Phê bình Nguyễn Hiến Lê, theo tôi là hoàn toàn bình thường. Bởi đơn giản ông là một tác giả, một học giả để lại nhiều tác phẩm có ảnh hưởng trong giới học thuật và bạn đọc phổ thông từ khoảng thập niên 1960 đến nay, mà thế, góc nhìn khác nhau về ông cùng tồn tại là bình thường.
Bản thân ông, trong hồi kí và các tác phẩm từng mong ước: khoảng 50 năm sau khi Nguyễn Hiến Lê mất đi, mà sách ông viết vẫn chưa lạc hậu.
Bản thân tôi có hai bài viết về Nguyễn Hiến Lê từ trước năm 2000, đều ở dạng viết tay dài và chưa kết thúc, bởi vậy cũng chưa từng công bố.
Hôm nay, là đi bài của những người khác. Đầu tiên là các bài phê phán.