Home

Home
Nắng thì cày ruộng, mưa thì đọc sách 晴耕雨讀
Hiển thị các bài đăng có nhãn đền-cây-đa-bóng. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn đền-cây-đa-bóng. Hiển thị tất cả bài đăng

01/03/2025

Hướng đến Hội Phủ Giầy 2025 : đọc ghi chép năm 1910 của Kiều Oánh Mậu khi về Hội năm đó (1)

Kiều Oánh Mậu là một danh sĩ cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX, ông trước tác bằng chữ Hán Nôm (các tác phẩm viết bằng Hán Nôm của ông sau này được một số học trò và con cái trong nhà đem phiên ra quốc ngữ cho xuất bản đầu thế kỉ XX).

Kiều Oánh Mậu, như hạn chế chung của trí thức miền Bắc thời bấy giờ, chưa từng biết sử dụng chữ quốc ngữ - điều này, tôi đã trình bày ở một số công bố trước đây. Cùng thời đại thì nhóm trí thức miền Nam là Trương Vĩnh Kí (và nhiều người khác) đã sử dụng thành thạo quốc ngữ từ thập niên 1870.

Bản thân cụ Phan Bội Châu - một nhà cách mạng tiên phong ở đầu thế kỉ XX - cũng mãi sau này (khoảng sau năm 1910) mới bắt đầu học chữ quốc ngữ (đọc lại trên Giao Blog ở đây). Về phương diện sử dụng chữ  quốc ngữ, miền Bắc đi sau miền Nam khoảng nửa thế kỉ.

22/01/2025

"Lăng Mẫu Liễu Hạnh" đầu năm 2025 - bài 2 (từ lúc nào xuất hiện tên "Lăng Liễu Hạnh")

Ở bài 1, chúng ta đã nắm rõ việc đổi tên gọi của lăng: năm 2021, bằng văn bản chính thức, Bộ Văn hóa đã đổi từ tên "Lăng Liễu Hạnh" (có từ năm 1975) thành "Lăng Mẫu Liễu Hạnh" cho đúng với lịch sử và tín ngưỡng. 

Có thể tạm thấy quá trình như sau:

- Từ xa xưa, lăng của Liễu Hạnh công chúa luôn được địa phương và nhân dân thập phương gọi là "Lăng Mẫu", "Lăng Thánh Mẫu", "Lăng Mẫu Liễu Hạnh", "Lăng Mẹ",... Không ai gọi một cách bất kính là "Lăng Liễu Hạnh" cả.

- Đến năm 1975, khi ra quyết định công nhận di tích cho quần thể Phủ Giầy (sau đó là bằng công nhận được phát hành theo quyết định), thì cái tên "Lăng Liễu Hạnh" xuất hiện. Năm 1975 đã ra đời tên "Lăng Liễu Hạnh".

- Tên "Lăng Liễu Hạnh" là sản phẩm của một thời kì lịch sử đã qua đi, trong đó có nhiều năm chống mê tín di đoan rộng khắp, đền chùa miếu mạo từng bị phá hủy hàng loạt.

- Sau Đổi Mới, tín ngưỡng dân gian được dần phục hồi, đền chùa miếu mạo được trùng tu tôn tạo. Hội Phủ Giầy đã được mở thử nghiệm trở lại từ nửa sau thập 1990.

20/01/2025

"Lăng Mẫu Liễu Hạnh" đầu năm 2025 - bài 1 (thay đổi tên di tích cho đúng lịch sử và tín ngưỡng)

Lăng tọa lạc tại xứ Cây Đa (hay xứ Cây Đa Bóng) của xã An Thái huyện Thiên Bản danh tiếng xưa kia.

1. Xã An Thái (thời Lê và đầu thời Nguyễn) sau này được đổi thành xã Tiên Hương. Xã Tiên Hương sau này hợp nhất với các xã khác ở bên cạnh để thành xã Kim Thái ngày nay, nên "xã Tiên Hương" xưa trở thành "thôn Tiên Hương" ngày nay.

Lăng cũ xây gạch (trước năm 1938), qua ảnh và miêu tả của văn nhân, cũng đã thấy có qui mô. Ví dụ, có thể đọc miêu tả của các văn nhân như Kiều Oánh Mậu (viết năm 1910 khi ông tới thăm xã Tiên Hương), hay nhóm các nhà báo nhà khảo cứu danh tiếng là Thiện Đình và Trần Duy Vôn của Nam Định thời đầu 1930s.

01/03/2024

Dòng họ Trần Vũ (họ Trần gốc họ Vũ) với Phủ Giầy Nam Định (bài Phạm Trường An, 2017)

Bài của tác giả Phạm Trường An về Đền Cây Đa Bóng (Nguyệt Du cung) và dòng họ Trần Vũ (họ Trần gốc họ Vũ) ở quần thể Phủ Giầy Nam Định, vốn đã đăng trên tạp chí Sông Hương vào năm 2017, sau đó đăng trên website của tạp chí vào năm 2018.

