Truyện này được chép trong Tư trị thông giám (do nhóm Tư Mã Quang biên soạn).
Cụ thể như bản dịch tiếng Việt ở dưới.
Truyện này được chép trong Tư trị thông giám (do nhóm Tư Mã Quang biên soạn).
Cụ thể như bản dịch tiếng Việt ở dưới.
Ở thành phố có một ngôi đền mang tên "Đền Việt Nam Thánh Mẫu" đã được hình thành trước năm 1954. Xem ở ảnh ở dưới (bản quyền ảnh thuộc học giả Bùi Thị Thoa - một nghiên cứu sinh của thầy Cao Thế Trình).
Nhiều năm trước, cùng một người, một quan chức của chính phủ, nói về việc triết học của Facebook đã lạc hậu, Việt Nam phải làm ra triết học mới trong lĩnh vực thông tin. Xem cụ thể trên Giao Blog ở đây (tháng 7 năm 2019).
Hứa hẹn điện thoại thông minh giá rẻ 500K (500 ngàn đồng) cho toàn bộ người dân đất Việt, cũng đã mấy năm, chẳng thấy đâu. Xem lại ở đây (tháng 3 năm 2020).
Triết học mới, qua sản phẩm mạng xã hội của Việt Nam với tên "Lotus" (hoa sen), cũng đã hứa, mấy năm rồi, hiện chẳng thấy đâu.
Cơ bản, đến giờ, tất cả đều không thấy đâu cả.
Bây giờ, đầu năm 2026, cùng người đó lại nói vể "triết học về dữ liệu" hay là triết học về AI.
Nhìn chung toàn họ Hứa. Chỉ có họ Hứa mà thôi.
Tôi chỉ ghi chép và nhớ lại vậy thôi.
Văn bản ghi niên đại là 2019.
Bản ở dưới là lấy từ bản word của Thư viện Hoa Sen.
Sự kiện này được ghi vào Khải Định chính yếu. Đại khái như ở dưới.
Lấy từ trang của BKTTVN.
Đi một ít bài cũ trước.
Dưới đó là cập nhật và bổ sung, sẽ được dán dần lên như mọi khi.
Đọc lại, thật ra đọc mới (tôi đọc lần đầu tiên) một bài viết năm 1990 của nhà thơ Kim Chuông. Từ 1990 đến nay, thời gian đã là 35 năm !
Các cô cậu thiếu nhi được nhà thơ Kim Chuông nhắc đến trong bài bây giờ đã đều trên dưới 50 cả (một số người đã nghỉ hưu). Bản thân nhà thơ thì cũng vào hàng U80.
Thử xem mục từ về Nguyễn Tông Quai trong từ điển của cụ Nguyễn Q. Thắng xem sao. Từ điển của cụ đã bổ sung, cập nhật và in nhiều lần.
Tôi có gặp nhanh cụ Nguyễn Q. Thắng trong một hội thảo tại Đà Nẵng năm 2019. Lúc đó, cụ đến bán sách ở sảnh khách sạn - nơi tổ chức hội thảo. Tôi có đến nói chuyện với cụ một lúc, hẹn gặp cụ trở lại vào buổi trưa, nhưng đến trưa thì cụ đã dọn đi sớm.
Hai mươi năm trước, rồi hai mấy năm trước, tính ra cũng tầm 1/4 thế kỉ trước, tôi ở lâu dài tại Itoshima, trong một thị trấn nằm kẹp giữa hai tỉnh Fukuoka và Saga. Mỗi lần sắp đến Tết thì khấp khởi đi cùng giã bánh mochi ở các nơi (chùa, đền, tổ dân phố, tư gia).
Rồi sáng Nguyên Đán (gantan) thì trở dậy, ăn mặc đẹp và đi qua rất nhiều gia đình. Một năm nào đó chủ xưởng in ở thị trấn đã biết tôi hay đi các nơi, nên đã giữ tôi cả buổi sáng ngày 1 tháng 1 ở nhà ông, vui với cả đại gia đình ông. Một ông chủ xưởng in chuyên phục vụ nhu cầu in ấn ở địa phương, đồng thời cũng nghị viên của thị trấn (tôi hay đi nghe ông tranh luận ở nghị trường thị trấn hồi đó).
Nhìn chung, 3 ngày Tết ở Itoshima, qua nhiều năm, với tôi luôn là trải nghiệm đáng nhớ. Tôi sống đời sống bình dị của một người dân ở Itoshima, nhưng tôi cũng là một nhà dân tộc học đang trải nghiệm với từng người từng gia đình trong thời khắc chuyển năm.
Hồi năm 2021, Giao Blog có đưa bài: "Văn nghệ Thứ Bảy : sau 33 năm, mới được đọc lời bình của Tô Hoài cho lá thư tôi viết năm 1988" (xem lại ở đây). 33 năm, là tính từ 1988 đến 2021. Ở thời điểm đó, lần đầu tiên tôi được đọc bài bình luận của nhà văn Tô Hoài, và cũng đã đưa thắc mắc: bản in lần đầu tiên của bài đó xuất hiện ở đâu, trên báo Thiếu niên Tiền phong hay một ấn phẩm nào khác ?
Gần đây, trong khi chuẩn bị cho kỉ niệm 50 năm Búp trên cành (1976-2026), thì tôi đã thấy được bài viết của nhà văn Tô Hoài, không phải trích, mà là toàn văn, và thú vị là in trên chính tập san Búp trên cành số 57 (xuất bản năm 1988, bởi Hội Văn học nghệ thuật Thái Bình).
Nhân dịp chuyển năm, hướng đến kỉ niệm 50 năm Búp trên cành, trân trọng giới thiệu bài viết của nhà văn Tô Hoài trên Giao Blog. Tôi đã nghe trực tiếp bài nói chuyện này của nhà văn tại khuôn viên Thư viện Tổng hợp tỉnh Thái Bình vào tháng 6 năm 1988.
(Ghi chú đặc biệt: video Nguyễn Ngọc Ngạn nói đính kèm có thể là sản phẩm của AI !)
Tôi thi thoảng mới nghe hay xem Nguyễn Ngọc Ngạn nói trên màn ảnh.
Nghe ông lần đầu tiên thì hình như vào đầu thập niên 1990, trong một quán cafe nào đó mạn Bờ Hồ (hồ Hoàn Kiếm), vào một đêm cuối tuần, người ta mở băng đĩa có Nguyễn Ngọc Ngạn làm MC cùng Nguyễn Cao Kỳ Duyên.
Sau tôi thấy ông viết nhiều truyện. Tiểu thuyết và băng đĩa của Nguyễn Ngọc Ngạn bày bán trong các tiệm đồ Việt Nam ở hải ngoại, hồi đầu thập niên 2000. Tôi cũng chỉ xem lướt. Không ấn tượng nhiều về văn của ông.
Chỉ gần đây nhất, tôi đọc Nguyễn Ngọc Ngạn một cách chăm chú, là ở lần ông kể lại chuyện vượt biên năm 1978 cùng gia đình (con và vợ ông đã tử nạn trong chuyến vượt biệt này). Đấy là lần duy nhất tôi đọc Nguyễn Ngọc Ngạn chăm chú.
Và đầu tháng 12 năm 2025, qua kênh YouTube của mình, Nguyễn Ngọc Ngạn có phát đi lời xin lỗi quê hương Việt Nam. Lá rụng về cội, giờ này ở nơi xa xôi, nhà văn muốn được về lại quê hương lần cuối, hoặc nếu không kịp thì nguyện mong tro cốt của mình sẽ được rải trên một dòng sông nào đó của quê hương.