Home

Home
Nắng thì cày ruộng, mưa thì đọc sách 晴耕雨讀

11/11/2025

Chùa Khúc Thủy (Thắng Nghiêm tự) - một ngôi chùa hiện mang màu sắc Mật Tông

Chúng tôi chú ý đến làng Khúc Thủy, bới đó là làng gốc của một bộ phận cư dân ở khu vực làng Cổ Lương (Hà Nội) - nay là khu vực Ngõ Gạch và Án sát Siêu (phố cổ Hà Nội). Chúng tôi đã khảo sát làng Cổ Lương và việc phụng thờ Thánh Mẫu Liễu Hạnh tại đền Cổ Lương từ nhiều năm nay (ví dụ, xem lại ở đây).

Người của làng Khúc Thủy (huyện Thanh Oai trước đây) vào khoảng cuối thế kỉ 18 đã di cư ra sinh sống ở làng Cổ Lương (Hà Nội). Lúc đó, làng Cổ Lương là làng ở bên cạnh dòng sông Tô Lịch. Sông Tô Lịch lúc đó còn thông với sông Hồng, thì đoạn gần cửa sông Tô Lịch ăn thông với sông Hồng có nhiều phố phường và làng mạc, một trong số đó là làng Cổ Lương.

Người làng Khúc Thủy khi ra Hà Nội (làng Cổ Lương) sinh sống còn mang theo cả vị thành hoàng của làng gốc (làng Khúc Thủy) ra để phối thờ vào đình làng Cổ Lương. Bởi vậy, sau này, đinh làng Cổ Lương có vị thần gọi là Phổ Tế đại vương, thì đó chính là thành hoàng của làng Khúc Thủy. Tên tục của vị thành hoàng ấy là Trần Thông - cụ là con trai của cụ Trần Khát Chân.

Đình làng Khúc Thủy thờ Trần Thông (đức Phổ Tế đại vương).

Còn chùa làng Khúc Thủy thì có thờ Trần Hưng Đạo (đức Thánh Trần).

Sau năm 2010, chùa Khúc Thủy được trùng tu và mang màu sắc Mật Tông.

Đầu tiên đi một ít bài cua báo chí chính thống.

Các bổ sung và cập nhật thì dán dần lên ở bên dưới.

Tháng 11 năm 2025,

Giao Blog


---


 2025-10-25 10:55:21

Hồng Ngọc

(Sóng trẻ) - Ẩn mình giữa không gian yên bình của làng Khúc Thủy (xã Cự Khê, huyện Thanh Oai, Hà Nội), chùa Thắng Nghiêm hay còn gọi là chùa Khúc Thủy là một trong những ngôi chùa Mật Tông hiếm hoi ở Hà Nội.

1-min.png
Cổng chính chùa Thắng Nghiêm. (Ảnh: Hồng Ngọc)

Dấu ấn lịch sử vàng son
Cách trung tâm Hà Nội khoảng 15 km, chùa Thắng Nghiêm tọa lạc trong quần thể Thánh tích làng Khúc Thủy, gắn liền với những truyền thuyết cổ xưa. Tương truyền, chùa có lịch sử từ thời Ngô Sĩ Nhiếp (thế kỷ II-III) và được Tôn giả Bảo Đức (từ Ấn Độ) sáng lập, xây dựng đại Bảo Tháp thờ xá lợi Phật (tức Mả Bụt).

2-min.png
Trong suốt chiều dài lịch sử, chùa Thắng Nghiêm đã trở thành nơi sinh sống và tu hành của nhiều bậc danh tăng, danh tướng nổi tiếng thời Lý và Trần. (Ảnh: Hồng Ngọc)

Trải qua nhiều triều đại, chùa từng mang các tên gọi như chùa Bụt, chùa Vua, chùa Pháp Vương… và là nơi dừng chân của nhiều danh tăng, danh nhân như Khuông Việt Quốc sư, Vạn Hạnh Thiền sư hay Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn. Điều đó cho thấy vị thế đặc biệt của Thắng Nghiêm trong lịch sử Phật giáo và văn hóa Việt Nam.

Đến nay, chùa vẫn còn lưu giữ 34 đạo sắc phong của các triều đại phong kiến – minh chứng sống động cho bề dày lịch sử và vai trò tâm linh của ngôi cổ tự. Cùng với hệ thống đình – đền – miếu quanh vùng, chùa Thắng Nghiêm tạo nên một “vòng sinh khí văn hóa” đặc sắc ven sông Nhuệ, phản ánh sinh động tín ngưỡng dân gian và đạo Phật của người Việt suốt hàng thế kỷ.

Với lịch sử hơn một nghìn năm, ngôi cổ tự này không chỉ là di tích văn hóa – lịch sử có giá trị, mà còn là điểm đến tâm linh đặc biệt, nơi giao hòa giữa truyền thống Phật giáo Việt Nam và sắc màu huyền bí của Phật giáo Mật Tông Tây Tạng.

