (1001), Cảnh Đức 1 (1004),...Lê Hoàn mất năm Cảnh Đức 3 (1006).

Ấn tượng là hình ảnh Lê Hoàn bị chột một mắt.

1. Lê Hoàn ở trong nước là hoàng đế. Vệ quân của ông đều có thích chữ "Thiên tử quân" (quân nhà trời) vào trán. Ở kinh đô Hoa Lư lúc ấy khí trời mát mẻ (tháng 11 âm lịch vẫn mặc áo mỏng và phe phẩy quạt). Có một số nhà buôn lớn người Tống có mặt ở Hoa Lư từ lúc đó, có vẻ được Lê Hoàn ưu đãi nên nắm rõ tình hình Lê Hoàn hơn cả sứ thần nhà Tống (nhiều khi sứ thần nhà Tống không biết rõ và bịa chuyện: Lê Hoàn vẫn sống mà tâu về triều đình là Hoàn đã chết ! Triều đình nhà Tống sau xử phạt nhóm sử giả thiên thối ấy).

Lụa ở Giao Chỉ lúc ấy rất sẵn. Khi gửi sứ giả sang Tống, ông cho sứ giả mang sang tới một vạn tấm lụa để cống.

Còn trong bang giao Việt - Trung thời bây giờ, thiên triều chỉ phong ông là "Giao Chỉ quận vương", rồi "Nam Bình vương". Sau khi Lê Hoàn từ trần, con là Long Đĩnh lên ngôi thì có cử sứ giả vào công nhà Tống, nhà Tống truy tặng Lê Hoàn là "Nam Việt vương".

2. Miêu tả của sứ giả phương Bắc khi tới đất Giao Chỉ thường có ý "dìm hàng", nên sẵn sàng dùng các từ: hời hợt, tàn nhẫn, hung ác, ngạo mạn,...dành cho người. Cũng sẵn sàng dùng các từ thô lậu, yếu ớt,...dành cho đồ vật hay vũ khí của phía Lê Hoàn !

Nhưng có điểm thú vị là qua miêu tả ấy, ta gián tiếp nhận ra được khí chất dũng mãnh của Lê Hoàn. Ông đi chân đất và xuống nước đâm cá. Ông tự hát khi tiệc vui. Ông từng có ý đãi sứ giả nhà Tống món thịt rắn (con rắn rất dài). Ông cũng sai mang cọp đến sứ quán để cho sứ giả nhà Tống ngắm chơi !

Ông chột một mắt, nhưng ông không sợ bố con thằng nào. Đến là ông đánh thua hết.

3. Cơ bản nhất là Lê Hoàn không sợ vua Tống ! Bài "thần phục giả vờ, độc lập thực chất" rất rõ. 

Sau này, Lý Công Uẩn cũng được nhà Tống phong là "Giao Chỉ quận vương", rồi "Nam Bình vương". Lúc Lý Công Uẩn mất, nhà Tống cũng truy tặng "Nam Việt vương" !

Đời sau, các triều đại quân chủ ở ta hay dùng chữ "Nam Việt" (rồi có lúc đảo lại thành Việt Nam).

Bản dịch tiếng Việt ở dưới là của học giả Cao Tự Thanh.

28/05/2025

100 năm nhìn lại : ảnh mộ danh sĩ Trương Hán Siêu năm 1925

Trong hội thảo vào ngày 27/5/2025, tại Ninh Bình, về danh sĩ Trương Hán Siêu (hội thảo được tổ chức bởi UBND tỉnh Ninh Bình và Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam), đã giới thiệu nhanh ở đây, một vấn đề đặt ra cho học giới: tìm lại mộ phần của cụ Trương Hán Siêu.

Đại diện cho Hội Khoa học Lịch sử tỉnh Ninh Bình là học giả quen biết Trương Đình Tưởng (Chủ tịch Hội) cho cho biết: hiện đang thiếu tư liệu về mộ phần của cụ Trương Hán Siêu, chưa xác định được vị trí ở đâu.

