Home

Home
Nắng thì cày ruộng, mưa thì đọc sách 晴耕雨讀
Hiển thị các bài đăng có nhãn mẫu-Liễu. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn mẫu-Liễu. Hiển thị tất cả bài đăng

04/12/2025

Jules Silvestre (người Pháp) viết trước năm 1900 về các vị thần của người An Nam

Jules Silvestre là một giáo sư tại Trường Khoa học Chính trị Paris (nước mẹ Đại Pháp), đã viết và cho in loạt bài giới thiệu về An Nam trên các báo, rồi sau đó tập hợp thành sách. Tất cả đều xuất bản trước năm 1900.

Cần lưu ý là dịch giả tiếng Việt và biên tập bản dịch tiếng Việt ở nhiều chỗ do còn thiếu kiến thức về các vị thần An Nam, nên chú thích không đúng. Ý tác giả muốn nói đến A, nhưng dịch giả tiếng Việt và người biên tập lại hiểu ra B (B khác A).

30/11/2025

Phủ Giầy Nam Định và Phủ Giầy Sài Gòn với nhóm sắc phong nguyên gốc cho tam vị Thánh Mẫu Phủ Giầy

"Phủ Giầy Nam Định" là quê hương bản quán. Quê hương bản quán của dòng họ Trần Lê đã sản sinh ra tam vị Thánh Mẫu Phủ Giầy.

"Phủ Giầy Sài Gòn" là một nơi con cháu dòng họ Trần Lê đã di cư tới, bắt đầu từ thập niên 1930 và có một nhóm đi vào năm 1954.

25/11/2025

Chân dung Chúa Liễu từ huyền tích dân gian đến các văn bản Hán Nôm (bài Kiều Thu Hoạch, 2020)

Bài lấy về từ website của Khoa Ngữ văn - Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

Bản hiện nay thì ghi năm 2020. Nhưng trong một bài viết vào năm 2019 (đã đăng trong tạp chí - xem ảnh ở dưới) thì có nhắc đến bài này của học giả họ Kiều, và cho biêt bài đó đã đăng từ năm 2017:

Vấn đề tác giả đích thực của "Truyền kỳ tân phả" vốn được xem là tác phẩm của Đoàn Thị Điểm (bài Lê Tùng Lâm)

Bà Điểm là bà Điểm nào, vấn đề được đặt ra từ lâu, cũng khá nan giải (hiện nay chưa giải được).

Đoàn Thị Điểm hay Nguyễn Thị Điểm là tác giả đích thực của "Truyền kì tân phả" ?

22/11/2025

"Phủ Vàng linh từ" - đền thiêng Phủ Vàng ở Hoằng Hóa xứ Thanh

Ngôi đền mang tên "Phủ Vàng linh từ", quen gọi là "Phủ Vàng" hay "đền Phủ Vàng"" - một ngôi đền thờ hệ thần Liễu Hạnh công chúa, với trung tâm là Liễu Hạnh công chúa, ở huyện Hoằng Hóa xứ Thanh.

Nam Định có "Phủ Chính linh từ", Thanh Hóa có "Phủ Vàng linh từ". Phủ Chính và Phủ Vàng là tên riêng các của ngôi đền.

Đi một ít bài từ báo Thanh Hóa và một số trang thông tin của xứ Thanh và trung ương.

11/11/2025

Chùa Khúc Thủy (Thắng Nghiêm tự) - một ngôi chùa hiện mang màu sắc Mật Tông

Chúng tôi chú ý đến làng Khúc Thủy, bới đó là làng gốc của một bộ phận cư dân ở khu vực làng Cổ Lương (Hà Nội) - nay là khu vực Ngõ Gạch và Án sát Siêu (phố cổ Hà Nội). Chúng tôi đã khảo sát làng Cổ Lương và việc phụng thờ Thánh Mẫu Liễu Hạnh tại đền Cổ Lương từ nhiều năm nay (ví dụ, xem lại ở đây).

