Home

Home
Nắng thì cày ruộng, mưa thì đọc sách 晴耕雨讀

03/02/2014

Cuộc chiến tiếp diễn : Thu Uyên vẫn tố trên truyền hình, Đông La đang viết loạt bài về khả năng siêu phàm của cô Hòa

Nguồn

Cuộc chiến giữa Thu Uyên (VTV, công ty gia đình SGBS) và Phan Thị Bích Hằng tưởng như có phần lắng xuống. Không thấy Triển hộ vệ đâu nữa, cũng không thấy Bích Hằng ra tay với vụ Cát Tường cho dù đã kì vọng. Thấp thoáng thấy có anh Quân, nhưng rút cục cũng chẳng còn tăm hơi.

Thì bây giờ, bác Đông La đang thực sự vào cuộc. Tựa như chuyển sang cuộc chiến Uyên La (viết vui).

Theo thông tin của trang Đông La, thì Đoàn tâm đức Yên Bái đã chính thức khởi kiện Thu Uyên. Đấu tranh tại tòa chưa biết sẽ vận động ra sao, nhưng tôi thì có quan tâm đến loạt bài bác Đông La đang đi về cô Hòa. Đến hiện tại (ngày 2 tháng 2 năm 2014), tất cả những trình ra, với tôi, hầu như không có tính thuyết phục gì cả, chỉ như hàng tâm lí chiến. Mong bác Đông La đưa những gì thuyết phục hơn (có thể ở các bài sắp tới sẽ có).





Để bảo toàn trọn ý của tác giả, tôi xin chép toàn bài "Bông hoa huệ của Phật Bà" từ trang Đông La về đây (từ đây trở xuống).



