Home

Home
Nắng thì cày ruộng, mưa thì đọc sách 晴耕雨讀
Hiển thị các bài đăng có nhãn đông-du. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn đông-du. Hiển thị tất cả bài đăng

26/02/2025

Về một tấm ảnh Phan Bội Châu có nốt ruồi - kỉ niệm nhỏ với học giả Đinh Xuân Lâm (1925-2017)

Tin học giả Đinh Xuân Lâm qua đời năm 2017 ở tuổi 92, trên Giao Blog đã điểm tin ở đây.

Năm nay tròn 100 năm ngày sinh của cụ, nên thấy tin nhà trường và học trò vừa tổ chức một lễ kỉ niệm (xem tin và ảnh ở phần bổ sung).

Ở đây, không có thời gian, nên ghi đính ghim một kỉ niệm nhỏ nhỏ về học thuật với cụ.

1. Một kỉ niệm về cụ Đinh Xuân Lâm, là vào năm 2010, trong một hội thảo về phong trào Đông Du tổ chức tại Hà Nội. Lần đó, phía Việt Nam, qua tư liệu thầy có các học giả: Chương Thâu, Phan Huy Lê, Đinh Xuân Lâm,...

Tôi tham gia với lời mời dành cho dịch giả tiếng Việt bài văn bia bằng Hán văn do Phan Bội Châu soạn năm 1918 tại Nhật Bản để kỉ niệm người bạn vĩ đại là bác sĩ Asaba (nguyên vật tấm bia ấy hiện còn ở Nhật Bản, có thể xem ở đây; một phiên bản thu nhỏ kèm lời dịch tiếng Việt - bản dịch của tôi thì hiện có thể thấy trong vườn cũ nhà cụ Phan Bội Châu tại Huế, có thể xem ở đây).

24/02/2025

15/01/2025

Học giả Chương Thâu vừa từ trần (1935-2025)

Ông họ Nguyễn, tên đầy đủ là Nguyễn Chương Thâu.

Học giả dành cả một đời để nghiên cứu về Phan Bội Châu.


Phan Bội Châu không phải là tất cả nghiên cứu của học giả Chương Thâu, nhưng nhắc đến ông là chúng ta liền nghĩ đến Phan Bội Châu, ngược lại, nghĩ về Phan Bội Châu thì chúng ta lại thường cũng sẽ nhớ đến Chương Thâu.

19/10/2024

Văn nghệ Thứ Bảy : người Việt viết du kí đi chơi thế giới hồi thập niên 1920 (trường hợp Bùi Thanh Vân)

Tiếp xúc với thế giới hiện đại đáng nhớ đầu tiên của người Việt Nam hồi đầu thế kỉ XX, mà có sử dụng chữ quốc ngữ làm công cụ ghi chép quan trọng, là cuộc Đông Du (các năm 1905-1908) của nhóm các cụ Phan Bội Châu - Cường Để. 

Năm 1908, học sinh Đông Du là Trần Đông Phong đã mất tại Tokyo, mộ phần của cụ vẫn hiện ở tại Tokyo (xem trên Giao Blog ở đây), tính đến năm nay là đã sắp 120 năm !

Từ Nhật Bản hay từ Trung Quốc, nhóm Phan Bội Châu gửi thư từ và tài liệu về trong nước trong suốt những năm đầu thế kỉ XX. 

Các du kí xuất bản ngay đầu thế kỉ XX thì thường rất ngắn. Các cụ còn bỡ ngỡ với chữ quốc ngữ - thậm chí cụ Phan Bội Châu vẫn còn chưa học quốc ngữ (chỉ viết chữ Hán), các văn bản của các cụ đều phải qua tay nhóm cụ Lê Đại dịch và viết ra quốc ngữ !

Nhiều khi, xem lại những bản viết chữ quốc ngữ của nhóm Lê Đại thực hiện tại Tokyo trước năm 1910 để gửi về trong nước, hậu sinh chúng ta không khỏi bồi hồi xúc động. 

