Home

Home
Nắng thì cày ruộng, mưa thì đọc sách 晴耕雨讀

12/12/2025

Vùng Khúc Thủy - Khê Tang và Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn

Bài đầu tiên của Đông Âm năm 2021.

Cập nhật dần lên.

Tháng 12 năm 2025,

Giao Blog


---



Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn hay Đức Thánh Trần có nhiều tượng đài và chùa - đình đền thờ Ngài trên khắp cả nước. Nhưng ít ai biết, ngay tại Hà thành, ở làng Khê Tang, Cự Khê, Thanh Oai, Hà Nội cũng có tượng đài của Ngài và hai ngôi đình thờ Ngài. Ở chùa Khúc Thủy cũng thuộc Cự Khê, Thanh Oai có thờ tượng Ngài và thờ tượng vua Lý Công Uẩn.

Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn và vua Lý Công Uẩn là hai trong số 14 vị anh hùng dân tộc. Với cơ duyên riêng, cả hai vị anh hùng - danh nhân văn hóa Việt Nam Lý Công Uẩn và Trần Quốc Tuấn đều được dựng tượng và thờ tại chùa Khúc Thủy, làng Khúc Thủy (trước đây được gọi là Trang Khúc Thủy với những dinh thự nguy nga của các bậc anh tài, danh gia vọng tộc) thuộc Cự Khê, Thanh Oai, Hà Nội.

Cũng tại nơi đây đã lưu lại những câu chuyện đặc biệt, gói ghém bí ẩn tuổi thơ Trần Quốc Tuấn, người được giới sử gia thế giới tôn vinh là một trong 100 vị danh tướng thế giới. Có nhiều tài liệu cho biết: Từ khi nằm trong thai mẹ đã có nhiều câu chuyện ly kỳ về ông bởi mẹ ông nằm mơ thấy một em bé áo xanh (Thanh Thiên Đồng Tử) tới xin làm con; khi sinh ra có vị đạo sư tới xin xem tướng và phán rằng ông sẽ là người giúp nước cứu đời, làm sáng sủa non sông. Nghe vậy, Trần Liễu, cha của Trần Quốc Tuấn, với mong ước con mình sẽ làm nên nghiệp lớn đã sớm tầm sư cho con học đạo, luôn tìm những người thầy giỏi nhất dạy dỗ Trần Quốc Tuấn.

Tượng Quốc công tiết chế Hưng đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn.Tượng Quốc công tiết chế Hưng đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn.

Đây có thể là một trong những lý do để Trần Quốc Tuấn từ khi còn nhỏ đã được gửi tới chùa Trì Long, một ngôi chùa danh tiếng bậc nhất với các vị danh sư nổi tiếng thời đó trụ trì để học tập và rèn luyện. Rất nhiều tài liệu cho biết, từ năm 7 tuổi Trần Quốc Tuấn đã được cô ruột là công chúa Thụy Bảo (còn gọi là Thụy Bà hay Đoan Bà) thay mặt anh trai là Trần Liễu đưa tới Trang Khúc Thủy, vào chùa Trì Long (chùa còn có tên khác là chùa Khúc Thủy, chùa Thắng Nghiêm) để nhờ vị Thiền Sư họ Lý, Pháp hiệu Đạo Huyền, trụ trì chùa dạy dỗ, rèn cặp. Trên trang thông tin về chùa Khúc Thủy cho biết về lịch sử hình thành chùa có đoạn nói về tuổi thơ Trần Quốc Tuấn: “Thiền Sư Đạo Huyền là vị danh Tăng tinh thông Tam Tạng, Giới Đức trang nghiêm, uy tín bậc nhất thời đó. Thiền Sư nhìn Trần Quốc Tuấn mỉm cười mà bảo rằng: “Thật đúng là duyên mệnh mà Phật Trời đã định sẵn” rồi ông truyền dạy cho Trần Quốc Tuấn Tam Tạng Thánh Điển, pháp thuật bí truyền. Với trí tuệ siêu phàm, chẳng bao lâu Quốc Tuấn đã tinh thông giáo pháp, văn võ kỳ tài, không ai có thể sánh kịp”.