---


BÔNG HOA HUỆ CỦA PHẬT BÀ

Đó là câu chúc Tết, khen tặng tôi vào buổi sáng mồng 1 Tết linh thiêng của cô Vũ Thị Hòa. Rồi câu khen tặng này sẽ đi theo tôi suốt cuộc đời. Cụ thể cô đã nhắn tin chúc Tết tôi như thế này:
Đầu xuân, năm mới, đại nhân, đại phúc, anh là bông hoa huệ của Phật Bà QTABT, bút sắc cứu đời, đúng nơi đúng nghĩa đạo”.
Một con người được đấng cao xanh trao sứ mệnh cứu nhân độ thế như cô thì không thể nói dối. Tôi từng được anh chàng Đặng Thiều Quang, trong một bài viết, đã viết: “Anh Đông La ấy là ông Bụt của tôi”. Đây chỉ là câu Quang thể hiện tình cảm của một người đang bí thì đột nhiên xuất hiện một người giúp đỡ, nó hoàn toàn chỉ là cảm tính của riêng Quang ở khoảnh khắc đó chứ sự thật thì không thể như thế. Bởi Bụt là Phật, mà chỉ giúp nhau mấy đồng lẻ mà thành Phật thì hoàn toàn không phải!
Năm 1986, sau khi được Chế Lan Viên trao giải cho tôi trong cuộc thi thơ của Hội Nhà Văn TPHCM, trong một lần cởi mở, tôi mới liều hỏi ông: “Cháu làm thơ có được không chú?”. Ông cáu: “Ông tưởng tôi cho ông giải vì tình cảm riêng hở, nếu vậy có hàng vạn người từng chơi với tôi thì giải đâu cho đủ”. Tôi cũng đã luôn coi câu gắt của Chế Lan Viên đó là lời khen quý giá nhất về tài năng của tôi. Bởi Chế lan Viên luôn được coi là biểu tượng của tài năng trong sáng tác và trí thông minh trong việc thẩm định thơ ca, một lĩnh vực cần cả sự uyên bác lẫn sự tinh tế.
Còn hôm nay, sau gần 30 năm, tôi lại được cô Vũ Thị Hòa khen ngợi về lòng tốt. Vậy còn gì mừng hơn. Bởi với mọi người thì cô chỉ là một phụ nữ bình thường, nhưng với tôi và những người hiểu cô thì cô có một khả năng thần thánh và có tính cách của một nữ thánh.
Rồi tôi sẽ còn phải viết nhiều về cô để mọi người hiểu lời nhận định trên của tôi hoàn toàn là khách quan và nghiêm túc. Trong bài viết ngắn đầu năm này, tôi chỉ viết trước vài ý về việc làm tâm đức cuối cùng của cô trong năm qua.
Đó là tại nhà hai ông bà già đau khổ vì con, bởi vợ thì chửi chồng, anh thì chém em. Bà cụ trong một lần có phúc được gặp cô, cô đã cảnh báo trước, tất cả mọi chuyện đã diễn ra đúng như lời cô nói. Chính vì khâm phục cô, gia đình đã quyết nghe lời cô đào bộ hài cốt của một cô gái người Tàu họ Quách đã chết 104 năm, ở ngay tại phòng ngủ của bà lão. Tôi đã chứng kiến cuộc khai quật khó khăn suốt từ 4 giờ chiều đến 3 giờ sáng, đang ngủ gà ngủ gật thì bừng tỉnh khi vật chứng là chiếc dĩa cổ nhỏ mà cô đã báo trước được tìm thấy. Mà nó lại ở cách gần 3m sâu dưới đất, và còn ở dưới góc chân tường, phải khoét hàm ếch mới lấy được nữa. Chính tận tay người con út gia đình moi chiếc dĩa dính bết đất sét đó lên:
(Hình cô Hòa vẽ chiếc đĩa và chiếc đĩa được tìm thấy)
 Rồi thư thả tôi sẽ viết chi tiết câu chuyện kỳ bí và lý thú này. Hôm nay, mồng 3 Tết, tôi chỉ muốn nói trước hai ý:
1- Chỉ có người có con mắt của thần thánh mới có khả năng thấu thị như vậy, và:
2- Giữa đêm 29 Tết, phải thức trắng giúp người không nhận công, chiều 30 Tết bay về Hà Nội, mồng 1 không xe chạy, đến tận chiều qua, mồng 2 Tết, cô mới vui mừng gọi báo cho tôi biết là cô đã về được tới nhà ở Yên Bái, gặp được chồng con. Chỉ có tính cách của một thánh nhân người ta mới hành động như vậy mà thôi!
Tôi nói với cô cho tôi nói chuyện với con của cô. Cô bé thứ 2 của cô a lô. Tôi nói với cô bé, bác là người mà có người cho là giỏi nhất Việt Nam (về tri thức chung thôi, còn riêng cộng, trừ, nhân, chia thì phải thua Ngô Bảo Châu). Kể cả Nhà thơ Chế Lan Viên đã được đặt tên đường, bác coi như cha, nhưng bác cũng chưa ca ngợi ông như ca ngợi mẹ cháu. Nên các cháu dù thế nào cũng phải luôn tự hào về người mẹ mà bác thấy trong lịch sử, dù có những nhân vật vĩ đại, có công trạng lớn lao, nhưng hình như chưa thấy ai có khả năng siêu phàm và có những việc làm tâm đức giống như mẹ các cháu đâu!
Mồng 3 tết Giáp Ngọ (2014)

ĐÔNG LA

---

Bổ sung 2 (6/6/2015):

