Chữ "Bà chúa Liễu Hạnh" (nguyên ghi bằng chữ quốc ngữ như vậy) đã có trong tư liệu thập niên 1750.
1. Thập niên 1750 là đáng quan tâm, ngang với các bản sắc phong của triều đình Lê mạt mang niên đại Cảnh Hưng cho hệ thần Liễu Hạnh công chúa.
Chữ "Bà chúa Liễu Hạnh" (nguyên ghi bằng chữ quốc ngữ như vậy) đã có trong tư liệu thập niên 1750.
1. Thập niên 1750 là đáng quan tâm, ngang với các bản sắc phong của triều đình Lê mạt mang niên đại Cảnh Hưng cho hệ thần Liễu Hạnh công chúa.
"Phủ Giầy Nam Định" là quê hương bản quán. Quê hương bản quán của dòng họ Trần Lê đã sản sinh ra tam vị Thánh Mẫu Phủ Giầy.
Bài lấy về từ website của Khoa Ngữ văn - Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.
Bản hiện nay thì ghi năm 2020. Nhưng trong một bài viết vào năm 2019 (đã đăng trong tạp chí - xem ảnh ở dưới) thì có nhắc đến bài này của học giả họ Kiều, và cho biêt bài đó đã đăng từ năm 2017:
Ngôi đền mang tên "Phủ Vàng linh từ", quen gọi là "Phủ Vàng" hay "đền Phủ Vàng"" - một ngôi đền thờ hệ thần Liễu Hạnh công chúa, với trung tâm là Liễu Hạnh công chúa, ở huyện Hoằng Hóa xứ Thanh.
Nam Định có "Phủ Chính linh từ", Thanh Hóa có "Phủ Vàng linh từ". Phủ Chính và Phủ Vàng là tên riêng các của ngôi đền.
Đi một ít bài từ báo Thanh Hóa và một số trang thông tin của xứ Thanh và trung ương.
Đền thờ Liễu Hạnh công chúa ở Thanh Sam - Ứng Hòa - Hà Tây cũ.
Tin của cộng đồng tín ngưỡng thờ Mẫu Tam Tứ Phủ.
Bắt đầu là tin từ báo Ninh Bình. Các bổ sung và cập nhật sẽ được dán dần lên ở bên dưới như mọi khi.
Điện Hòn Chén, tức Điện Huệ Nam, một địa chỉ thờ Mẫu danh tiếng ở đất kinh kì Huế xưa.
Có nhiều nghiên cứu hiện đại về phương diện tín ngưỡng của Điện Hòn Chén, mà có thể kể đến là Đào Thái Hanh, Trần Văn Toàn, Tamura Katsumi, Onishi Kazuhiko, Nguyễn Hữu Thông,... Các cập nhật trên Giao Blog, có thể xem ở đây hay ở đây.
Bây giờ mở một entry này để sưu tầm các loạt ảnh (đang bổ sung dần) kèm theo chú thích của nhà Huế học Nguyễn Tấn Anh Phong.
Tết Trung Thu (Trung Thu tiết), theo ghi chép trong thư tịch của Trung Quốc, mãi đến thời Đường mới thịnh hành (trước đó, đã thấy có "ngày Trung Thu" thời Chu, hay việc "ngắm trăng vào Trung Thu" ở thời Tấn).
Theo nhóm Chu Văn Bá, đến thời Bắc Tống mới định danh là "Trung Thu tiết 中秋节" (Tết Trung Thu), người ta làm "bánh trăng" (nguyệt bính) để vừa ăn vừa ngắm trăng.
Tập tục đó, đã được truyền đến vùng Giao Chỉ.
Tết Trung Thu, về thời gian là ngày Rằm tháng Tám (ngày 15 tháng 8 nông lịch), cung trăng được xem là tròn đầy nhất, sáng nhất, đẹp nhất trong một năm.
Tết Trung Thu 2024, tôi được mời và đi dự đại lễ Yến hội Diêu Trì tại thánh thất Cao Đài thủ đô - trên phố Hòa Mã ở Hà Nội (xem lại ở đây). Với tín đồ Cao Đài thì Yến hội Diêu Trì tổ chức vào đêm Rằm tháng Tám là để tiếp đón Đức Phật Mẫu và Cửu vị Tiên nương (chín vị tiên theo hầu Phật Mẫu, trong đó có Liễu Ngũ Nương thì là Mẫu Liễu Hạnh của tín ngưỡng dân gian).
Đêm Rằm tháng Tám năm 2025 này, ở thủ đô Đại Việt, do ảnh hưởng bão - con bão số 11 có tên quốc tế là "Mặt Mo" - mà trời tối, không trăng và không sao, lúc lúc lại mưa rơi.
Thánh Mẫu Phủ Giầy, theo truyền thuyết, giáng sinh vào đêm rằm tháng Tám (đêm mai).
Kính mừng giáng sinh, chúng ta cùng thưởng thức một MV của nhóm ca sĩ Bùi Tuấn Ngọc.
Trong đó có những câu hát rất tha thiết là:
"Nhân gian còn đó bao đời, nay vẫn lưu truyền,
An Thái nơi Phủ Dầy ngày nay Mẫu giáng sinh"
và
"Sắc phong còn mãi bao đời, công ơn Mẫu cao vời vợi
Lòng trời hòa quyện lòng dân, chắp tay "Lạy Mẫu anh linh".
Tiếp tục loạt entry đang đi dần trên Giao Blog.