3-min.png
Chùa Thắng Nghiêm là nơi duy nhất tại Hà Nội mà du khách có thể thấy rõ sự kết hợp giữa kiến trúc Phật giáo Đại thừa truyền thống và phong cách Mật Tông Tây Tạng. (Ảnh: Hồng Ngọc)

Kiến trúc Việt hòa cùng hơi thở Mật tông

Sau công cuộc trùng hưng từ năm 2010, chùa Thắng Nghiêm mang một diện mạo mới, tráng lệ hơn, nhưng vẫn giữ được sự giao thoa kiến trúc độc đáo. Đây là nơi duy nhất tại Hà Nội mà du khách có thể thấy rõ sự kết hợp giữa kiến trúc Phật giáo Đại thừa truyền thống và phong cách Mật Tông Tây Tạng.

Khác với sự trầm mặc, giản dị của phần lớn chùa chiền miền Bắc, Thắng Nghiêm nổi bật với tông màu vàng, nâu đậm, và hệ thống tường đá ong đồ sộ, gợi nhớ đến những tu viện thiêng liêng ở Tây Tạng, Nepal hay Bhutan. Phong cách này, vốn gắn liền với sự rực rỡ, cầu kỳ và giàu tính biểu tượng, đã tạo nên sự khác biệt rõ rệt so với các chùa truyền thống.

4-min.png
Chiếc giếng hình tròn khắc chữ Hán trong khuôn viên chùa minh chứng cho sự giao thoa văn hóa và giá trị lịch sử trong kiến trúc tâm linh. (Ảnh: Hồng Ngọc)
5-min.png
Hình vẽ biểu tượng hình tròn nằm trên bàn tay là Mandala – một biểu tượng phổ biến trong Mật Tông Kim Cương Thừa, biểu tượng cho vũ trụ và giác ngộ. (Ảnh: Hồng Ngọc)
6-min.png
Tượng Phật Thích Ca Mâu Ni cao 5 mét, nặng 10 tấn, uy nghi ngự trên đài sen 3 mét giữa hồ cá, là điểm nhấn kiến trúc và tâm linh nổi bật nhất của chùa. (Ảnh: Hồng Ngọc)
7-min.png
Khu mộ tháp Kim Cương (Stupa) trong khuôn viên chùa mang đậm phong cách Mật Tông. Các bảo tháp được bố trí theo biểu tượng vũ trụ học, tượng trưng cho con đường tu tập giác ngộ. (Ảnh: Hồng Ngọc)
8-min.png
Hàng trăm cột luân xa bao quanh khu mộ, bên trong chứa câu thần chú thiêng liêng “Om Mani Padme Hum”. Mỗi vòng xoay của bánh xe được xem như một lần tụng niệm hàng ngàn biến chú, là một nghi lễ tâm linh độc đáo. (Ảnh: Hồng Ngọc)
12-min.png
Chùa Thắng Nghiêm là một trong những điểm đến tâm linh độc đáo du khách không nên bỏ qua trong dịp Tết đến, xuân về. (Ảnh: Hồng Ngọc)

Sự đan xen giữa nét cổ kính và mới mẻ này khiến chùa Thắng Nghiêm không chỉ là nơi thờ tự mà còn là điểm đến văn hóa độc đáo, kết nối giữa cội nguồn Việt Nam và hơi thở tâm linh từ những vùng đất xa xôi như Tây Tạng. Đặc biệt, phong cách Mật Tông hiện đại thu hút nhiều người trẻ, những người yêu thích vẻ rực rỡ và sự huyền bí của dòng Phật giáo này.

14-min.png
Chùa vẫn giữ được phần hồn cốt của kiến trúc chùa truyền thống Việt Nam như mái ngói đỏ với đầu đao cong vút hình rồng phượng, cổng tam quan hay các cột gỗ chạm khắc tinh xảo. (Ảnh: Hồng Ngọc)
15-min.png
Trong những ngày mồng một, ngày rằm, nhiều du khách và Phật tử tìm về chiêm bái, cầu an giữa không gian thanh tịnh. (Ảnh: Hồng Ngọc)

Giữa nhịp sống Thủ đô, tiếng chuông chùa Thắng Nghiêm vẫn ngân vang trầm mặc. Đây không chỉ là điểm đến tâm linh lý tưởng để tìm về lòng tĩnh tại trong dịp Tết đến xuân về, mà còn là minh chứng hùng hồn cho sức sống bền bỉ và khả năng kết nối văn hóa Đông – Tây của Đạo Phật Việt Nam.

https://songtre.com.vn/ve-tham-ngoi-chua-mat-tong-1000-nam-tuoi-giua-long-ha-noi-p31598.html



---



N.T.D • 20/02/2024 - 14:43


Chùa Thắng Nghiêm thuộc địa phận thôn Khúc Thủy, xã Cự Khê, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội, cách trung tâm Thủ đô khoảng 15 km về phía Nam.