"
THỨ BẢY, NGÀY 06 THÁNG 6 NĂM 2015

ĐÔNG LA


Cô Vũ Thị Hòa gọi:
-Anh Đông La ơi, năm nay đã nóng nhưng sang năm thời tiết còn nóng hơn và thiệt hại nhiều lắm đấy nhé!
-Cô nói rất đúng vì khoa học đã cảnh báo từ lâu rồi và còn cảnh báo thường xuyên là Trái đất ngày một nóng dần lên vì con người hủy hoại môi trường.
-Khoa học người ta cảnh báo chứ em nhìn là nhìn thấy thực tế luôn đấy!
Về chuyện thời tiết thì không ít lần những người chứng kiến ngạc nhiên khi cô nói trước thế nào thì thực tế đã diễn ra đúng như vậy. Như Nhà nghiên cứu Nguyễn Phúc Giác Hải và Đại tá Nhà báo Đào Văn Sử từng viết về vụ tìm hài cốt ở Chư Păh. Thấy trời u ám, mây nặng trĩu, ai cũng lo sáng sau trời sẽ mưa, ảnh hưởng xấu đến chuyện khai quật, cô bảo yên tâm đi không mưa đâu, đến chiều làm xong thì mới có mưa nhỏ thôi. Hôm sau mọi chuyện diễn ra đúng như cô nói. Hôm mồng 8 Tết đầu năm vừa rồi, cô mời tôi ra chỗ cô chơi, thấy tivi báo lạnh, tôi hỏi cô:
-Ngoài đấy có lạnh không cô để em còn chuẩn bị áo ấm?
-Anh yên tâm không có lạnh đâu.
Nghe cô nói vậy tôi vẫn chuẩn bị áo ấm cho chắc, nhưng ra chỗ cô hai ngày đúng là không lạnh thật; rồi khi trở lại TPHCM, tivi lại báo trời trở lạnh. Tôi nói với vợ tôi: “Đúng là bà này điều khiển được cả thời tiết rồi!” Tôi hay gọi cô như vậy khi nói với vợ tôi cho nó gần gũi, vì cung kính quá sợ vợ tôi cho là tôi mê tín. Gần đây nhất, trước đám cưới Lịch, Phương, trời cũng mưa tầm tã, ai cũng sợ ngày làm đám cưới sẽ mưa, cô cũng bảo mọi người yên tâm trời không có mưa đâu, sau đó thực tế đúng như vậy.
Về khả năng này có lúc truyện trò vui vẻ cô hứng lên cũng nói ra, nhưng nửa chừng như chợt nhớ ra là “lộ thiên cơ”, cô lại nói thôi không nói nữa, sợ mọi người cho cô là hoang đường sẽ phải tội. Nhiều khi cô cũng bảo tôi đừng viết về những khả năng của cô vì như vậy. Tôi bảo ngược lại tôi phải viết ra sự thật về cô cho người ta hiểu để người ta không nói bậy thì sẽ không mắc tội.
Quay lại chuyện nắng nóng, vừa nói chuyện với cô xong, tôi lên mạng thì thấy ngay tin “Đang thu hoạch lúa ngoài đồng, hai người dân ở xã Nghi Thạch, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An đột nhiên bị ngất xỉu có dấu hiệu say nắng. Người thân đã đưa các nạn nhân đi cấp cứu, tuy nhiên cả 2 đã tử vong”.
Trước đó, Báo Telegraph cho biết, hơn 2.500 người ở Ấn Độ đã thiệt mạng vì nhiệt độ cao gần 50 độ C vào ngày 2/6. Bang Andhra Pradesh ở miền Nam là vùng có nhiều người chết nhất, chiếm 2/3 tổng số người thiệt mạng trên cả nước.
(Cận cảnh một hồ gần thành phố Hyderabad, bang Telangana. Hai bang Andhra Pradesh và Telangana có nhiều người chết nhất trong đợt nắng nóng, con số lần lượt là 1.636 và 541 người. ẢnhReuters)
Như vậy, Ấn Độ trở thành nước có số người chết cao thứ 4 vì nắng nóng trong lịch sử, sau khu vực châu Âu (71.310 người chết năm 2003 và 3.418 trường hợp năm 2006) và Nga (55.736 ca tử vong năm 2010).
Việc bóc lột thiên nhiên, hủy hoại môi trường để thỏa mãn thói ganh đua, xa hoa, lãng phí của con người là thủ phạm chính của thay đổi thời tiết. Một trong những động cơ thúc đẩy nền kinh tế Mỹ là khuyến khích người dân tiêu thụ, các hãng thi nhau sản xuất sản phẩm đời mới đồng thời cũng mất công phá hủy sản phẩm lỗi mốt. Nhiều hoạt động khác nữa để thỏa mãn sự ăn chơi của con người cũng liên quan đến phá hủy môi trường, như lượng điện tiêu thu chẳng hạn. Người ta đã không ngừng thải lên trời khí CO2, tạo một cái lò như bằng kính, nhốt trái đất ở trong, rồi bị nung nóng bắng chính ánh sáng của mặt trời. Khi bị nung nóng, nước biển bốc hơi, không khí tăng cường đối lưu, núi băng lở, tuyết tan… bão lụt, sóng thần đã sinh ra chính từ đó.
Trong bài thơ Những dòng sông tôi đã viết:
Trái Đất mong manh với định mệnh không bình yên
Luôn nổi chìm trong bão tố của chính mình, của chính
                      những đứa con tự đốt cháy nơi mình sinh sống
Trang web của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương
có bài “Trái Đất tới ngưỡng "nguy hiểm" đối với sự sinh tồn của loài người” đưa tin một nhóm gồm 19 chuyên gia quốc tế đã tiến hành khảo sát 9 giới hạn đánh giá mức độ an toàn của Trái Đất đối với sự sinh tồn của loài người theo một báo cáo công bố năm 2009 cho rằng biến đổi khí hậu, đa dạng sinh học, sự thay đổi trong các hoạt động sử dụng tài nguyên đất và ô nhiễm môi sinh do lạm dụng phân bón - đều đã vượt ngưỡng an toàn. Trong khi lượng khí CO2 trong bầu không khí ở mức 350ppm được coi là an toàn thì trên thực tế nó đã lên tới mức 397ppm, còn tỷ lệ các loài sinh vật tuyệt chủng do ô nhiễm hoặc nạn phá rừng cao hơn 10 đến 100 lần giới hạn an toàn cho phép.
 Trái Đất đang dần trở nên nguy hiểm đối với sự sinh tồn của loài người, trong khi chính con người cùng với những hoạt động của mình đã góp phần rất lớn dẫn tới tình trạng này.
6-6-2015