Trần Quốc Tuấn đã ở lại Trang Khúc Thủy và chùa Trì Long tới năm 21 tuổi thì được đích danh chú ruột, tức Vua Trần Cảnh - Trần Thái Tông đón về. Cũng tài liệu trên cho biết: “Vua cùng đoàn tùy tùng sa giá tới Trang Khúc Thủy, chùa Trì Long cảm tạ ơn dưỡng dục của Thiền Sư Đạo Huyền và thỉnh Thiền Sư cùng đón Trần Quốc Tuấn hồi cung. Vua thấy Quốc Tuấn tướng mạo phi thường, tài trí vẹn toàn, xứng danh là bậc kỳ tài trong thiên hạ, liền phong làm tướng trấn giữ biên ải phương Bắc”.

Còn tại Khê Tang, làng liền kề làng Khúc Thủy, trong bia dựng tại Đình Khê Tang có đoạn trích từ “Thần phả” của Đình cho biết: “Năm 1285, Quốc công Tiết chế Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn đã về xã Cự Khê, nơi ông được chở che thời thơ ấu để kêu gọi trai tráng vùng Ứng Thiên tòng quân đánh giặc Nguyên Mông đang tràn vào xâm lược Đại Việt. Các bậc cao niên ủng hộ, Khê Tang có 271 thanh niên hăng hái nhập ngũ, rèn vũ khí, luyện tập võ nghệ, thích trên tay hai chữ “Sát Thát”. Sau khi thắng giặc Nguyên Mông, Trần Hưng Đạo đã trở lại mảnh đất này để tổ chức khen thưởng tướng sĩ và khao làng, khao xã. Từ đó nhân dân trong vùng lập đền thờ ông cùng một vị tướng nổi danh thời đó cũng từng sinh sống ở đây là tướng Trần Thông.

Điều kỳ lạ là có nhiều truyền thuyết về sự ra đời của Trần Quốc Tuấn nhưng tại Đền Vạn Kiếp cũng như tại Khê Tang đều có thế đất hình Nam Tào - Bắc Đẩu chầu vào khu thờ chính Trần Hưng Đạo và cả hai nơi nhân dân đều lập đền thờ nhị vị tiên ông.

Tại Khê Tang, hằng năm nhân dân tổ chức lễ hội linh đình để nhớ ơn hai vị anh hùng dân tộc, tiếp nối hào khí cha ông và khao làng, khao xã. Chia sẻ với chúng tôi, cụ Nguyễn Long, cụ từ của Đình Khê Tang cho biết: “Cứ vào năm chẵn, hai năm một lần, vào Rằm tháng 2 âm lịch chúng tôi làm lễ hội lớn cả tổng cả xã. Năm nay vừa là năm lẻ, lại gặp Đại dịch Covid- 19 nên chúng tôi tổ chức trong khuôn khổ hai thôn có đình thờ các Ngài là: đình Thượng và đình Hạ nhưng vẫn đầy đủ các phần lễ chính thức”.

ĐÔNG ÂM

https://baophunuthudo.vn/phu-san-doi-song-gia-dinh/khuc-thuy-khe-tang-va-nhung-bi-an-ve-hung-dao-dai-vuong-65580.html

...


---


CẬP NHẬT


1.