Tôi đã để một thời gian tìm đi, rồi tìm lại, cái hiệu in sách cũ ở Tokyo, nơi đã in bản viết quốc ngữ của nhóm Lê Đại bằng phương pháp thạch bản, hồi đầu thế kỉ XX, mà chưa tìm được ! Vật đổi sao dời ! Tôi tìm các nơi có gắn bó với các cụ trong các năm 2003-2007, tức là sau khoảng 100 năm rồi, thì đúng là không còn gi. Đành chỉ còn biết được đại khái khu vực ấy, khu vực ấy mà thôi.


Bản viết tay chữ quốc ngữ năm 1909 tại Tokyo của nhóm Lê Đại được in thạch bản


25/01/2024

Cập nhật tình hình mộ phần chí sĩ Trần Đông Phong ở Tokyo - hạ tuần tháng 1 năm 2024

Lần cập nhật gần đây nhất là hồi tháng 7 năm 2023, trên Giao Blog thì xem lại ở đây. Bây giờ là cập nhật tình hình ngày 24/1/2024.

Văn và ảnh của bạn Nguyễn Thanh Bình - một cây viết trên FB. Hiện bạn Bình đang trong kì công tác ngắn hạn tại Nhật Bản. Sáng sớm ngày 24 tháng 1, bạn đã tìm tới công viên nghĩa trang Zoshigaya có mộ phần của chí sĩ Trần Đồng Phong, chắc là bằng tuyến Toden - một tuyến đường sắt loại cổ còn được giữ lại ở Tokyo kết nối khu Đại học Waseda với khu Minowa.

13/09/2023

Ghi nhớ về một buổi học - môn "Văn hóa Dân gian Nhật Bản" bắt đầu được giảng dạy

Có một trùng hợp, đó là trùng vào bối cảnh chung khi hai quốc gia Việt Nam - Nhật Bản kỉ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1973-2023). 

Việc trùng hợp vẻ như rất ngẫu nhiên, chúng tôi không để ý đến nữa ! Nhưng nhìn rộng ra, với bối cảnh lớn hơn, thì sẽ thấy là không ngẫu nhiên. Bởi đã có một quá trình chuẩn bị rất lâu dài, về nhân lực, về quan hệ học thuật của học giới hai nước, về bối cảnh quốc tế và khu vực, và về học sinh (cấp độ đại học).

Từ rất nhiều năm trước, tôi đã để ý và viết nhanh về mối quan hệ giữa nhóm trí thức của phong trào Đông Du (lãnh đạo bởi các lãnh tụ Cường Để - Phan Bội Châu) với nhóm Chương Thái Viêm (có nhiều người) của Trung Quốc tại Tokyo hồi đầu thế kỉ 20. Một quan tâm của họ, bên cạnh công việc cách mạng dân tộc, chính là học thuật chung của Đông Á, trong đó có "Văn hóa Dân gian" (Dân tục học). Có thể tính đó là một khởi điểm.

05/09/2023

Các phong trào Đông Du - Đông Kinh Nghĩa Thục ở vùng Vụ Bản : thầy trò Bùi Trình Khiêm - Trần Huy Liệu

Cụ Bùi Trình Khiêm là một nhà giáo nổi tiếng ở vùng Nam Định - Thái Bình hồi đầu thế kỉ 20. Cụ là thầy học của nhà cách mạng Trần Huy Liệu.

Thầy quê Vân Tập và trò quê Vân Cát, cùng trong huyện Vụ Bản.

Một người con của cụ Khiêm chính là học giả Bùi Hạnh Cẩn (trước đây, có một thời gian là Giám đốc Nxb Hà Nội). Bùi Hạnh Cẩn là anh em họ với Nguyễn Bính, hai người rất thân nhau - trên Giao Blog có thể đọc lại ở đây

Cụ Bùi Hạnh Cẩn là một trong những người đầu tiên hướng dẫn nhóm chúng tôi học quốc tế ngữ đầu thập niên 1990. Hồi ấy, tôi học cả Latinh và quốc tế ngữ. Latinh thì phải sang trường y Hà Nội, còn quốc tế ngữ thì được cụ Cẩn gợi mở bước đầu. Sau này, hồi sau năm 2010, thi thoảng gặp cụ ở nhà người con gái cụ cạnh Hồ Tây, tôi cũng hay hỏi lại chuyện cụ đi chơi Phủ Giầy với người anh em họ Nguyễn Bính, chứ lúc đó, chúng tôi không nhắc gì đến quốc tế ngữ nữa. Cụ chuyên vào việc luyện viết chữ Hán ở căn phòng cạnh Hô Tây.