Người của làng Khúc Thủy (huyện Thanh Oai trước đây) vào khoảng cuối thế kỉ 18 đã di cư ra sinh sống ở làng Cổ Lương (Hà Nội). Lúc đó, làng Cổ Lương là làng ở bên cạnh dòng sông Tô Lịch. Sông Tô Lịch lúc đó còn thông với sông Hồng, thì đoạn gần cửa sông Tô Lịch ăn thông với sông Hồng có nhiều phố phường và làng mạc, một trong số đó là làng Cổ Lương.

Người làng Khúc Thủy khi ra Hà Nội (làng Cổ Lương) sinh sống còn mang theo cả vị thành hoàng của làng gốc (làng Khúc Thủy) ra để phối thờ vào đình làng Cổ Lương. Bởi vậy, sau này, đinh làng Cổ Lương có vị thần gọi là Phổ Tế đại vương, thì đó chính là thành hoàng của làng Khúc Thủy. Tên tục của vị thành hoàng ấy là Trần Thông - cụ là con trai của cụ Trần Khát Chân.

Đình làng Khúc Thủy thờ Trần Thông (đức Phổ Tế đại vương).

Còn chùa làng Khúc Thủy thì có thờ Trần Hưng Đạo (đức Thánh Trần).

Sau năm 2010, chùa Khúc Thủy được trùng tu và mang màu sắc Mật Tông.

07/11/2025

Tiêu điểm hiện nay về văn hóa tín ngưỡng : Hiện tượng "tứ phủ hóa" mạnh mẽ các cơ sở tín ngưỡng - đề xuất giải pháp

Đây là hiện tượng thấy trên toàn quốc trong khoảng 2 thập niên đầu tiên của thế kỉ 21. Từ nhiều góc độ, đã thấy có nhiều ý kiến khác nhau.

Giao Blog đầu tiên đưa về đây ý kiến của bạn Việt Vũ - một bác sĩ và cũng là một thanh đồng.

04/11/2025

Mẫu Liễu Thanh Sam (bản in năm 2013) và nhìn lại sau nhiều năm

Đền thờ Liễu Hạnh công chúa ở Thanh Sam - Ứng Hòa - Hà Tây cũ.

Truyền thuyết về Liễu Hạnh công chúa ở đây được đẩy lên tận thời Lý với không gian kinh thành Thăng Long thời kì đầu tiên của kỉ nguyên độc lập.

Một bài viết đã công bố nhiều năm về trước.

Bản in trọn vẹn đầu tiên là trong sách chung ấn hành năm 2013 (cách nay 12 năm).

31/10/2025

Huế bị ngấn chìm trong lũ lụt cuối tháng 10 năm 2025 - làm nhớ về "Huế Lụt 1999"

Những ngày hạ tuần tháng 10 năm 2025 cả cố đô Huế bị chìm dần trong lũ lụt. Một trận lũ lụt lịch sử, khi mức nước đã lên cao quá cả kỉ lục năm 1999.

Theo lời kể lại của người Huế thì năm 1999, cố đô cũng đã từng bị một trận lụt kinh hoàng, trên Giao Blog đã đề cập ở đây. Câu chuyện Huế Lụt 1999 là tôi nghe lần đầu tiên từ gia đình thủ nhang cung Phổ Hóa ở Huế - một nơi thờ phụng Thánh Mẫu Liễu Hạnh ở trong thành nội Huế từ đầu thế kỉ 20 (năm 1999, tôi không ở Việt Nam, nên không có kí ức trực tiếp về Huế Lụt 1999, mà phải từ sau khi nghe chuyện từ cung Phổ Hóa thì mới truy cứu lại tư liệu cũ).

14/10/2025

Điện Hòn Chén ở Huế - ảnh và chú thích ảnh của nhà Huế học Nguyễn Tấn Anh Phong

Điện Hòn Chén, tức Điện Huệ Nam, một địa chỉ thờ Mẫu danh tiếng ở đất kinh kì Huế xưa.

Có nhiều nghiên cứu hiện đại về phương diện tín ngưỡng của Điện Hòn Chén, mà có thể kể đến là Đào Thái Hanh, Trần Văn Toàn, Tamura Katsumi, Onishi Kazuhiko, Nguyễn Hữu Thông,... Các cập nhật trên Giao Blog, có thể xem ở đây hay ở đây.