Chùa nằm trong quần thể Thánh Tích làng Khúc Thủy, một địa phương mang đậm bản sắc văn hóa tâm linh Phật giáo và dân tộc, với những danh thắng nổi tiếng như chùa Linh Quang, chùa Thắng Nghiêm, chúc Phúc Khê (tức chùa Dâu); đình, đền, miếu, văn chỉ, nhà thờ v.v…

Chùa là nơi sinh sống và trụ xứ tu hành của nhiều bậc danh tăng, danh tướng thời Lý (1009-1225), thời Trần (1225-1400) như: Khuông Việt Quốc sư, Vạn Hạnh Quốc sư, Trùng Liên Bảo Tích Quốc sư, Đạo Huyền Quốc sư, Huyền Thông Quốc sư (tức Linh Thông Hòa thượng Đại vương), Hưng Đạo Đại vương…

Chùa Thắng Nghiêm là ngôi cổ tự có lịch sử lâu đời. Tương truyền, chùa được xây dựng vào những năm 187-266 thời Ngô Sĩ Nhiếp làm thái thú Giao Châu (Phật lịch 731-810). Ngài Tôn giả Bảo Đức (vốn được coi là hóa thân của Bồ Tát Văn Thù từ Ấn Độ sang sáng lập, truyền bá Phật pháp) đã xây dựng lên ngôi đại Bảo Tháp thờ xá lợi Phật mà ngày nay nhân dân địa phương vẫn gọi là Mả Bụt.

Tiếp theo ngài Tôn giả Bảo Đức là hai vị Tôn giả Kim Quốc và Kim Trang cũng từ Ấn Độ sang hoằng truyền Chính Pháp. Kể từ đó đến nay, chùa đã trải qua nhiều đời các bậc quốc sư, tổ sư truyền nối kế đăng trụ trì trùng hưng ngôi Tam Bảo.

Chùa Thắng Nghiêm có nhiều tên gọi khác nhau qua các thời đại như chùa Bụt, chùa Vua, chùa Pháp Vương, chùa Bà Chúa Hến (thời nhà Đinh), chùa Thắng Nghiêm (thời nhà Lý), chùa Trì Long, chùa Trì Bồng (thời nhà Trần), chùa Liên Trì (thời hậu Lê), chùa Phúc Đống (thời nhà Nguyễn). Ngày nay nhân dân thường gọi chung là chùa Khúc Thủy.

Trong các thời đại phong kiến xưa, các bậc quân vương thường hay về chùa để lễ bái cầu nguyện trước khi đăng cơ rồi cho trùng tu, sửa chữa quần thể Thánh Tích nói trên. Hiện nơi đây vẫn còn lưu giữ được 34 đạo sắc phong của các triều đại phong kiến.

Vào cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX, cha con quan Tổng đốc, Tổng trấn Hà Đông là Hoàng Cao Khải và Hoàng Trọng Phu thừa lệnh các vua nhà Nguyễn tiếp tục cho đại trùng tu quần thể Thánh Tích Phật Quang Đại Tùng Lâm một lần nữa.

Trải qua hai cuộc chiến tranh chống thực dân, đế quốc cùng sự xâm thực của thiên nhiên, quần thể Thánh Tích đã có lúc bị hư hại hoàn toàn. Trong chiến tranh, một số công trình kiến trúc, tài sản của chùa được mang ra để phục vụ kháng chiến; nhiều di vật, tài liệu quý đã bị huỷ hoại và thất lạc trong dân gian.

Năm 1995, Ni sư Thích Đàm Thủy (tự Bé) cùng toàn thể chính quyền nhân dân đồng thuận làm đơn vào chốn Tùng Lâm Hương Tích cúng chùa cho Hòa thượng Thích Viên Thành và xin thỉnh sư về kế đăng trụ trì.

Tháng 2 năm 1997, Hòa thượng Thích Viên Thành cử Đại đức Thích Minh Thanh về đây tiếp nối ngọn đèn thiền. Thời điểm bấy giờ, chùa chỉ còn là phế tích. Kể từ đó tới nay, công việc trùng hưng chùa đã và đang được tiến hành liên tục nhằm khôi phục, bảo tồn và phát huy giá trị văn hoá tâm linh, nghệ thuật kiến trúc Phật giáo cũng như truyền thống của dân tộc.

