Bài đăng năm 2024, trên webiste của xã Nghi Thái cũ.
"Thánh Tứ" ở đây là "Tứ Dương hầu Thành Quốc công", tức Phạm Tử Nghi (còn gọi là Phạm Thành; một số nơi còn gọi là Phạm Hạng).
Bài đăng năm 2024, trên webiste của xã Nghi Thái cũ.
"Thánh Tứ" ở đây là "Tứ Dương hầu Thành Quốc công", tức Phạm Tử Nghi (còn gọi là Phạm Thành; một số nơi còn gọi là Phạm Hạng).
Bài đăng trên trang của tạp chí Sông Lam năm 2023.
Sắp tới, sẽ có một hội thảo quốc tế diễn ra tại Hà Nội. Cụ thể xem ở dưới.
Tôi sẽ trình bày một tham luận ở Tiểu ban 1 (Văn hóa). Tham luận của tôi có luận bàn về các vị thần, có một phần nói về sắc phong và vai trò của sắc phong trong đời sống đương đại.
Bài viết đã đăng năm 2010.
Bây giờ lấy về từ bản đăng trên trang nhà Trần Nhương.
Bây giờ, nhiều người thắc mắc về chữ "sắp xếp lại giang sơn". Tức là sắp xếp lại giang sơn năm 2025 này.
Nhiều người cứ nghĩ chữ "sắp xếp lại giang sơn" là rất mới.
Nhưng thật ra đâu có mới.
Đọc hồi kí về thời đầu thập niên 1980, chúng ta đã thấy chuyện "dời làng" và "sắp xếp lại giang sơn".
Thanh Châu là một nhà văn danh tiếng trước Cách mạng Tháng Tám năm 1945, là một cây truyện ngắn chủ lực của tờ Tiểu thuyết Thứ Bảy. Nhưng lâu nay, ông hầu như được biết đến rất ít. Tựa như có một thời người ta quên Thanh Châu.
Ít ai biết ông chính là tác giả của truyện ngắn "Hoa ti gôn" (đã đăng trên Tiểu thuyết Thứ Bảy vào năm 1937) - truyện này trở thành cỗi nguồn của hiện tượng T.T.Kh với bài thơ tình diễm lệ mà bí ẩn của cả thế kỉ XX là "Hai sắc hoa ti gôn".
T.T.Kh đã viết bài thơ "Hai sắc hoa ti gôn" bởi cảm động khi đọc truyện ngắn "Hoa ti gôn" của nhà văn Thanh Châu.
Ông là người họ Ngô, tên thật là Ngô Hoan, có quê nội ở làng Hoa Lũy (Kim Lũy) thuộc huyện Diễn Châu tỉnh Nghệ An (trước ngày 1/7/2025).
Gần đây, viết nhanh về Thanh Châu tôi giới thiệu nhanh về quê hương của ông.
Có một bài tổng quan về văn bia Hà Tĩnh của học giả Đinh Khắc Thuân đã phát biểu năm 2008.
Dưới đó là một báo cáo khảo sát đền huyện Nghi Xuân ở Hà Tĩnh - tức đến thờ Lý Nhật Quang (tam tòa đại vương).
Mở đầu là một bài viết của tác giả ở Nghệ An.
Các bổ sung và cập nhật sẽ dán dần ở dưới như mọi khi.
Có vấn đề người Hoa trong tục thờ Tứ Vị Thánh Nương. Đó là nhận thực chung của nhóm nghiên cứu về TVTN của chúng tôi, gồm: Onishi, Ngưu Quân Khải, tôi, và một số vị khác.
Onishi và tôi dự kiến đào sâu về kĩ thuật, nhưng vẫn gác đấy, chưa xong !
Ngưu Quân Khải và tôi đã đi tới Nhai Sơn (Quảng Đông - Trung Quốc), xác nhận xong một số điểm quan trọng khi gặp gỡ với dòng họ Dương ở Nhai Sơn - dòng họ của Thái hậu nhà Tống, tức Dương Thái hậu, người đã trẫm mình xuống biển và bị trôi vào khu vực Cửa Cờn ở Nghệ An hồi đó theo truyền thuyết. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn cần xác nhận thêm mấy điểm nữa. Một chút chuyện về Nhai Sơn, đã đi trên Giao Blog, ví dụ ở đây.
Viết học thuật là vậy. Nhiều khi phải chuẩn bị cả chục năm trời, mới có thể cầm bút. Mà viết, nhiều khi không liền mạch được (bị đứt quãng, sau phải khởi động lại việc viết !).
Đảm bảo vất vả hơn, hoặc cũng phải ngang với công việc viết tiểu thuyết của phía các nhà văn, ví dụ bạn Thiên Sơn - tác giả của bộ Đại gia.
Mùa hè năm 2024, chúng tôi đã du lãng xứ Nghệ giữa cái nóng như nung như nấu trộn lẫn với gió Lào. Lúc đó, chúng tôi có tới Diễn Kim (làng Kim Lũy) là quê hương của ba thế hệ nhà văn đặc biệt (Thanh Châu, Sơn Tùng, Thiên Sơn), có tới Diễn Hoa là quê hương của nhạc sĩ Nguyễn Trọng Tạo, có đi xuôi ngược dòng sông Bùng, có lang thang nơi các cửa Hiền hay cửa Vạn,... Đọc lại trên Giao Blog ở đây.