ĐÔNG LA

"
https://nr-025.appspot.com/donglasg.blogspot.jp/








"

THỨ BẢY, NGÀY 30 THÁNG 5 NĂM 2015


ĐÔNG LA



Có đoạn đặc biệt nóng nên tôi trích làm lời dẫn:
…Về chuyện này cô nói đã có bọn nhà báo giả làm bệnh nhân đến dò xét, có cả quân của con quỷ cái Thu Uyên. Tôi bảo:
-Cô coi chừng con quỷ cái và bọn nhà báo mất dạy. Cây ngay không sợ chết đứng nhưng với bọn nhà báo lưu manh, nghề của chúng là nghề vu khống, thì vẫn có thể có chuyện cây đứng chết ngay đấy!
-Cái đấy thì anh khỏi lo, ngay khi chúng nó có ý trong đầu là em đã biết rồi. Bọn nó đã đóng giả người bệnh đến đây hỏi dò bệnh nhân ở đây ăn uống, thuốc men như thế nào đấy. Tất cả đều nói tốt và “biết ơn cô”. Thấy không có gì sai trái thì chúng hỏi em bệnh của chúng uống thuốc gì?  Em bảo thuốc của tôi người có tâm mới uống được, quỷ đội lốt người uống là chết tươi đấy, mà chết như thế là may đấy! Cuối cùng đứa nào cũng sợ phải tự thú mà xin cô tha cho!
Và ngay lúc này đây cô vừa gọi cho tôi báo, hôm qua có hai đứa phóng viên Báo Đất Việt vừa đến chỗ đất của cô thì cũng là lúc cô ra đường. Chúng nó hỏi:
-Có phải đất của chị Hòa không?
-Đúng rồi.
-Có phải chị Hòa đồng cốt, bói toán không?
-Tôi là chị Hòa đây, ở đây không có đồng cốt bói toán gì hết, anh chị nói sai rồi!
-Chúng tôi nghe người ta nói vậy. Nghe nói chị không có bằng cấp lại đi chữa bệnh cho người ta có đúng không?
-Anh chị nói lăng nhăng gì vậy. Tôi chỉ trả lời những người có chức năng chứ không phải trả lời những nhà báo thiếu hiểu biết như anh chị.
Nói rồi cô đi luôn nhưng chúng vẫn kịp chụp được cô vài kiểu ảnh.
Về chuyện cô chữa bệnh, lũ ngu này không hiểu, đó không phải là cô kinh doanh nên đâu cần phải giấy phép, bằng cấp. Cô có cần ai đến đâu? Đa số bệnh nhân là người mà bệnh viện đã bó tay, trả về nhà, họ đã cùng đường, biết tiếng cô, tin cô, tìm đến nhờ cô cứu giúp thì cô cứu giúp thôi. Cô cứu họ cũng hoàn toàn là từ thiện, không chỉ cho thuốc men mà còn nuôi ăn ở nữa. Nhiều người khỏi bệnh như được uống thuốc tiên nên tin tức cứ lan ra. Cô đã làm đúng hoàn toàn theo Hiến Pháp, người dân có quyền làm tất cả những việc pháp luật không cấm, mà pháp luật của một nước văn minh sao lại đi cấm người dân làm từ thiện?