Sáng 11/10/2025, nhân lễ giỗ của Hưng Đạo đại vương, tại xã Bình Minh, Hà Nội đã long trọng tổ chức lễ cắt băng khánh thành trùng tu đình Thượng Khê Tang. Khê Tang, huyện Thanh Oai là nơi Hưng Đạo vương đã sống từ nhỏ đến khi trưởng thành, sau lại là căn cứ của ngài để chống gặc Nguyên - Mông và được triều đình ban làm thực ấp. Khê Tang về sau tách làm hai làng Thượng - Hạ nên có hai đình đều thờ ngài, phối thờ Đại thánh Pháp Thông hoà thượng!




















https://www.facebook.com/groups/423701537299844/posts/766312919705369/



Bài viết của Nguyễn Phong







































Thuở nhỏ, Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn, được đưa về chùa Thắng Nghiêm của trang Khúc Thủy để Thiền sư Đạo Huyền dạy dỗ. Ngài ở đây tới 21 năm mới được đón ra kinh thành Thăng Long.
Năm 1285, Quốc công Tiết chế Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn đã về Thanh Oai, kêu gọi trai tráng trong phủ Ứng Thiên tham gia tòng quân, đánh giặc Nguyên Mông. Trang Khúc Thủy có 370, Khê Tang có 271 thanh niên tham gia quân ngũ, rèn vũ khí, luyện tập võ nghệ, thích trên tay hai chữ “Sát Thát”. Sau khi thắng giặc Nguyên Mông, Hưng Đạo vương đã trở lại mảnh đất này để tổ chức khen thưởng tướng sĩ và khao làng, khao xã. Lại xin với triều đình bảo hộ hai trang, miễn hết thuế khoá, phu dịch vĩnh viễn. Dân làng Khê Tang, cảm ơn ân đức dựng miếu phụng thờ Hưng Đạo đại vương làm phúc thần bảo hộ.
Sau này, đến cuối thời Trần, có con trai của Thượng tướng Trần Khát Chân là Trần Thông. Do cha bị Hồ Quý Ly giết hại, ngài phải ẩn cư ở vùng Khê Tang - Khúc Thuỷ rồi xuất gia tu hành tại chùa Yên Tử. Nhà Hồ bị diệt, giặc Minh xâm lược Đại Việt, Ngài đã xuống núi tham gia cuộc khởi nghĩa của Trần Ngỗi, mang theo 500 trai tráng Khê Tang, Khúc Thủy tòng binh. Cuộc khởi nghĩa thất bại, ngài lại trở về đây sinh sống. Sau khi ngài hoá, nhân dân phối thờ cùng Hưng Đạo đại vương, nhà Lê gia phong thần hiệu là: Linh Thông Phổ Tế đại vương.
Với lịch sử lâu đời, Khê Tang giờ phát triển thành bốn thôn, có hai ngôi đình, thuộc xã Cự Khê, huyện Thanh Oai, Hà Nội. Đình Cả tại thôn Thượng, vẫn còn dòng niên đại dựng đình khắc trên câu đầu, vào năm Chính Hoà thứ 19 (1698), đời vua Lê Hy Tông. Một bên câu đầu khắc năm trùng tu là niên hiệu Vĩnh Thịnh thứ 12 (1717), đời vua Lê Dụ Tông. Đình Hạ, hay gọi là đền, nguyên xưa là một am thờ nhỏ, đến cuối thời Lê đầu thời Tây Sơn được tu bổ lớn thành đình. Trước cửa có đôi linh vật voi, sấu rất cổ, bên trong có nhiều câu đối, hoành biển ca ngợi hai vị thành hoàng. Trước cửa hai ngôi đình hiện nay đều dựng tượng đài Hưng Đạo đại vương. Ba năm một lần, luân phiên mở hội làng Khê Tang vào ngày 15 tháng 2. Đình nào đăng cai, sẽ rước nhị vị Đại vương về đình đó đóng đám.
Thần tích có bài ca ngợi rằng:
Hai vị danh thần phụng một triều
Non sông vạn cổ mãi kính yêu
Cha con trung hiếu thơm trang sử
Cùng đất cùng trời đẹp, hùng, kiêu.

https://www.facebook.com/groups/423701537299844/posts/472819129054751/



---


BỔ SUNG



1.