Đáp ứng đòi hỏi về tư liệu, ngay lúc đó, tại hội trường, học giả Nguyễn Hữu Sơn (Viện Văn học - Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam) và tôi (chủ nhân Giao Blog), là hai người đã thấy tấm ảnh chụp năm 1925 của mộ phần cụ Trương Hán Siêu đã giới thiệu về bức ảnh đó. Chúng tôi cùng biết tấm ảnh đó từ lâu (đinh ninh mọi người cũng đã biết như mình, nhưng khi nói ra, mới biết là không phải như đinh ninh).

27/05/2025

Hội thảo về danh sĩ Trương Hán Siêu (Ninh Bình, ngày 27/5/2025)

Hội thảo được tổ chức hôm nay (Thứ Ba, ngày 27/5/2025), tại Ninh Bình.

Tham luận của tôi viết về Đền Tam Phủ ở dưới chân núi Non Nước trong hệ thống Tam Phủ thời Trần gắn với danh sĩ Trương Hán Siêu.

12/04/2025

Văn nghệ Thứ Bảy : Du lãng Dục Thúy Sơn gặp lại Lưu Vũ Tích với "Sơn bất tại cao, hữu tiên tắc danh"

Du lãng núi Non Nước ở phủ Yên Khánh ngày xưa, từ ngày xưa rồi. Ngày đó, đầu xanh tuổi trẻ, chủ yếu là chép nhanh mọi thứ được, bất kể là đang nói chuyện hay không.

Tập tư liệu chép văn bia đủ các loại rải khắp đó đây ở Dục Thúy sơn thời đó vẫn còn giữ được. Dĩ nhiên, phong hóa thời gian mà có trang đã mờ cả nét !

1. Gần đây, cũng là tới khoảng gần 10 năm trước rồi, du lãng lại Dục Thụy sơn và ngắm nhìn đền thờ Trương Thiếu Bảo hay Trương Thăng Phủ (tức Trương Hán Siêu đời Trần). Đọc lại một tác phẩm của họ Trương, trên Giao Blog, ở đây (năm 2019).

19/03/2025

Văn bia núi Non Nước – Ninh Bình (một tổng quan của năm 2024)

Núi Dục Thúy, tức núi Non Nước, ở Ninh Bình quả thực như một bảo tàng bằng văn bia.

Dưới là một bài tổng quan ở năm 2024.

Các bổ sung và cập nhật sẽ dán ở dưới đó như mọi khi.

24/07/2023

Truyền ngôn về mảnh vỡ còn lại tại Ninh Bình của lầu Ngưng Bích vốn ở vương quốc Đàng Trên (1593-1683)

Về vương quốc Đàng Trên, hay vương quốc Cao Bằng, thì trên Giao Blog có thể đọc lại tổng quan ở đây (tháng 12 năm 2022). Bài đã đăng trên tạp chí học thuật về vương quốc Cao Bằng thì có thể lấy bản PDF toàn văn ở đây.

Bây giờ, qua báo chí, giật mình thấy có một truyền ngôn về một mảnh vỡ của lầu Ngưng Bích vốn ở kinh đô Cao Bình của vương quốc Cao Bằng. 

20/09/2019

Đặc sản Ninh Bình (bản ghi chép tháng 9 năm 2019)

Ninh Bình là nơi vừa gần vừa xa với mình.

Bởi từ vùng quê sát biển của mình mà nhìn sang Kim Sơn thì quả là gần gụi. Có cảm giác, các vùng đất vùng người ấy, cũng như là những người anh em từ xửa xưa.

Nhưng mà, nhiều cái thì thấy xa. Cảm giác nhiều khi như là người đồng bằng nằm vắt tay nghĩ về người vùng cao. Tuy bản thân mình, vẫn tự thấy mình có phần "vùng cao" khá đậm ở bên trong. Các thứ cứ pha trộn nhau như vậy. Nên khó mà bảo tìm ra cái gì cho nguyên sơ hay nguyên bản một chiều được.

Đặc sản Ninh Bình, với mình, cũng vừa gần vừa xa.

11/09/2019

Muộn lại một năm, nhóm nhà văn Tạ Duy Anh đi thăm Quang Thiện (Kim Sơn - Ninh Bình)

Năm ngoái. Chính xác là cuối tháng 9 năm 2018, dịp Trung Thu, chúng tôi đã đi Quang Thiện. Đấy là vùng huyện Kim Sơn do cụ Nguyễn Công Trứ ngày xưa lãnh đạo việc quai đê lấn biển mà lập nên. Hệt như là bên Tiền Hải quê của chúng tôi (ví dụ đọc ở đây).