Nhân ngày mở đầu của tháng tiệc đản sinh Thánh Mẫu Liễu Hạnh năm 2025, tháng Tám mùa trăng, đưa lên một ít ảnh cũ về Phủ Giầy - mở đầu là loạt ảnh chụp tại Phủ Chính vào tháng Ba mùa trăng năm 1957 (dương lịch là tháng 4 cùng năm), từ tư liệu lưu trữ (có dấu kiểm kê kho của nhiều năm được đóng bên cạnh các bức ảnh).
Bài viết của tác giả đăng sau ngày 1/7/2025, nên tên xã mà Tây Mỗ thuộc vào đã thay đổi - vốn trước đây là Tây Mỗ thuộc xã Hà Thái huyện Hà Trung tỉnh Thanh Hóa, thì nay là xã Lĩnh Toại tỉnh Thanh Hóa.
Lấy nguyên về từ website Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật.
Ở quê nhà "huyện Nghi Xuân" của các cụ Tả Ao (người làng Tả Ao) hay Đặng Thái Phương (sau này, cùng làng Uy Viễn thì có cụ Nguyễn Công Trứ), có một tác phẩm Hán Nôm đặc sắc là Nghi Xuân địa chí.
Về danh nhân Đặng Thái Phương người thời Lê (quê làng Uy Viễn, từng làm quan nhiều năm ở ngoài Bắc, trước năm 1744 có viết tập "Chu Dịch quốc âm ca") thì xem lại trên Giao Blog ở đây.
Tác phẩm Nghi Xuân địa chí được hoàn thành vào thời Thiệu Trị nhà Nguyễn (đầu thập niên 1840). Trong đó, có nhắc đến các điểm thờ Liễu Hạnh công chúa.
Lấy một bài tổng quan của Đặng Viết Tường lên đầu tiên.
Thảo luận lượt ba là phát biểu của Tiến sĩ Luật học Mai Thanh Hiếu.
Chúng tôi đang đưa dần nội dung mà chúng tôi đã trình bày và thảo luận chiều Thứ Bảy ngày 5/4/2025, tại diễn đàn Cà phê Thứ Bảy Hà Nội, về Đền Bà Kiệu (đền thờ hệ thần Liễu Hạnh công chúa ở trung tâm Hà Nội, nằm ở bên kia đường Đinh Tiên Hoàng từ Đền Ngọc Sơn nhìn sang).
Trình tự đưa lên ở đây có khác với trình tự đã trình bày tuyến tính tại Cà phê Thứ Bảy Hà Nội (trình tự tuyến tính ấy xem trong slide đầu tiên của entry/stt). Chúng tôi sắp xếp lại sao cho thời lượng vừa phải và dễ theo dõi với bạn đọc phổ thông.
Chúng tôi đang đưa dần nội dung mà chúng tôi đã trình bày và thảo luận chiều Thứ Bảy ngày 5/4/2025, tại diễn đàn Cà phê Thứ Bảy Hà Nội, về Đền Bà Kiệu (đền thờ hệ thần Liễu Hạnh công chúa ở trung tâm Hà Nội, nằm ở bên kia đường Đinh Tiên Hoàng từ Đền Ngọc Sơn nhìn sang).
Trình tự đưa lên ở đây có khác với trình tự đã trình bày tuyến tính tại Cà phê Thứ Bảy Hà Nội (trình tự tuyến tính ấy xem trong slide đầu tiên của entry/stt). Chúng tôi sắp xếp lại sao cho thời lượng vừa phải và dễ theo dõi với bạn đọc phổ thông.
Chúng tôi đang đưa dần nội dung mà chúng tôi đã trình bày và thảo luận chiều Thứ Bảy ngày 5/4/2025, tại diễn đàn Cà phê Thứ Bảy Hà Nội, về Đền Bà Kiệu (đền thờ hệ thần Liễu Hạnh công chúa ở trung tâm Hà Nội, nằm ở bên kia đường Đinh Tiên Hoàng từ Đền Ngọc Sơn nhìn sang).
Trình tự đưa lên ở đây có khác với trình tự đã trình bày tuyến tính tại Cà phê Thứ Bảy Hà Nội (trình tự tuyến tính ấy xem trong slide đầu tiên của entry/stt). Chúng tôi sắp xếp lại sao cho thời lượng vừa phải và dễ theo dõi với bạn đọc phổ thông.
Chúng tôi đã cùng nhau nói chuyện về Đền Bà Kiệu, tại diễn đàn "Cà phê Thứ Bảy Hà Nội" vào buổi chiều Thứ Bảy ngày 5 tháng 4 năm 2025, trong không khí kính mừng Tiệc Mẫu tháng Ba năm Ất Tị 2025.
Đã thông báo vào buổi sáng ngày 5/4/2025 ở đây (trên blog) và ở đây (trên Fb).
Chủ đề chúng tôi nói là "Văn hóa thờ Mẫu qua việc phụng thờ hệ thần Liễu Hạnh công chúa tại khu phố cổ Hà Nội - trường hợp Đền Bà Kiệu". Có hai diễn giả: Chu Xuân Giao và Bùi Anh Tuấn. Người điều hành là bạn Dương Trọng Tấn.
Thông tin từ Fb của thầy Thích Tâm Hiệp. Đây là một dự án đặc biệt và được động thổ đúng ngày hôm nay (mùng 10 tháng Ba) tại quê nhà Quảng Trị của quí thầy.
Dự án xây dựng nhà thờ Mẫu và thờ Hùng vương Thánh tổ tại khu vực am Thụy Ứng - Hải Lăng - Quảng Trị.
Tham gia lễ động thổ có thấy học giả Phật giáo Lê Mạnh Thát và thành viên chủ chốt của nhóm Đền Miếu Việt là anh Nguyễn Đức Tố Lưu (Fb Minh Xuân).
Kính mừng Tiệc Mẫu tháng Ba 2025