Loạt ảnh lấy về tư Fb chùa Thắng Nghiêm.
Lấy một bài của báo Ngày Nay và một bài của báo Thể thao & Văn hóa lên đầu tiên.
Bài từ các báo khác thì dán dần lên ở bên dưới.
Loạt ảnh lấy về tư Fb chùa Thắng Nghiêm.
Lấy một bài của báo Ngày Nay và một bài của báo Thể thao & Văn hóa lên đầu tiên.
Bài từ các báo khác thì dán dần lên ở bên dưới.
Mấy năm trước, khi viết một bài học thuật về nhà dân tộc lớp tiên phong của nước Việt Nam mới, là cụ Lã Văn Lô - vốn là tri châu Hữu Lũng rồi theo cách mạng, phụ trách vấn đề dân tộc của trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam thời kì đầu tiên (nhóm kề cận của ông có các nhà dân tộc đàn em như Nguyễn Hữu Thấu, Mạc Đường,...)- tôi đã bàn nhanh về thuật ngữ "dân tộc" được phổ cập trong xã hội Việt Nam từ cuối thập niên 1950 và đầu thập niên 1960. Một trong những người góp công cho việc phổ cập thuật ngữ "dân tộc" này chính là cụ Đào Duy Anh.
Bài viết về Lã Văn Lô đó đã in vào sách chung, có thể xem lại ở đây (có bài từ 2017, tới 2020 mới in chính thức vào sách).
Có vấn đề người Hoa trong tục thờ Tứ Vị Thánh Nương. Đó là nhận thực chung của nhóm nghiên cứu về TVTN của chúng tôi, gồm: Onishi, Ngưu Quân Khải, tôi, và một số vị khác.
Onishi và tôi dự kiến đào sâu về kĩ thuật, nhưng vẫn gác đấy, chưa xong !
Ngưu Quân Khải và tôi đã đi tới Nhai Sơn (Quảng Đông - Trung Quốc), xác nhận xong một số điểm quan trọng khi gặp gỡ với dòng họ Dương ở Nhai Sơn - dòng họ của Thái hậu nhà Tống, tức Dương Thái hậu, người đã trẫm mình xuống biển và bị trôi vào khu vực Cửa Cờn ở Nghệ An hồi đó theo truyền thuyết. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn cần xác nhận thêm mấy điểm nữa. Một chút chuyện về Nhai Sơn, đã đi trên Giao Blog, ví dụ ở đây.
Viết học thuật là vậy. Nhiều khi phải chuẩn bị cả chục năm trời, mới có thể cầm bút. Mà viết, nhiều khi không liền mạch được (bị đứt quãng, sau phải khởi động lại việc viết !).
Đảm bảo vất vả hơn, hoặc cũng phải ngang với công việc viết tiểu thuyết của phía các nhà văn, ví dụ bạn Thiên Sơn - tác giả của bộ Đại gia.
Bạn Brian Wu - một Việt kiều (đúng hơn là người Việt gốc Hoa) đang ở Mĩ - mình chưa từng gặp, chưa từng liên lạc, nhưng có để ý đến các việc làm của bạn ấy liên quan đến học thuật Việt Nam mà đặc biệt là mảng Hán Nôm (có thể đọc lại ở đây hay ở đây).
Những năm gần đây, thấy bạn ấy đã xây dựng gia đình với một "cô gái Hán Nôm" (cách gọi của bạn ấy).
Cũng những năm gần đây, thấy bạn ấp ủ và thực hiện dần một chương trình số hóa để phát huy giá trị di sản Hán Nôm. Đáng kể sắp tới là số hóa thác bản văn bia (dựa trên các bộ biên mục và ấn ảnh thác bản văn bia đã xuất bản).
Một người vừa nhắc lại giả thiết này là bạn Brian Wu. Nhìn chung là nhấn mạnh đến quan hệ Việt - Ấn (qua màng lọc Chăm). Trước nay, cũng đã có nhiều học giả đề cập theo hướng nhấn mạnh quan hệ này.
EFEO là tên gọi quen thuộc của một tổ chức học thuật có lịch sử lâu đời của người Pháp, trong tiếng Việt thường dùng là "Trường Viễn đông Bác cổ Pháp" hay "Học viện Viễn đông Bác cổ Pháp".
EFEO Hà Nội được sinh ra trong bối cảnh Việt Nam là thuộc địa của Pháp.
EFEO Hà Nội để lại nhiều di sản quí giá trong nghiên cứu Việt Nam.
Sau Đổi Mới, tại Hà Nội, văn phòng của EFEO được mở trở lại. Nhiều ấn phẩm cũ và mới liên quan đến văn hóa Việt Nam được EFEO Hà Nội cho ra đời.
Người Việt Nam về cơ bản rất tôn trọng các ấn phẩm của EFEO Hà Nội. Thế nhưng, cũng cần cảnh giác rằng, trong đó lẫn vào nhiều thứ tạp nham.