Có một số chi tiết trong bài chưa chính xác hay nhầm lẫn.

Về Đền Cây Đa Bóng và cụ đồng quan Trần Vũ Thực danh tiếng đầu thế kỉ XX, trên Giao Blog có thể đọc lại ở đây hay ở đây.

11/07/2023

Hiện tượng "làm mới sắc phong" hiện nay - ghi nhanh mấy điểm về "sắc phong" Phủ Vân

Hiện tượng "làm mới sắc phong" đang diễn ra ở qui mô toàn quốc. Thuật ngữ "làm mới sắc phong" là do tôi đề xuất trong mấy năm gần đây. Đề xuất chính thức là vào năm 2022, và hiện nhóm chúng tôi đang thực hiện một nghiên cứu chung.

Sắc phong làm mới sắc phong hiện nay tại Việt Nam, là một hiện tượng văn hóa, chúng tôi tiếp cận từ góc nhìn văn hóa. 

Trong nhóm làm việc chung của chúng tôi, có người chuyên về sắc phong và văn bản Hán Nôm, có người chuyên về mảng di sản văn hóa và quản lí văn hóa, có người chuyên về mảng bảo tàng (cơ quan thường phải làm phiên bản cho hiện vật/nguyên vật). 

Làm mới sắc phong, theo phân loại cụ thể của chúng tôi gồm có 8 loại hình (sẽ nói cụ thể ở dịp khác). Làm mới sắc phong ở Phủ Vân Cát (tính từ sau mùa hè năm 2011) là 1 trong 8 loại hình mà chúng tôi đề xuất.

Liên quan đến hiện tượng làm mới sắc phong ở Phủ Vân Cát, hôm nay, ngày 11/7/2023, trước khi cùng học trò đi về xứ Đoài, tôi viết nhanh mấy điểm như dưới đây.

13/10/2022

Bà Vân thủ nhang Phủ Nấp ở Nam Định đã từ trần (1947-2022)

Về Phủ Nấp - một ngôi đền thờ hệ thần Liễu Hạnh công chúa - ở xã Yên Đồng huyện Ý Yên tỉnh Nam Định, cách Phủ Giầy khoảng 10 km, thì trên Giao Blog có thể đọc ở đây hay ở đây.

Ngôi đền bề thế một thời, được gọi là Phủ Nấp, là bởi đó là làng Nấp (tên gọi dân dã của Quảng Nạp). Tên gọi chính thức là Quảng Cung linh từ

Thời hợp tác xã, Phủ Nấp bị hạ giải toàn bộ. Khu đất đó bị đào thành ao, thả cá, cắm biển "Ao cá Bác Hồ".

Sau Đổi Mới, dân làng đã lấp ao cá, dựng lại đền. Một nhân vật đặc biệt, là bà Vân, vốn chấp tác ở Phủ Giầy và đền Cây Đa Bóng đã tới Phủ Nấp, tái thiết ngôi đền (đọc bài đã đưa lên năm 2018 trên Giao Blog, ở đây). Cô Vân thường giải thích "Phủ Nấp" có nghĩa là: Thánh Mẫu nấp đi, vắng mặt đi một thời gian dài, rồi bây giờ xuất hiện trở lại ở đầu thế kỉ XXI.

11/06/2022

Đền Cây Đa Bóng (Nguyệt Du cung) trong quần thể Phủ Giầy - hội thảo tháng 6 năm 2022

Hội thảo được tổ chức vào buổi sáng ngày 10 tháng 6 (ngày 12 tháng 5 âm lịch), tại khuôn viên Đền Cây Đa Bóng thuộc quần thể Phủ Giầy.

Đền Cây Đa Bóng còn được quen gọi là "Phủ Bóng", nằm ở ngay cạnh Lăng Mẫu, và ở cách Phủ Chính chỉ khoảng 500m.

25/04/2022

Lũ lụt lịch sử năm 1999 nhấn chìm Huế - ghi lại từ kí ức ở nơi được Thánh Mẫu Liễu Hạnh báo trước

Những tư liệu mà tôi đang xử lí hiện nay, trên bàn làm việc tại Hà Nội, là những thứ may mắn thoát được trận lũ lịch sử năm 1999.

1. Bằng giờ năm ngoái, tức tháng 4 năm 2021, chúng tôi đã du lãng ở Huế (xem lại trên Giao Blog ở đây). Không hẹn trước, chúng tôi tới thăm cung Phổ Hóa ở đường Bùi Thị Xuân. Người cháu nuôi của bà Phạm Thị Thảo (đã mất) cũng không hẹn trước mà tiếp chúng tôi trong nhiều giờ đồng hồ. Người cháu nuôi tên T. năm nay ở tuổi U50, vốn là người Quảng Trị, từ mấy chục năm trước được bà Thảo đón về nuôi nấng tại cung Phổ Hóa và dạy việc phụng sự Mẫu. Dưới đây tạm gọi là "em T.".