Home

Home
Nắng thì cày ruộng, mưa thì đọc sách 晴耕雨讀

28/11/2025

Học tiếng Việt : "an yên" rồi "hữu móng" (loài hữu móng)

Chỉ đơn giản là chép ra từ trao đổi vào tháng 7 năm 2013, trong khuôn khổ bình luận thuộc Giao Blog

Hồi năm 2013, hệ thống blog của google (blogspot) rất thời thượng, dân ta chủ yếu dùng blog (hệt như bây giờ, tháng 11 năm 2025, thì dân ta lại chủ yếu dùng Facebook). Một entry ngắn tôi đưa lên blog, vào ngày 22/7/2013, thì ngay sau đó có rất nhiều bình luận. Trong số bình luận, có một số bàn về chủ đề "trùng ngữ" trong tiếng Việt, rồi lan man ra kết cấu ghét từ (ghép từ Hán Việt và từ thuần Việt).

27/11/2025

Vấn đề "dân tộc" từ thuật ngữ quốc tế tới thực tiễn Việt Nam (trình bày của bạn Brain Wu)

Mấy năm trước, khi viết một bài học thuật về nhà dân tộc lớp tiên phong của nước Việt Nam mới, là cụ Lã Văn Lô - vốn là tri châu Hữu Lũng rồi theo cách mạng, phụ trách vấn đề dân tộc của trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam thời kì đầu tiên (nhóm kề cận của ông có các nhà dân tộc đàn em như Nguyễn Hữu Thấu, Mạc Đường,...)- tôi đã bàn nhanh về thuật ngữ "dân tộc" được phổ cập trong xã hội Việt Nam từ cuối thập niên 1950 và đầu thập niên 1960. Một trong những người góp công cho việc phổ cập thuật ngữ "dân tộc" này chính là cụ Đào Duy Anh.

Bài viết về Lã Văn Lô đó đã in vào sách chung, có thể xem lại ở đây (có bài từ 2017, tới 2020 mới in chính thức vào sách).

25/11/2025

Chân dung Chúa Liễu từ huyền tích dân gian đến các văn bản Hán Nôm (bài Kiều Thu Hoạch, 2020)

Bài lấy về từ website của Khoa Ngữ văn - Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

Bản hiện nay thì ghi năm 2020. Nhưng trong một bài viết vào năm 2019 (đã đăng trong tạp chí - xem ảnh ở dưới) thì có nhắc đến bài này của học giả họ Kiều, và cho biêt bài đó đã đăng từ năm 2017:

Nghiên cứu sự luận giải về Dịch đồ học Chu Tử của Nho gia Việt Nam thời Trung đại (ttla Bùi Bá Quân, 2020)

Thông tin lấy từ webstie của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội.

Vấn đề tác giả đích thực của "Truyền kỳ tân phả" vốn được xem là tác phẩm của Đoàn Thị Điểm (bài Lê Tùng Lâm)

Bà Điểm là bà Điểm nào, vấn đề được đặt ra từ lâu, cũng khá nan giải (hiện nay chưa giải được).

Đoàn Thị Điểm hay Nguyễn Thị Điểm là tác giả đích thực của "Truyền kì tân phả" ?

Cập nhật về tuyến đường Toden 都電 huyền thoại : bây giờ có tên thân thiện là "Tokyo Sakura Tram"

Toden là tuyến đường sắt kiểu cổ duy nhất còn được giữ lại tại quận Arakawa (thủ đô Tokyo), nên gọi là Tuyến đường sắt Toden - Arakawa.

Chúng tôi đi Toden lần đầu tiên năm 1999. Sử dụng thường xuyên trong các năm 2000-2001. Tức đều đã khoảng 25 năm về trước rồi. Hồi đó, chúng tôi ở quận Arakawa, trở thành cư dân của quận, gắn bó với ga Odai - một ga của tuyến Toden - Arakawa. Có thể đọc lại về ga Odai thân quen ngày ấy, trên Giao Blog, ở đây hay ở đây.

1. Chính quyền Tokyo và chính quyền quận Arakawa vẫn giữ tuyến đường này, một phần để lưu giữ kí ức lâu dài của người dân dành cho đường sắt Tokyo, một phần để phát triển du lịch nội địa và thu hút du khách hải ngoại.

2. Với chúng tôi, Toden còn là một tuyến đường đặc biệt, ở khoảng giữa của tuyến đường này thì là công viên nghĩa trang có mộ phần của chí sĩ Trần Đông Phong (mộ có ở đó từ năm 1908).

24/11/2025

Câu chuyện Tử Vi đương đại - chuyện của tháng 11 năm 2025

Câu chuyện về một người trong giới thuật số, cụ thể là môn Tử Vi (tức Tử vi Đẩu số). Tôi không hề biết cho đến tận tháng 11 này.