Thời nhỏ, anh em Bùi Hạnh Cẩn - Nguyễn Bính rong chơi khắp vùng Vụ Bản, la cà hội Phủ Giầy, tán gái làng Tiên Hương (đọc hồi kí của cụ Bùi Hạnh Cần ở trên).

04/07/2023

10/11/2022

Di sản của phong trào Đông Du và nước Nhật ngày nay (tạp ghi năm 2019 của Trương Văn Tân)

Cứ vài năm, anh Trương Văn Tân - một cựu lưu học sinh Nhật Bản - lại có một bài tạp ghi về Nhật Bản nhân những chuyến về thăm lại nơi xưa chốn cũ. Tạp ghi của anh vừa ôn lại cái cũ, lại ghi nhanh những cái mới đang thấy trước mắt, nên tích dần những bài của anh sẽ thấy được sự thay đổi của nước Nhật theo thời gian.

Trước nay, Giao Blog vẫn cập nhật lấy các bài tạp ghi mới của Trương Văn Tân, ví dụ ở đây hay ở đây.

21/10/2022

Chuyện báo chí tiếng Việt của cụ Phan Bội Châu : năm 1926 với Nguyễn Bá Trác

Câu chuyện về mối quan hệ giữa hai vị Phan Bội Châu và Nguyễn Bá Trác thì có nhiều lời kể.

Đại khái là câu chuyện ở khoảng năm 1925-1926, lúc cụ Phan mới bị nhà đương cục Pháp bắt ở Quảng Châu rồi dẫn độ về Việt Nam. Cụ bị Pháp đem ra xử ở tòa. Thời điểm ấy, cụ được mời đóng phim, mà đóng về chính bản thân mình và quá trình bôn tẩu xuất du. Trước đây, Giao Blog đã đề cập đến chuyện cụ Phan đóng phim về chính cụ Phan, ở đây (bài đã đăng năm 2013).

Cũng đại khái, cụ có ở nhà ông Nguyễn Bá Trác một thời gian, hai người có lúc tính cùng nhau ra báo tiếng Việt.

Đọc cụ thể ở bên dưới. Người trong nước lúc đó đã biết rõ cái bụng của Nguyễn Bá Trác, mà cũng thêm nể cái chí khí của cụ Phan.

Sau này, cụ chọn Phan Đăng Lưu trong lĩnh vực báo chí và truyền thông. Tiếc là chí sĩ Phan Đăng Lưu đã hi sinh từ năm 1941 (khi mới 39 tuổi, 1902-1941), nên những tư liệu liên quan đến tình bạn tình thầy trò giữa hai cụ Phan đã thất lạc cả, gia đình hiện nay không lưu được gì.

17/07/2022

Cập nhật đến 2022 tình hình tấm bia chí sĩ Phan Bội Châu dựng năm 1918 tại Nhật Bản

Sau mấy ngày thất điên bát đảo vì sự cố kĩ thuật IT hi hữu mà mình bỗng bị, hôm nay mới bình tĩnh ngồi ngắm Giao Bác Khách (Giao Blog) chút xíu. Vẫn đang tiếp tục khắc phục. 


Về tấm bia này, trên Giao Blog có thể đọc lại ở đây hay ở đây.

28/12/2021

Bộ kít "made in Việt Nam" của Việt Á và đạo đức doanh nhân - thông tin từ nhóm cựu lưu học sinh Nhật Bản

Nhóm cựu lưu học sinh Nhật Bản, tên đúng là Cựu sinh viên du học tại Nhật Bản, trên Facebook, có thành viên chính là những sinh viên du học Nhật Bản trong các thập niên 1960 - 1970 (một ít là du học Nhật Bản ở các thập niên cuối thể kỉ XX và đầu thế kỉ XXI).

Có thể đọc lại thông tin về nhóm này đã được lưu giữ trên Giao Blog, ví dụ về lễ tưởng niệm đàn anh Huỳnh Trí Chánh tại Tokyo gần đây (xem ở đây).