Gia đình Anh hùng dân tộc Trần Hưng Đạo với những di tích lịch sử văn hoá bên dòng sông Nhuệ

Trong thế kỷ XIII, XIV, gia đình Anh hùng dân tộc Trần Hưng Đạo đã sống ở nhiều nơi, đặc biệt là ở vùng Thiên Trường (Nam Định), Thăng Long (Hà Nội), Kiếp Bạc - Chí Linh (Hải Dương), Ứng Thiên (Hà Đông - Sơn Tây, nay thuộc thành phố Hà Nội).


Tượng đài Quốc công Tiết chế Hưng Đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn tại Quảng trường 3-2 (TP Nam Định).
Tượng đài Quốc công Tiết chế Hưng Đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn tại Quảng trường 3-2 (TP Nam Định).

Trong thế kỷ XIII, XIV, gia đình Anh hùng dân tộc Trần Hưng Đạo đã sống ở nhiều nơi, đặc biệt là ở vùng Thiên Trường (Nam Định), Thăng Long (Hà Nội), Kiếp Bạc - Chí Linh (Hải Dương), Ứng Thiên (Hà Đông - Sơn Tây, nay thuộc thành phố Hà Nội).

Ở vùng đất Phủ Ứng Thiên có dòng sông Đáy, sông Nhuệ, đều bắt nguồn từ sông Hồng, sau đó chảy qua vùng đất Hà Nội, Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình ngày nay, rồi chảy ra biển.

Dọc đôi bờ sông Nhuệ cổ, có thể thấy rất nhiều di tích lịch sử văn hoá đình, đền, chùa gắn với triều Trần, đặc biệt là gia đình Anh hùng dân tộc Trần Hưng Đạo. Vào thế kỷ XIII, gia đình ông có đất thang mộc ở nơi đây. Sau năm 1237, gia đình mới chuyển về An Sinh, An Bang, An Hưng, An Dưỡng, An Phụ, theo quyết định của triều đình. Năm 1251, mới chuyển một phần đất Phủ Ứng Thiên cho Trung Thành Vương xã Kim Chung, huyện Hoài Đức ở gần thị trấn Trạm Trôi và Nhổn nhộn nhịp, sôi động hiện nay. Nhưng cũng ở nơi đây, có hai đình quán, gắn với việc thờ phụng An Sinh Vương Trần Liễu - thân phụ của Anh hùng dân tộc Trần Hưng Đạo. Tướng Trần Liễu đã ở đây năm 1237; mấy chục năm sau, ông trở lại nơi đây ông xin triều đình cho làng Lai Xá được hưởng chế độ Hộ Gia Thần, dân làng được miễn phu phen, tạp dịch. Ông giúp dân làng xây sửa Đình Quán, Đình Đụn, chùa Bảo Liên, chùa Linh Bảo, giúp đỡ người già, người nghèo, neo đơn. Sau khi ông qua đời, dân làng Lai Xá đã xin triều đình được thờ phụng ông làm Thành hoàng làng. Ngày nay ở Đình Quán có bài vị thờ An Sinh Vương Trần Liễu. Ở Đình Đụn có bài vị thờ Hoàng hậu và cung phi Nguyệt Nương. Ngày 15 tháng 2 hàng năm, dân làng Lai Xá mở hội tế lễ ở Đình Quán và Đình Đụn, ngày 15 tháng 2 là ngày ông trở lại thăm làng lần cuối cùng.