Cuối tuần đầu tiên của tháng 6 năm 2025, chúng tôi tiếp tục du lãng xứ Nghệ.
Làng Kim Lũy, cũng gọi là Hoa Lũy (có sự thay đổi địa danh trong lịch sử) là quê nội quê ngoại của nhóm nhà văn độc đáo của Phủ Diễn Châu: Thanh Châu, Sơn Tùng, Thiên Sơn.
Kim Lũy hay Hoa Lũy ấy, nay thuộc vào xã Diễn Kim huyện Diễn Châu tỉnh Nghệ An.
Tôi muốn nhìn quảng vực là "Phủ Diễn Châu" vì muốn nhìn ngắm rộng rãi hơn, gồm cả thị xã Cầu Giát với Đền Cờn, gồm cả Đông Thành hay Đông Lũy cùng Yên Thành ngày trước, gồm cả Diễn Châu ngày nay.
Cả một vệt ven biển, mà giao lưu lịch sử và văn hóa thì rất thú vị.
Hôm nay, có việc, nên ở bên hồ Ngọc Khánh lâu lâu.
Bây giờ, thật thú vị, là theo đúng như thiết kế đô thị gần đây, phố đi bộ Ngọc Khánh đi vào hoạt động. Hôm nay, khách qua lại khá đông. Phố đi bộ nhộn nhịp, chứ không hắt hiu như một số bài báo đưa tin gần đây.
Mình thích nhất là đầu phố có đình làng Ngọc Khánh.
Ngày xưa, tìm mãi mới thấy ngôi đình. Còn bây giờ, đến đầu phố là đã thấy rõ ! Phố đi bộ mở đầu bằng một ngôi đình làng thờ đức Linh Lang, bây giờ đã được chỉnh trang và hiện lên một cách bắt mắt trong khung cảnh toàn con phố, bất giác đưa đến cảm giác thú vị.
Mình có tạt ngang vào một số quán hỏi thông tin về phố đi bộ, thì được biết: phố đi bộ Ngọc Khánh mới đi vào hoạt động được vài tháng (từ cuối năm 2024).
Mình cũng tạt vào mua nhanh một ít đồ từ các quán hàng mới khai trương trên phố đi bộ.
Đi một cái ảnh của mình (chụp vào sáng nay). Bổ sung bằng một cái ảnh cũ chụp cảnh nhà văn Thiên Sơn đang kí tên vào bộ tiểu thuyết "Đại gia" - lúc ấy, chưa có ý tưởng về phố đi bộ Ngọc Khánh. Nhà văn kí tên trong một quán nhỏ ven hồ. Mà bẵng đi, đã 12 năm vèo trôi !
Chúng tôi đi Phủ Diễn (tức Phủ Diễn Châu ở Nghệ An) theo trục đường cao tốc mới mở - hiện đang giai đoạn chạy thử nên chưa thu phí.
Thật thú vị là đường nay mới nhưng lại mở lại theo một tuyến đường cũ - tuyến đường thiên lí cũ. Chúng tôi chạy thẳng một mạch cao tốc từ Pháp Vân về tận thị trấn Diễn Châu, cảm giác vèo cái đến ngay ! Chả bù cho những năm trước 2010, đi từ sáng sớm mà tận đến chiều tối mới có mặt ở Phủ Diễn.
1. Đường thiên lí cũ đầu thời Nguyễn, tựa như trở thành xương sống của tuyến đường cao tốc năm 2024 này, nên đi vượt lên phía miền trên của Thanh Hóa, trườn sát vào khu vực Thạch Thành - Phố Cát (sẽ đối chiếu kĩ lưỡng thêm sau).
Ngày xưa, đường thiên lí cũ chạy lên Thạch Thành - Phố Cát nên ngôi đền Phố Cát tiện đường giao thông mà lừng danh một thời.
Thiên Sơn viết thơ trước nhất. Anh say mê thơ rất lâu và "chuyên nghiệp" một thời gian dài. Rồi sau này, anh mới bắt đầu viết văn xuôi. Mảng văn xuôi, Thiên Sơn được biết đến với Những người bên lề (tập truyện ngắn), Dòng sông chết (tiểu thuyết), Đại gia (tiểu thuyết),...
Nhà văn Sơn Tùng đã từ trần vào tháng 7 năm 2021 (xem lại tin tổng hợp trên Giao Blog ở đây). Sau tang lễ, thi hài nhà văn đã được chôn cất ở nghĩa trang quê nhà (làng Hoa Lũy xưa, nay thuộc xã Diễn Kim huyện Diễn Châu tỉnh Nghệ An)
Về người con trai của nhà văn, là anh Sơn Định với chí hướng tiếp nối công việc của cha mình từ nhiều năm trước, thì trên Giao Blog có thể đọc lại ở đây (tháng 2 năm 2015) hay ở đây (tháng 2 năm 2016), ở đây (tháng 1 năm 2020).
Tin nhà văn Sơn Tùng đã từ trần xuất hiện trên mạng xã hội vào lúc nửa đêm hôm qua (ngày 22/7/2021).
10 năm trước, tức năm 2011, tôi đã viết bài về Sơn Tùng với quê hương Hoa Lũy. Lúc đó là trên Giao Blog ở hệ thống Yahoo (do toàn bộ hệ thống blog của Yahoo bị giải thể, nên hiện Giao Blog - Yahoo đang tạm được lưu ở bên wordpress, ở đây).