Bây giờ mở một entry này để sưu tầm các loạt ảnh (đang bổ sung dần) kèm theo chú thích của nhà Huế học Nguyễn Tấn Anh Phong.

06/10/2025

Trung Thu và Tết Trung Thu (中秋节), một tập tục bắt đầu thịnh hành từ đời Đường (Trung Quốc)

Tết Trung Thu (Trung Thu tiết), theo ghi chép trong thư tịch của Trung Quốc, mãi đến thời Đường mới thịnh hành (trước đó, đã thấy có "ngày Trung Thu" thời Chu, hay việc "ngắm trăng vào Trung Thu" ở thời Tấn).

Theo nhóm Chu Văn Bá, đến thời Bắc Tống mới định danh là "Trung Thu tiết 中秋节" (Tết Trung Thu), người ta làm "bánh trăng" (nguyệt bính) để vừa ăn vừa ngắm trăng.

Tập tục đó, đã được truyền đến vùng Giao Chỉ. 

Tết Trung Thu, về thời gian là ngày Rằm tháng Tám (ngày 15 tháng 8 nông lịch), cung trăng được xem là tròn đầy nhất, sáng nhất, đẹp nhất trong một năm.

Tết Trung Thu 2024, tôi được mời và đi dự đại lễ Yến hội Diêu Trì tại thánh thất Cao Đài thủ đô - trên phố Hòa Mã ở Hà Nội (xem lại ở đây). Với tín đồ Cao Đài thì Yến hội Diêu Trì tổ chức vào đêm Rằm tháng Tám là để tiếp đón Đức Phật Mẫu và Cửu vị Tiên nương (chín vị tiên theo hầu Phật Mẫu, trong đó có Liễu Ngũ Nương thì là Mẫu Liễu Hạnh của tín ngưỡng dân gian).

Đêm Rằm tháng Tám năm 2025 này, ở thủ đô Đại Việt, do ảnh hưởng bão - con bão số 11 có tên quốc tế là "Mặt Mo" - mà trời tối, không trăng và không sao, lúc lúc lại mưa rơi.

05/10/2025

Kính mừng Thánh Mẫu Phủ Giầy giáng sinh 2025 : "Sắc phong còn mãi bao đời, công ơn Mẫu cao vời vợi"

Thánh Mẫu Phủ Giầy, theo truyền thuyết, giáng sinh vào đêm rằm tháng Tám (đêm mai).

Kính mừng giáng sinh, chúng ta cùng thưởng thức một MV của nhóm ca sĩ Bùi Tuấn Ngọc.

Trong đó có những câu hát rất tha thiết là:

"Nhân gian còn đó bao đời, nay vẫn lưu truyền,

An Thái nơi Phủ Dầy ngày nay Mẫu giáng sinh"

"Sắc phong còn mãi bao đời, công ơn Mẫu cao vời vợi

Lòng trời hòa quyện lòng dân, chắp tay "Lạy Mẫu anh linh".

22/09/2025

Ảnh cũ các cơ sở thờ phụng hệ thần Liễu Hạnh công chúa : Phủ Giầy năm 1957 - Phủ Chính với đường đất và chân trần

Tiếp tục loạt entry đang đi dần trên Giao Blog.

Nhân ngày mở đầu của tháng tiệc đản sinh Thánh Mẫu Liễu Hạnh năm 2025, tháng Tám mùa trăng, đưa lên một ít ảnh cũ về Phủ Giầy - mở đầu là loạt ảnh chụp tại Phủ Chính vào tháng Ba mùa trăng năm 1957 (dương lịch là tháng 4 cùng năm), từ tư liệu lưu trữ (có dấu kiểm kê kho của nhiều năm được đóng bên cạnh các bức ảnh).

14/08/2025

Mẫu Liễu Hạnh ở Tây Mỗ (bài Nguyễn Thị Quế, 2025)

Bài viết của tác giả đăng sau ngày 1/7/2025, nên tên xã mà Tây Mỗ thuộc vào đã thay đổi - vốn trước đây là Tây Mỗ thuộc xã Hà Thái huyện Hà Trung tỉnh Thanh Hóa, thì nay là xã Lĩnh Toại tỉnh Thanh Hóa.