          Cô Vũ Thị Hòa gọi điện thoại:
-Anh Đông La ơi anh đang làm gì đấy?
-Em đọc các thứ này nọ để ngâm cứu thôi.
-Anh thì lúc nào cũng vậy, anh phải điều độ cho đầu óc nó nghỉ ngơi chứ.
-Em biết rồi. Cô ơi, cô định làm đám cưới cho thằng Lịch và cái Phương hở?
-Em chưa báo sao anh biết?
-Quanh cô lúc nào mà chả có “mật thám” theo dõi, nên cô có ý định gì là có thông tin lan truyền ngay thôi. Vừa rồi vợ chồng nó cũng đi dự đám cưới con gái em nên em cũng phải “có đi có lại” cô ạ.
-Nếu anh “có đi có lại” thì đừng ra nữa!
-Cô không cho ra nhưng em vẫn cứ ra. Đám cưới cô tổ chức là có nhiều ý nghĩa sâu xa, Phật Bà cưới con mà. Thằng Lịch nó cũng rất đáng được hưởng phúc ấy. Nó đã bỏ nhà theo cô đi làm tâm đức mấy năm nay rồi còn gì.
-Thôi anh cứ ngồi yên đấy, bao giờ em nói cái gì là anh làm theo như thế.
***  
Sau đó, chính cô đã viết lời mời chung lên facebook. Người thân, người quen, người chịu ơn cô rải rác khắp đất nước, như vậy là cô mời cả nước, ai có tâm thì đến. Cô cũng thông báo đám cưới cô tổ chức sẽ không nhận bất kỳ phong bì, quà biếu nào.
Phật tử ở xóm TPHCM có nhóm tai to mặt lớn xem chừng không đi, rất thích nhưng lại muốn “nhường cho vợ con”. Tôi bảo:
-Các bố đúng là tu hú, lúc nào cũng nói kính cô, theo cô, vậy mà Phật Bà tổ chức cưới con lại không đi. Nếu ông Ba tổ chức thì vì xa xôi các ông nhường cho vợ con cũng được, nhưng cô tổ chức là khác, là rất quan trọng, là chủ nhà các ông nên đi.
Chưa hết tôi còn gọi điện “mách” cô:
-Cô ơi, mấy thằng cha nó không đi, nhường cho mấy bà đàn bà, em không có ai nói chuyện buồn lắm!
Rồi không biết có phải do tôi tác động không mà cuối cùng đám cưới cũng có mặt đầy đủ cả. Có chút không may là ngày Phật Đản lại rơi đúng vào ngày thứ 2, các cơ quan hay họp hành, ai làm công chức, có tí trọng trách là không đi dự đám cưới được. Có ông bạn là TS BS Thành, cả hai đều muốn gặp nhau, cũng là để nói về cô thôi, từ tri thức mình có, trước những khả năng siêu phàm của cô ngẫm ngợi ra được điều gì thì truyện trò với nhau, nhưng Thành cũng bận họp không dự đám cưới được.
***
Chuyện đám cưới tôi đã viết, đã đăng hình ảnh, nên hôm nay tôi chỉ kể những chuyện thú vị mà tôi gặp trong đám cưới thôi.
Trước hết mọi người cứ lăn tăn chuyện cô mời đám cưới đông hàng ngàn người mà không nhận phong bì, quà cáp thì tiền đâu mà làm? Cũng như trước đây người ta lăn tăn việc cô đi làm tâm đức không nhận tiền công thì tiền đâu mà sống, mà duy trì hoạt động của đoàn, rồi tiền đâu cô mua xe, mua đất, còn xây nhà để rước dâu nữa? Thời gian đầu bênh vực cô tôi cũng băn khoăn nhất chuyện tiền bạc này, nếu cô có gian dối thì chính tôi đây cũng sẽ bị vạ lây. Vì vậy cô bảo giờ cô phải thị hiện nói cho mọi người hiểu cô là ai thôi, để tránh nghĩ sai về cô, kẻo mắc tội, tạo nghiệp nặng. Cô nói ở ngay trong lễ cưới là của cải phù du của Trời Đất nhiều vô kể, cần thì cô lấy, xài hết thì cô lấy tiếp, nên mọi người cứ yên tâm không phải lăn tăn gì hết. Có lần cô biểu diễn lấy lên viên hồng ngọc từ dưới đất, người bán chính là vợ chồng Huyền, Việt, làm nghề đá quý, được 7 tỷ, khi vào TPHCM cô đã mang theo “bao tải” tiền đó cho chúng tôi coi. Ấy vậy mà đến nay theo tôi biết thì cô còn nợ tiền một vài người. Bản thân tôi cũng thấy thật khó hiểu cho cách ứng xử của thần thánh. Vì là người bảo vệ cô công khai, sai là bị tù như chơi, nên tôi phải hỏi cho ra lẽ. Cô nói chuyện riêng của gia đình cô thì có khi cô phải ngửa tay xin bố thí của thiên hạ như Phật Tổ cũng đi ăn xin đó. Cô ăn xin để giải