Còn về sự kiện công ty Việt Á, thì có thể theo dõi ở đây.

Bây giờ là thông tin của đàn anh Vũ Huỳnh về việc anh đã từng tiếp xúc với người đứng đầu của Việt Á trong một công việc liên quan đến kít thử HIV (trước kít thử Covid-19, thì Việt A đã làm kít thử HIV). Tư duy kinh doanh của người đứng đầu Việt Á, như lời kể của anh Vũ Huỳnh, thì theo tôi thực sự "trắng trợn" và vô đạo đức. Cụ thể đọc ở bên dưới.

28/07/2021

Thêm một người Hoa nhận giải thưởng văn học Akutagawa (Nhật Bản) - Lí Cầm Phong đến từ Đài Loan

Lần trước, là chị Dương Dật (đã giới thiệu nhanh trên Giao Blog ở đây, năm 2014). Đó là người đâu tiên. Cũng đã giới thiệu từ năm 2009 trên Giao Blog cũ (đọc tạm bản lưu ở đây).

Năm 2014, tôi đã gặp trực tiếp chị Trần Thiên Tỉ - là chị em họ của Dương Dật. Thú vị là có một buổi Trần Thiên Tỉ đã vào phòng làm việc của tôi và trò chuyện một lúc khá lâu (sẽ đề cập chi tiết ở một dịp khác).

Và bây giờ, năm 2021, là em Lí Cầm Phong 李琴峰 đến từ Đài Loan.

Lí Cầm Phong (đây là bút danh, chưa công bố tên thật) sinh năm 1989. Em bắt đầu học tiếng Nhật từ năm 15 tuổi, cũng bắt đầu tập viết truyện bằng tiếng Trung Quốc từ khoảng năm đó.

Lí tốt nghiệp Đại học Đài Loan năm 2013, rồi đến Nhật cùng năm và theo học chương trình Thạc sĩ tại Khoa Nghiên cứu Giáo dục tiếng Nhật của Đại học Waseda (đã tốt nghiệp).

19/07/2021

Nguồn gốc sách "Quốc dân độc bản" của phong trào Đông Kinh nghĩa thục (bài Nguyễn Nam)

Gần đây, trong một quan tâm mang tính chi tiết, tôi để ý đến mối quan hệ giữa "chủ nghĩa dân tộc" và "chủ nghĩa siêu nhiên" trong sách giáo khoa của phong trào Đông Kinh nghĩa thục thời đầu thế kỉ XX.

Một thử nghiệm đầu tiên của mối quan tâm này, là tìm hiểu về câu đối dâng Liễu Hạnh công chúa của ông quan Trần Tán Bình vào thập niên 1920. Ông Trần là một trong những nhân vật của Đông Kinh nghĩa thục, nhưng đã ra làm quan. Xem một kết quả của thử nghiệm đó, được cụ thể hóa thành bài viết học thuật, ở đây.

Bây giờ là một bài của học giả Nguyễn Nam về nguồn gốc của sách giáo khoa Quốc dân độc bản - một trong những cuốn giáo trình cơ bản của Đông Kinh nghĩa thục.

Một bài viết công phu và cung cấp nhiều thông tin quan trọng.

24/04/2021

Văn nghệ Thứ Bảy : du lãng Bến Ngự và nhà xưa của cụ Phan Sào Nam

Tôi đang ở Huế. Nắng rực lên gay gắt mở đầu một mùa hè.

Đã tới Huế rất nhiều lần, nhưng đây là lần đầu tiên tôi được tha thẩn mấy tiếng liền ở khu vực Bến Ngự - chùa Từ Đàm - nhà xưa của cụ Phan Bội Châu. 

1. Đây là cảnh chụp nhanh cầu Bến Ngự và chợ Bến Ngự:


27/12/2020

Cụ Phan Bội Châu hóa ra cũng đã dự thi hội, nhưng bị hỏng, tức không đỗ tiến sĩ

Trước đây, tôi vẫn đinh ninh là cụ Phan chỉ thi hương, để có tiếng là Cử nhân, rồi theo đó mà vận động cách mạng. Cụ từng nói: sở dĩ chưa đi làm cách mạng ngay, mà phải cố có được cái danh Cử nhân đã, vì cái nước Nam này họ coi trọng danh, không có danh không vận động được.