5.jpg
Trong giáo lý nhà Phật, Mật Tông thuộc Bồ Tát thừa. Mật Tông theo nghĩa dễ hiểu nhất chính là tên gọi pháp môn bắt nguồn từ sự kết hợp giữa 2 tôn giáo lớn là Ấn Độ giáo và Phật giáo Đại Thừa. Phái Mật tông theo tiếng Phạn là "Mantra", nghĩa là những lời nói chân thật.
10.jpg
Biểu tượng pháp khí chày yết ma trong hồ sen. Chày kim cương, hay còn gọi là chày yết ma, là pháp khí của Mật giáo, do chày 3 cạnh đặt giao nhau tạo thành hình chữ thập, tượng trưng cho chí tác nghiệp vốn có của chư phật, thuộc về luân bảo. Khi tu pháp, bốn góc trên đàn lớn đều đặt một yết ma kim cương với ý nghĩa tượng trưng cho sự phá trừ 12 nhân duyên. Pháp khí này còn có tên gọi là yết ma kim cương, thập tự yết ma, thập tự kim cương, luân yết ma.
14.jpg
Chùa thu hút rất nhiều Phật tử đến chiêm bái và lễ Phật.
17.jpg
55.jpg
Mật tông là một tông phái của Đạo Phật đã có từ lâu, nhưng ít phổ biến như các tông phái khác vì nhiều lý do.
77.jpg
Kinh Luân hay còn được gọi là bánh xe cầu nguyện là pháp khí thực hành tâm linh đơn giản. Chúng có ý nghĩa mật thiết với kinh điển dạy về cách mà Đức Phật truyền đạo. Kinh điển dạy, sau khi Đức Phát thành đạo, Ngài đã ngồi im lặng cho đến khi được chư Thiên xuống và thỉnh Ngài xoay chuyển bánh xe pháp, tuyên thuyết, hoằng truyền giáo pháp mà Ngài đã chiêm nghiệm. Thực hành quay Kinh Luân sẽ nhận được những năng lượng tích cực, góp phần tịnh hóa nghiệp xấu và thân tâm sẽ trở nên an lạc.
211.jpg
332.jpg
32563.jpg
Tận hưởng cảnh vật trong khuôn viên chùa Thắng Nghiêm, bạn sẽ thấy thật thoải mái, thanh tịnh bởi những hàng cây xanh rì, hồ sen thơm ngát và không gian Phật giáo độc đáo.
a.jpg
Chùa Thắng Nghiêm là một ngôi chùa mật tông đẹp đẽ, trang nghiêm và thanh tịnh chắc chắn sẽ làm cho bạn bất ngờ.
e.jpg
Ngôi chùa được thiết kế đẹp mắt với tông màu vàng chủ đạo, nâu và đỏ tô điểm và được trạm khắc các chi tiết vô cùng tinh xảo.
eee.jpg
Chùa Thắng Nghiêm mang vẻ đẹp tráng lệ, xây dựng theo kiến trúc Phật giáo đặc sắc, là một điểm đến tâm linh cầu an đầu năm.
ewfwfw.jpg
Đến chùa, du khách sẽ cảm nhận được sự thanh tịnh, an yên bởi mùi hương phảng phất cùng không gian cây cỏ xanh mướt.
ewqffwf.jpg
Những dải cờ nhiều màu sặc sỡ được giăng khắp nơi trong chùa. Những dải cờ này trong tiếng Tây Tạng nghĩa là "ngựa gió", biểu tượng cho sự chuyển hóa của cái ác thành thiện, những điều không may thành cát tường. Ngoài ra, lá cờ có 5 màu, tượng trưng cho 5 trí tuệ của Phật.
f.jpg
Những không gian thanh tịnh giúp con người ta cảm thấy an lạc.
fwfqqq.jpg
Trong những ngày đầu xuân, đây là một nơi thu hút rất nhiều du khách và Phật tử đến.

https://congly.vn/kham-pha-co-tu-mat-tong-1-000-nam-tuoi-tai-ha-noi-417998.html

---


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Khi sử dụng tiếng Việt, bạn cần viết tiếng Việt có dấu, ngôn từ dung dị mà lại không dung tục. Có thể đồng ý hay không đồng ý, nhưng hãy đưa chứng lí và cảm tưởng thực sự của bạn.

LƯU Ý: Blog đặt ở chế độ mở, không kiểm duyệt bình luận. Nếu nhỡ tay, cũng có thể tự xóa để viết lại. Nhưng những bình luận cảm tính, lạc đề, trái thuần phong mĩ tục, thì sẽ bị loại khỏi blog và ghi nhớ spam ở cuối trang.

Ghi chú (tháng 11/2016): Từ tháng 6 đến tháng 11/2016, hàng ngày có rất nhiều comment rác quảng cáo (bán hàng, rao vặt). Nên từ ngày 09/11/2016, có lúc blog sẽ đặt chế độ kiểm duyệt, để tự động loại bỏ rác.