Trước hôm du lãng tới đó, chúng tôi đã quan sát ở đây.

Hôm chúng tôi trở lại đó, vì đã trở đi trở lại trong nhiều năm qua, cuối tháng 9 năm 2018, thì là một ngày mưa to gió lớn như bão. Tầm tã. Tã tượi. Đã viết nhanh một du kí ở đây. Viết trên đường du lãng.

17/03/2019

Cuối tuần xem lại một bài văn bia viết năm 1339 của ông Thăng Phủ (tức Trương Hán Siêu)

Vừa rồi du lãng chốn Non Nước, có tạt ngang tạt dọc vào những di tích có liên quan đến cụ Thăng Phủ nổi danh ở đời Trần.

Con cháu họ Trương đang trùng tu tôn tạo nơi thờ tự cụ.

Về nhà, xem lại một tấm bia cụ đã viết năm 1339 cho một ngôi chùa ở Bắc Ninh. Bia sau này mờ đi, nên người địa phương đã khắc lại vào thời Tây Sơn hay thời Nguyễn gì đó. Nghe đâu là bác Nguyễn Huệ Chi có về địa phương khảo sát năm 1969.

18/10/2018

Bài thơ "Đò Lèn" (1983) của Nguyễn Duy

Tập thơ ấy của Nguyễn Duy, rõ ràng mình có, mua từ hồi còn du lãng phố cổ Bát Đàn thông trưa, mà còn tìm chưa ra trong giá sách. Lâu quá rồi, nên quên cả hình thù cái bìa. Nhưng đại khái nhớ là có bài "Đò Lèn" trong đó.

Hôm đến khu Quán Cháo, vừa hạ xe thì một ai đó đọc vài khổ trong đó. Nhìn ra thì thấy một người như cựu quân nhân. Vì mải việc khác, nên lúc ấy, chỉ đại khải để tự nhiên như nhiên vậy.

30/09/2018

Trên đường du lãng : Kim Sơn một ngày mưa, ở xã Quang Thiện

Mưa rất to. Xối xả bất ngờ. Trời đang quang như vậy mà bỗng chốc tối sầm. Vẫn có thể tính là dịp tết Trung Thu được. Bánh dành riêng cho Trung Thu, hoa cũng là của mùa Trung Thu.

Gió cũng bỗng chốc ào ạt, ngay việc giương ô lên cũng đã khó. Lúc bật được cái chốt, thì khung nhôm của ô cũng run bấy lên, tưởng như sẽ gãy hết.

22/09/2018

Góc nhìn từ Nhật Bản: "bệnh virus hiếm và độc hại", cùng 6 lần điều trị từ tháng 7 năm 2017

Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã từ trần ngày 21/9/2018 (ông bắt đầu ở chức vị chủ tịch nước từ tháng 4 năm 2016, xem lại ở đây).

Ngay trong ngày, nhóm người Nhật hoạt động trong hội Asaba-Việt Nam đã thể hiện sự tiếc thương. Họ hoàn toàn bất ngờ, vì mới tháng 5 năm 2018, khi được gặp gỡ trực tiếp, vẫn còn thấy chủ tịch rất khỏe. Xem ở tư liệu 1.

06/11/2017

"Rác cao cấp" bủa vây các di tích trên toàn quốc : quan ta đã viết bậy vẽ láo từ lâu rồi

"Rác cao cấp" vây ráp các danh lam thắng cảnh hiện nay, thì chúng ta thấy báo chí, và nhất là mạng xã hội, lên tiếng từ lâu rồi. Ví dụ đã nói ở đây (từ năm 2012).

Nhưng đâu chỉ có quan thời nay, thời mà chúng ta đang sống.

Đâu chỉ nhức nhối với đám quan lại thời nay.

Một bài thơ khắc đá trên núi Dục Thuý lần đầu được sưu tầm và dịch thuật

Núi Dục Thúy, tức Dục Thúy sơn, ở thành phố Ninh Bình ngày nay. Tên quen gọi là "núi Non Nước".

Bài của Trần Lâm Bình (một tác giả tôi hiện chưa biết, lần đầu tiên đọc bài).