Không có danh vị như Cử nhân hay Tiến sĩ, nói gì, dân An Nam họ không nghe !

Chỉ nghĩ là cụ dừng ở thi hương, đạt học vị Cử nhân với hạng Giải nguyên (đỗ đầu) trường thi Nghệ An. Năm ấy là năm 1900.

Thế nhưng, bây giờ, mới vỡ lẽ, sau cụ có đi thi hội. Tức là cụ cũng đã nhắm lấy cái học vị Tiến sĩ hồi đó rồi.

Nhưng mà, theo lời bạch của cụ, thì cụ bị trượt. Chỉ đỗ 7/10 phần thôi. Cũng có nghĩa là suýt đỗ ! Cụ đã nhận là: "tuy rằng thi hỏng nhưng có thể viện lệ ra làm quan được".

14/12/2020

Lời cáo lỗi sau 4 năm (do nhầm lẫn khi đọc văn bản tiếng Việt)

Phải sau 4 năm, tôi mới thực hiện xong được việc cáo lỗi vì nhầm lẫn. Mà là nhầm lẫn trong việc đọc tiếng mẹ đẻ của mình - tức văn tiếng Việt.

Tiếng Việt mà đọc không cẩn thận, cũng nhầm như chơi, chứ chưa nói gì tiếng Tây, tiếng Tàu, tiếng Nhật,....

Hôm nay, bản in có lời cáo lỗi đã phát hành. Trong một vài ngày tới là bạn đọc có bản in ấy trong tay. Đây là bản ghi chú cho rõ thêm trên Giao Blog.

19/11/2020

Ảnh mộ phần chí sĩ Trần Đông Phong chụp năm 2010, bởi một người chắt ngoại

Ảnh do bạn Phạm Hồng Long (một người chắt ngoại của chí sĩ Trần Đông Phong) chụp vào ngày 11 tháng 8 năm 2010.

Bạn Long lúc đó đang du học tại Tokyo, có một hôm đã liên lạc với Giao Blog hỏi về địa chỉ mộ phần. Giao Blog đã hướng dẫn cụ thể từ ngày 29/7/2010 (xem lại tư liệu đó ở đâyở đây). 

Sau đó, vào đầu tháng 8 năm 2010, Long đã tới viếng mộ cụ ngoại và chụp ảnh.

20/06/2020

Văn nghệ Thứ Bảy : họ Đặng làng Hành Thiện với rất nhiều chi phái

Nhân đọc lại sách của Phan Bội Châu, mới lật tư liệu cũ về họ Đặng làng Hành Thiện.

Làng Hành Thiện là một làng khoa bảng danh tiếng ở Nam Định, quê hương của biết bao danh sĩ nước Việt. Trong quan hệ xa gần, thì làng Hành Thiện ấy với làng Trình Phố của tôi, tương truyền là có mối liên đới về hôn nhân. Đã kể nhanh ở đây. Tạm nói theo truyền ngôn vậy, chứ thực sự là có một lúc nào phải quan sát kĩ lưỡng hơn để tránh tiếng thấy người sang bắt quàng làm họ.

Vấn đề trực tiếp với họ Đặng là, có một thời gian dài, cứ  đinh nình ông Đặng Tử Mẫn còn có tên khác là Đặng Đoàn Bằng (Đặng Hữu Bằng). Ai ngờ, không phải. Hai ông ấy là hai ông họ Đặng cùng thuộc làng Hành Thiện, cùng đi Đông Du theo tiếng gọi của Cường Để - Phan Bội Châu, nhưng là hai ông khác nhau !

Trong cùng một lần xuất dương, có ba ông họ Đặng làng Hành Thiện, tức hai ông trên, cộng với ông Đặng Quốc Kiều nữa.

Tạm thời biết được, làng Trình Phố của tôi thì có ông Ngô Quang Đoan (con trai của Ngô Quang Bích) đi Đông Du năm 1906. Cùng đi chuyến đó có Đặng Tử Kính (xem lại tư liệu ở đây). Còn làng Hành Thiện thì có ba ông nói trên. Riêng ông Đặng Tử Kính thì người Nghệ An, không liên quan với Hành Thiện !