Di tích thứ hai có sự tích liên quan đến An Sinh Vương Trần Liễu và Trần Hưng Đạo là chùa Khúc Thuỷ, thuộc xã Cự Khê, huyện Thanh Oai. Dân làng Lai Xá (Hoài Đức) và dân làng Khê Tang (Thanh Oai) kể rằng: Năm 1237, sau khi Trần Thái Tổ (1184-1234) (tức Trần Thừa) qua đời, Thái sư Trần Thủ Độ và bà Trần Thị Dung nhiều trách nhiệm và quyền lực hơn, làm xáo trộn đời sống tình cảm của 4 người: Trần Thái Tông (Trần Cảnh) và Lý Chiêu Hoàng, Trần Liễu và Lý Thuận Thiên. Trần Thủ Độ ép Lý Thuận Thiên đang có mang (Trần Quốc Khang) được ba tháng, phải lấy Trần Thái Tông, gọi là mạo nhận, để có con nối dõi sự nghiệp hai dòng tộc Trần - Lý. Phản ứng trước sự áp đặt trên, Trần Thái Tông chạy ra Yên Tử (Quảng Ninh), Trần Liễu chạy về Lai Xá, Kim Chung, huyện Hoài Đức (Hà Nội). Để đề phòng chuyện không hay có thể xảy ra, chẳng hạn, Trần Thủ Độ bắt Trần Quốc Tuấn (bắt con) để ép Trần Liễu (ép bố), Trần Liễu đã bí mật gửi Trần Quốc Tuấn vào chùa làng Khúc Thuỷ, bên dòng sông Nhuệ, ẩn mình trong hàng cây cổ thụ xum xuê, ít người biết đến. Sau này, khi theo lệnh của triều đình, Trần Liễu về an trí ở An Sinh Kinh Môn (Hải Dương), ông mới đón Trần Quốc Tuấn về với gia đình. Thời thơ ấu, Trần Quốc Tuấn đã được bảo vệ, nuôi dưỡng trong chùa Khúc Thuỷ.

Ở xã Cự Khê, huyện Thanh Oai, có 2 đình, gọi là đình Hạ và đình Thượng làng Khê Tang, thờ phụng Anh hùng dân tộc Trần Hưng Đạo - vị thánh của dân tộc và thờ phụng tướng Trần Thông làm Thành hoàng làng Khê Tang. Thần phả ở đình ghi lại sự kiện: Quốc công Tiết chế Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn đã về làng Khê Tang, nơi ông được sống trong sự đùm bọc thời thơ ấu (1237) song bây giờ là 1285, ông đã kêu gọi thanh niên trai tráng trong làng nhập ngũ, các bậc cao niên ủng hộ. Kết quả 271 thanh niên trong làng tòng quân đánh giặc. Tiếp đó, tướng Trần Thông cùng các dân binh tiến về phía bến Chương Dương (Thường Tín) đánh thắng giặc Nguyên Mông. Chỉ huy trận đánh này là Thượng tướng Thái sư Trần Quang Khải.

Năm 1289, thay mặt triều đình, Trần Hưng Đạo và tướng Trần Thông về khen thưởng cho làng, cấp tiền bạc để dân sinh sống. Làng dựng đình, Trần Hưng Đạo đã chọn đất có thế đẹp và chọn hướng cho đình.

Tưởng nhớ công đức hai Anh hùng, dân làng đã xin triều đình được thờ phụng và noi theo. Hoành phi của đình ghi "Nhật Nguyệt Tinh" ca ngợi hai anh hùng cứu nước là sao sáng toả đất trời, quê hương, cho muôn đời.

Xã Dân Hoà, huyện Thanh Oai, có đình Canh Hoạch (đình Vác) thờ tướng quân Trần Quốc Uy là con trai thứ 3 của Anh hùng dân tộc Trần Hưng Đạo. Tướng Trần Quốc Uy đã về nơi đây tuyển quân, nhận lương thực, được dân làng Canh Hoạch hết lòng ủng hộ. Ông đem quân đi đánh giặc ở nhiều nơi. Năm 1289, triều đình ban thưởng cho các làng - yêu nước - đánh - giặc - giỏi. Tướng Trần Quốc Uy về khen thưởng dân làng Canh Hoạch, giúp dân dựng đình chùa, đào giếng, chăm lo cho người nghèo. Sau khi ông qua đời, dân làng xin triều đình được thờ ông là Thành hoàng làng Canh Hoạch.