Lấy nguyên về từ website Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật.

31/07/2025

Mẫu Liễu Hạnh ở Tây Mỗ (xứ Thanh) - bài Lê Như Cương 2025

Ngày trước Tây Mỗ thuộc xã Hà Thái huyện Hà Trung tỉnh Thanh Hóa.

Sau cải cách 2025, xã ấy phình to, biến thành cái tên rất lạ: xã Lĩnh Toại - Thanh Hóa.

Bài của tác giả Lê Như Cương công bố trước ngày 1/7/2025.

Tôi lần đầu tiên đọc bài của tác giả này.

18/07/2025

Ảnh cũ các cơ sở thờ phụng hệ thần Liễu Hạnh công chúa : Phủ Giầy (Nam Định) thập niên 1920

Có một sê-ri ảnh rất tuyệt của EFEO tại Hà Nội về Phủ Giầy thời thập niên 1920.

Ta thấy không khí ngày hội Tháng Ba náo nức, dân từ khắp các vùng miền đổ về Phủ Giầy. Đường chạy xung quanh Phủ Giầy vẫn là đường đất. Rất nhiều chân trần. Nói rõ là chân đất. Dân ta Tháng Ba ngày hội vẫn chân đất. Không giày dép, không tất dài tất ngắn. Toàn xã hội lúc đó như vậy.

Hiện lên trên tất cả là ta thấy núi Tiên Hương.

14/07/2025

Ảnh cũ các cơ sở thờ phụng hệ thần Liễu Hạnh công chúa : Phủ Tây Hồ (làng Tây Hồ) năm 1958

Phủ Tây Hồ năm 1958, qua ảnh đen trắng còn lưu được trong tư liệu EFEO tại Hà Nội, rất tĩnh lặng, cửa đóng then cài.

Hồi đó, dù sau hòa bình lập lại được mấy năm, cuộc sống của nhân dân vẫn chưa được thư thả bởi vẫn còn tiếp tục chiến tranh. Các cơ sở thờ tự cơ bản bị đóng cửa và được trưng dụng vào mục đích công ích (trụ sở ủy ban hành chính, trợ sở các đoàn thể, hợp tác xã, trường học,...). 

13/07/2025

Ảnh cũ các cơ sở thờ phụng hệ thần Liễu Hạnh công chúa : Đền Dâu (Hàng Quạt) năm 1958

Chúng tôi sưu tập và công bố dần ảnh cũ về các cơ sở thờ phụng hệ thần Liễu Hạnh công chúa nói riêng và hệ thống Tam Tứ Phủ nói chung.

Mở đầu là đền Dâu ở Hà Nội sau hòa bình lập lại.

Đền Dâu, tên chữ là Thuận Mỹ linh từ (Thuận Mỹ từ), tọa lạc ở phố Hàng Quạt - Hà Nội, từ lâu đã được biết đến là một ngôi đền linh thiêng trong hệ thống Tam Tứ Phủ ở miền Bắc.

Đây là ảnh năm 1958 trong kho lưu trữ của EFEO Hà Nội.

22/06/2025

Việc phụng thờ Liễu Hạnh công chúa trên quê hương của các cụ Tả Ao và Đặng Thái Phương

Ở quê nhà "huyện Nghi Xuân" của các cụ Tả Ao (người làng Tả Ao) hay Đặng Thái Phương (sau này, cùng làng Uy Viễn thì có cụ Nguyễn Công Trứ), có một tác phẩm Hán Nôm đặc sắc là Nghi Xuân địa chí.

Về danh nhân Đặng Thái Phương người thời Lê (quê làng Uy Viễn, từng làm quan nhiều năm ở ngoài Bắc, trước năm 1744 có viết tập "Chu Dịch quốc âm ca") thì xem lại trên Giao Blog ở đây.

Tác phẩm Nghi Xuân địa chí được hoàn thành vào thời Thiệu Trị nhà Nguyễn (đầu thập niên 1840). Trong đó, có nhắc đến các điểm thờ Liễu Hạnh công chúa.

Lấy một bài tổng quan của Đặng Viết Tường lên đầu tiên.