Bởi vậy các sưu tầm ở dưới đây là hoàn toàn mang nghĩa quan sát lặng lẽ.

23/11/2025

Đào Cam Mộc và Đào Lôi - cha con trong thần tích và ghi chép trong chính sử

Vừa rồi, tại Tuần Châu Hà Nội (liên tưởng đến Tuần Chầu của chúa đảo Đào Hồng Tuyển), có một hội thảo khoa học về nhân vật lịch Đào Cam Mộc - một công thần khai quốc của triều Lý, mà trực tiếp là có công lớn trong việc đưa Lý Công Uẩn lên ngôi.

Hình ảnh cuốn kỉ yếu hội thảo ở dưới đây là lấy về từ Fb của học giả Nguyễn Thị Phương Chi - một tác giả tham gia hội thảo.

Kỉ niệm 60 Hội Văn học Thuyết thoại (Nhật Bản) - thông tin về hội thảo quốc tế tại Hà Nội sắp tới "Thuyết thoại Việt Nam trong dòng chảy Đông Á"

Hội thảo được tổ chức vào cuối tháng 11 năm 2025, tại Trường Đại học  Thăng Long.

Chủ trì hội thảo là học giả Nguyễn Thị Oanh - một chuyên gia về văn học Hán Nôm Việt Nam trong dòng chảy văn học Hán văn Đông Á, là dịch giả tiếng Việt của nhiều bộ truyện cổ Nhật Bản viết bằng Hán văn (tiêu biểu là Nhật Bản linh dị kí, Kim tích vật ngữ tập).

22/11/2025

"Phủ Vàng linh từ" - đền thiêng Phủ Vàng ở Hoằng Hóa xứ Thanh

Ngôi đền mang tên "Phủ Vàng linh từ", quen gọi là "Phủ Vàng" hay "đền Phủ Vàng"" - một ngôi đền thờ hệ thần Liễu Hạnh công chúa, với trung tâm là Liễu Hạnh công chúa, ở huyện Hoằng Hóa xứ Thanh.

Nam Định có "Phủ Chính linh từ", Thanh Hóa có "Phủ Vàng linh từ". Phủ Chính và Phủ Vàng là tên riêng các của ngôi đền.

Đi một ít bài từ báo Thanh Hóa và một số trang thông tin của xứ Thanh và trung ương.

20/11/2025

Từ Nguyễn Ái Quốc đến Hồ Chí Minh - qua sắc lệnh 65 (ngày 23/11/1945) về bảo tồn cổ tích (di sản văn hóa)

Nhiều năm trước, đầu thế kỉ XXI, lúc du lãng London (thủ đô của Anh quốc), tôi đã tìm đến chỗ ở cũ của Nguyễn Ái Quốc. Đồng thời, tôi cũng đã lững thững từ đó đi đến Bảo tàng Đại Anh. Từ chỗ ở ấy, mà đi Bảo tàng Đại Anh thì không xa, chỉ cuốc bộ một lúc là tới.

Tha thẩn cả ngày trong Bảo tàng Đại Anh vẫn chỉ mới xem lướt qua được thôi, vì quá khủng về số lượng và chất lượng hiện vật ! Nên hôm sau tôi lại cuốc bộ tới !

Lúc ấy, chỗ tôi ở rất tiện đi các nơi. Tối tối thì về uống bia với nhóm cổ vũ bóng đá đủ các thành phần trong chỗ sảnh khách sạn !

Lúc đó, mới hiểu là chàng thanh Nguyễn Ái Quốc đã tới Bảo tàng Đại Anh để chiêm ngưỡng cổ tích và lục tìm tài liệu hồi đầu thế kỉ XX, như trong một số nghiên cứu sau này cho biết (ví dụ cụ Hồng Hà cũng từng viết về việc nay, trên Giao Blog có thể xem lại ở đây).

Chúc mừng ngày nhà giáo Việt Nam 2025 - nói về chủ đề "tiếp tục đi vào thế giới đương đại bằng tinh thần dân tộc học"

Nhân ngày 20 tháng 11 năm 2025, chủ nhân Giao Blog xin thành kính gửi lời chúc mừng đến tất cả thầy cô giáo.



1. Sát ngày 20 tháng 11 năm nay, có giờ giảng buổi sáng, mình giảng về dân tộc học và phương pháp dân tộc học. Có nêu câu "đi vào thế giới đương đại bằng tinh thần dân tộc học". Câu ấy, nhiều người nói giống giống nhau, nhưng ấn tượng hơn cả là thầy Ota. Thầy sử dụng câu đó thành tiêu đề cho một cuốn sách của ông, về dân tộc học, đã xuất bản từ năm 2001.