Ở xã Nghiêm Xuyên, huyện Thường Tín, có đình Cống Xuyên. Trong cuộc kháng chiến chống giặc xâm lược Nguyên - Mông, tướng Phạm Ngũ Lão (con rể của Trần Hưng Đạo) đã tuyển quân, nhận lương ở nơi đây. Dân làng già trẻ tham gia cứu nước, giúp đỡ cánh quân của tướng Phạm Ngũ Lão. Đánh thắng giặc ở Hàm Tử (nay là xã Hàm Tử, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên). Sau thắng lợi hoàn toàn của cuộc kháng chiến chống Nguyên - Mông, năm 1289, tướng Phạm Ngũ Lão đã về khen thưởng dân làng Cống Xuyên. Nhớ công đức của ông, dân làng đã thờ phụng khi ông qua đời.

Xã Minh Tân, huyện Phú Xuyên có đình Thần Quy và chùa Thần Quy. Xã kề giáp vùng núi Đọi, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam, bên bờ sông Châu Giang, nối với sông Nhuệ ở phía tây, với sông Hồng ở phía đông, là vị trí chiến lược của nhà Trần.

Huyền Trân Công chúa là con của vua Trần Nhân Tông, là cháu ngoại của Trần Hưng Đạo, đã dừng chân ở nơi đây khi bà vào Chiêm Thành, làm Hoàng hậu của vua Chế Mân. Khi vua Chiêm qua đời, trở về Đại Việt, bà dừng chân ở nơi đây. Những năm cuối đời, quy y cửa Phật, tu hành, Huyền Trân Công chúa cũng đã về chùa Thần Quy và giúp đỡ cho dân làng. Cho đến ngày nay, chùa Thần Quy còn giữ được hệ thống tượng Phật độc đáo in đậm nghệ thuật điêu khắc của thời Trần, thế kỷ XIII, XIV. Nhớ ơn Huyền Trân Công chúa, dân làng xã nơi đây đã thờ phụng bà trong đình làng Thần Quy.

Sông Nhuệ cổ là dòng sông quan trọng về mặt quân sự, kinh tế, văn hoá, tâm linh vào thời Trần. Ngày nay, thăm các di tích lịch sử văn hoá, theo dòng sông Nhuệ, được suy ngẫm thêm về tình cảm của nhân dân đối với gia đình Anh hùng dân tộc Trần Hưng Đạo, từ đó rút ra bài học: Nhân dân không bao giờ quên ơn các danh tướng, danh nhân, anh hùng có công với đất nước./.

Trần Quang Vinh


https://baophapluat.vn/gia-dinh-anh-hung-dan-toc-tran-hung-dao-voi-nhung-di-tich-lich-su-van-hoa-ben-dong-song-nhue-post95819.html

...


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Khi sử dụng tiếng Việt, bạn cần viết tiếng Việt có dấu, ngôn từ dung dị mà lại không dung tục. Có thể đồng ý hay không đồng ý, nhưng hãy đưa chứng lí và cảm tưởng thực sự của bạn.

LƯU Ý: Blog đặt ở chế độ mở, không kiểm duyệt bình luận. Nếu nhỡ tay, cũng có thể tự xóa để viết lại. Nhưng những bình luận cảm tính, lạc đề, trái thuần phong mĩ tục, thì sẽ bị loại khỏi blog và ghi nhớ spam ở cuối trang.

Ghi chú (tháng 11/2016): Từ tháng 6 đến tháng 11/2016, hàng ngày có rất nhiều comment rác quảng cáo (bán hàng, rao vặt). Nên từ ngày 09/11/2016, có lúc blog sẽ đặt chế độ kiểm duyệt, để tự động loại bỏ rác.