Bài đầu tiên là về Đức Phật.
Sẽ có 1, rồi 1a, 1b, 1c,... cho đến hết.
Đăng tải dần dần.
Bài đầu tiên là về Đức Phật.
Sẽ có 1, rồi 1a, 1b, 1c,... cho đến hết.
Đăng tải dần dần.
Lâu nay, mình có chút ấn tượng với tòa nhà DOJI trên đường Lê Duẩn - mỗi khi đi qua khu đó, thì chú ý đến biển tên DOJI đặt sát mép đường.
DOJI là chữ viết tắt của "Đỗ Gia", tức "nhà họ Đỗ", "gia tộc họ Đỗ". Đây là một tập đoàn vàng bạc đá quí gắn với tên tuổi của các doanh nhân họ Đỗ - người sáng lập là ông Đỗ Minh Phú.
Đi một ít tin tức của tháng 10 và 11 năm 2023 về DOJI.
Hiện nay, có khoảng nửa triệu người Việt Nam đang ở Nhật. Trong cộng đồng người Việt Nam tại Nhật, có hơn 10 ngôi chùa Phật giáo.
Trong một bài học thuật sắp công bố có liên quan đến người Việt Nam tại Nhật Bản và Phật giáo Việt Nam tại Nhật Bản hiện nay, tôi đã nêu các ý chính sau đây.
Người đầu tiên giới thiệu cho mình về hệ thống thần Nat của đất nước Miến Điện, chính là anh Sao người Miến Điện, vào khoảng năm 2001. Hồi đó, anh Sao cùng mình đều là học trò thầy Daniel (zemi Daniel).
Sau rồi, có thêm mấy người bạn Miến Điện nữa ở trong và ngoài phòng 404 (cùng trong phòng 404 thì đều thuộc quân AA-ken thuộc Togaidai). Câu chuyện về bộ thần Nat càng thêm thấy thú vị qua lời kể và tư liệu của các bạn ấy.
Không phải chuyển luân.
Mà là luân chuyển, trong nghĩa "luân chuyển cán bộ".
Hạ tuần tháng 8 năm 2022, nhà sư trụ trì chùa Ba Vàng (Quảng Bình) đã được luân chuyển từ Quảng Ninh vào Quảng Bình.
Về nhà sư trụ trì chủa Ba Vàng, trên Giao Blog, có thể đọc ở đây (năm 2019) hay ở đây.
Mở đầu bằng 2 tin: tin luân chuyển và tin trên báo của quốc hội Việt Nam.
Từ năm 2017, đã có những quan sát nhanh quang cảnh các buổi bảo vệ luận văn học vị tại Việt Nam đương đại, xem ở đây.
Bây giờ là cập nhật, và dẫn riêng trường hợp bảo vệ luận án tiến sĩ luật học của thượng tọa Thích Chân Quang (nghiên cứu sinh Vương Tấn Việt).
Mở đầu là video về buổi bảo vệ đang được phát trên kênh Pháp Quang - Sen Hồng.
Liên quan trực tiếp đến nhà sư trụ trì của chùa Tây Hồ (làng Tây Hồ cũ, nay là phường Quảng An quận Tây Hồ thành phố Hà Nội).
Có thể thấy hình ảnh nhà sư trụ trì chùa Tây Hồ trên Giao Blog, ở kí sự đi Ấn Độ (do chính nhà sư viết trên đường) tại đây (năm 2016), hay việc nhà sư đứng ra chủ trì tang lễ cho cụ Trương Công Đức (người phụ trách quản lí Phủ Tây Hồ từ năm 1988 đến năm 2017) tại đây (năm 2017).
Câu chuyện cuối năm 2021 này, là phát sinh giữa nhà sư trị chùa Tây Hồ và nhà sư trụ trì chùa Kim Liên (Nghi Tàm)
Chùa Tây Hồ và chùa Kim Liên là hai ngôi chùa nằm ở bên bờ Hồ Tây, cách nhau vài km.
Đại lão hòa thượng Thích Phổ Tuệ vừa tạ thế, hưởng thọ 105 tuổi (1917-2021).
Theo cáo phó vừa phát đi của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, tang lễ của hòa thượng sẽ được cử hành theo nghi thức Phật giáo cao nhất.
Chùa hóa, là từ dùng được Giao Blog đặt ra từ nhiều năm nay. Một ví dụ tiểu biểu gần đây là sự kiện Sun Group và Địa Ngục tự vào năm 2019 (xem tư liệu ở đây).
Một chủ đề thú vị trong Phật giáo.
Bài đầu tiên lấy về từ trang Đại bảo tháp Mandala Tây Thiên.
Đền Quán Đôi thuộc phường Nghĩa Đô quận Cầu Giấy ngày nay. Đền nằm ngay bên cạnh dòng sông Tô Lịch, nhìn ra khu vực được xem là có trấn yểm của Cao Biền ngày trước.
Có nhiều câu chuyện thú vị xung quanh ngôi đền và khu vực xung quanh.
Chuyện cách nay tới hơn cả 10 năm rồi, lúc ấy là trong xe bảy chỗ đi chung từ Bắc Giang về Hà Nội, anh Phạm Sanh Châu hỏi tôi một câu về lịch sử nhân khi tôi nói chuyện về nhà Triệu, tức ông cháu cha con Triệu Đà - Triệu Trọng Thủy - Triệu Muội/Mạt/Hồ, liên quan tới lần chúng tôi tới Quảng Châu một thời gian trước đó.
Chả là hồi mùa thu năm 2008, chúng tôi có đi Quảng Châu, có cùng nhau xuống thăm mộ hoàng đế Triệu Hồ - vị vua thứ hai của nhà Triệu. Triệu Hồ là cháu ruột của Triệu Đà, lên nối ngôi ông (bố của Triệu Hồ có thể chính là Triệu Trọng Thủy - tức là chàng Trọng Thủy trong truyền thuyết Mị Châu - Trọng Thủy bên ta). Một ít thông tin về chuyến đó, chúng tôi có kể nhanh trên Giao Blog hồi Yahoo (ví dụ xem nhanh lại ở đây, ở đây hay ở đây).
Có hai làng Keo gắn với hai ngôi chùa, đều gọi là chùa Keo, một ở Nam Định và một ở Thái Bình.
Đây là nói về chùa Keo bên Thái Bình.
Có một số tài liệu ở cuối thập niên 1930 ghi rõ tên "cư sĩ Tôn Thất Tùng". Cư sĩ này có liên quan đến các học giả Phật giáo thời đó, như Thích Mật Thể hay Lê Đình Thám.
Bản thân học giả Phật giáo khởi xướng chấn hưng Phật giáo ở miền Trung là Lê Đình Thám, thì cũng là một bác sĩ. Bác sĩ Lê Đình Thám.
Nên hiện còn chưa biết cư sĩ Tôn Thất Tùng có phải là bác sĩ Tôn Thất Tùng (thân phụ bác sĩ Tôn Thất Bách) hay không.