Có bản Hán văn hiện đại.
Có bản dịch tiếng Việt.
Nguyên trong Đạo đức kinh, là câu: Vô danh thiên địa chi thủy, hữu danh vạn vật chi mẫu 無名天地之始, 有名萬物之母. Có nghĩa là: "Vô danh (không tên), là bắt đầu của trời đất; hữu danh (có tên), là mẹ của muôn vật".
Nhưng trong dân gian, tại Việt Nam, lại có câu: Vô danh thiên địa chi thủy, hữu danh thiên địa chi thánh 無名天地之始, 有名萬物之聖. Có nghĩa là: "Vô danh (không tên), là bắt đầu của trời đất; hữu danh (có tên), là thánh của muôn vật".
Người đầu tiên trong học giới, đến gần đây mới nhấn mạnh hình ảnh đạo sĩ trong con đường tu học của cụ Trần Nhân Tông sau khi đã nhường ngôi cho con, là thầy Onishi - một học giả Nhật Bản đã ở Hà Nội khoảng 30 năm và chuyên về Đạo giáo Việt Nam. Đã có bài viết bằng tiếng Việt và tiếng Nhật của Onishi được công bố (bản tiếng Việt có thể thấy trên mạng).
Lúc ở cung Vũ Lâm (Hoa Lư), tức Ninh Bình ngày nay, cụ Trần Nhân Tông sử dụng tên "Trúc Lâm đạo sĩ" (Đạo sĩ Trúc Lâm). Tựa như tập thơ ông viết trong thời gian đó có tên là "Hương hải ấn thi tập" - xem đoạn viết của Lê Tắc trong An Nam chí lược đính kèm ở đây (ảnh 2).
Nếu đúng là tập "Hương hải ấn thi tập" được viết ở thời kì tu Tiên ở cung Vũ Lâm, thì trong đó chắc có bài "Vũ Lâm thu vãn" (cuối thu ở Vũ Lâm).