nghiệp cho những người đó. Còn những người đó đòi cô sẽ trả ngay lập tức. Cô vẫn làm từ thiện cả tỉ mỗi năm, làm sao cô không trả được mấy trăm? Có điều khi cô trả thì họ sẽ rất khổ. Mà cái khổ nhất là sau khi chết đi chứ cái khổ khi đang sống theo cô lại là điều tốt. Cái khổ trong đời sống chính là bài thi trong trường đời này. Phật tử đến với cô cần phải hiểu, được phúc nghĩa là được nghe cô dạy dỗ, nhưng phải ngộ. Còn có duyên gặp cô mà không ngộ thì vất đi, công cô thành công toi. Ai có nghiệp thì ráng mà trả, mong cô giúp thì không có đâu. Mẹ ông Mục Kiền Liên bị đầy, Phật Tổ cũng không giúp được. Cô thường chỉ giúp cho chuyện tình cảm để gia đình thuận hòa, ai có bệnh tật thì cô chữa, và cô cảnh báo, gia hộ giúp cho tai qua, nạn khỏi thôi.
***
Câu chuyện hay nhất tôi được nghe chính là từ chị Loan. Chị Loan kể cô, anh Thu và chị Lợi từ ngoài Bắc đã vào Bình Phước ở nhà người bạn là đồng đội cũ của anh Thu. Nhưng ở đó không thuận lắm, chị Loan trông thấy cô lần đầu không hiểu sao đã quý mến lắm, cứ như quen thân từ đời thủa nào. Cũng có chuyện liên quan đến hài cốt nên đã gặp cô, mời cô sang nhà. Vì ở có một mình, chồng con làm xa hết, rất muốn cô ở lại nhà mình luôn cho vui, không ngờ cô bảo: “Em sẽ ở lại nhà chị luôn không ở chỗ cũ nữa”, cứ như cô đọc được ý nghĩ của mình vậy. Nghe thế chị mừng quá. Nhưng rồi cũng có rắc rối vì cán bộ địa phương còn chưa hiểu cô, hạch sách này nọ. Chồng chi Loan biết nên cũng không đồng tình lắm. Chị Loan bảo với chồng là cho cô thuê một triệu/tháng chứ không phải cho ở không. Chị phải lấy tiền của mình đưa cho cô để cô lại đưa cho mình chứ lúc ấy cô làm gì có tiền. Chị Loan bảo ngày ấy cô ăn mặn 10 ngày, ăn chay 10 ngày, nhịn ăn 10 ngày, rồi đến một ngày cô bảo chị đi lấy cho cô 7 hay 9 đọt đu đủ gì đó; hai, ba cái bắp ngô; cô ăn lần cuối để cô lưu lại, rồi từ đó đến nay cô không ăn gì nữa, chỉ uống nước lavie và chút nước dừa thôi. Cô sống chính là nhờ năng lượng vũ trụ. Chuyện này không còn hoang đường nữa vì trên thế giới cũng có trường hợp các đạo sĩ tu luyện đạt được như vậy, và bên Nepal, từ 2005, xuất hiện chuyện “Cậu bé Phật” (Little Buddha), sáu năm thiền định trong rừng không ăn, có người đã tổ chức giám sát trong một khoảng thời gian vượt ngưỡng chịu đựng của người thường, đã xác nhận đúng là cậu không ăn mà vẫn sống. Khi cậu trở lại là năm 2011 đã thành một chàng trai, khi giảng đạo đã xưng là Bồ Tát, cũng chính là năm cô Hòa ở VN “phát sáng”. Rồi chị Loan kể tôi nghe nhiều chuyện lạ lùng mà câu chuyện lạ lùng nhất không biết tu từ bao giờ nên chị mới có phúc duyên được chứng kiến Phật Bà thị hiện. Một buổi tối chị ở phòng trong, cô ở phòng ngoài, tự nhiên chị thấy cả căn phòng bừng sáng mầu đỏ hồng, chiếc điện thoại của chị đã ngắt mạch tự dưng lại có tiếng kêu như ta vừa chụp ảnh. Chị cầm coi thì thấy có hình Phật Bà ngồi trên đài sen hồng tuyệt đẹp, tay giơ lên, bàn tay hướng ra trước như ấn giáo hóa hoặc ấn vô uýbiểu thị giải trừ những khổ nạn cho chúng sinh:
 Chị quá ngạc nhiên mới mang ra đưa cho cô coi, cô bảo chị tuyệt đối bí mật, không được lộ thiên cơ. Dù vậy, vì quá lạ lùng, với vài Phật tử thân thiết của cô như cô Thương, vợ Đại tá Hoa, chi vẫn đem khoe. Và những ngày hôm nay, khi chính cô cũng đã không giấu mình nữa, chị đã mang chiếc điện thoại đó đưa cho tôi coi. Tôi bảo chị gởi cho tôi để tôi đăng lên thì chị bảo không biết cách gởi và còn phải hỏi ý cô đã. Cũng thời gian đó huệ nhãn đã hiện hình phía trên huyệt ấn đường trên trán cô:

***
Khúc Thảo Vân, một cán bộ thuộc Viện n/c Tiềm năng Con người, từng theo ông Nguyễn Phúc Giác Hải chứng kiến cô giúp tìm hài cốt liệt sĩ và cấp giấy chứng nhận cô là cán bộ của viện, đã gọi điện bảo vì bận nên không dự đám cưới được, biết tôi còn ở lại hứa sẽ lên chơi vào hôm sau. Đúng như hẹn, Vân và hai thanh niên đã đến. Cô và Vân gặp lại nhau mừng lắm. Vân, đúng như tôi từng viết là “lắm mồm”, cứ bô bô khoe là viện mới trắc nghiệm một người giỏi ngang cô Hòa, nước ta hiện có 4 người giỏi ngang cô Hòa. Còn Bích Hằng mới trổ tài cứu đất nước, v.v…
Mọi người dỏng tai lắng nghe, còn cô chỉ mỉm cười. Cô bảo nếu ai có khả năng ngoại cảm giỏi thực sự thì không bao giờ phải nhận tiền công khi giúp người. Vì của phù du của trời đất nhiều vô kể, muốn là có. Những người được bề trên khai mở cho chút khả năng là còn phải đi tu, phải đi giúp đời, tu không tốt là bề trên sẽ lấy lại. Nếu còn trai gái, còn làm tiền thì không bao giờ là nhà ngoại cảm giỏi được đâu!
Khúc Thảo Vân ngắt lời cô:
-Xin cô Hòa cho Vân nói 5 phút. Mình có là gì cũng là công dân sống ở nhà nước này nên Viện rất muốn cô hợp tác. Nếu cô đồng ý, Viện sẽ tổ chức một buổi có sự chứng kiến của đại diện tứ trụ triều đình, có đài truyền hình, báo chí, và những người liên quan. Như vậy mà cô chứng tỏ được khả năng của mình thì ai còn có thể nói sai về cô được?
Cô Hòa nói:
-Người ta đã cố tình không tin thì làm thế nào họ cũng kiếm cớ bác bỏ  thôi chị Vân ạ nên không nên chứng tỏ như thế làm gì. Sao không làm như đơn của cô yêu cầu ông Vũ Đức Đam đấy, hãy đưa những người liên quan đến các nghĩa trang ở Miền Đông mà QK7 đã quy tập mộ, cô sẽ chỉ mộ nào là thật có hài cốt, mộ nào là giả không có gì. Nếu cô nói sai ẵn sàng đi tù. Người ta tố cáo cô làm giả thì cô sẽ chỉ cho họ thấy thực sự thế nào là giả. Chỉ đơn giản như vậy thôi sao không làm đi còn chứng tỏ mới chứng tiếc cái gì?
Khúc Thảo Vân chỉ còn biết ngồi im lặng mà nghe thôi. Tôi biết ý Vân cũng muốn tốt cho cả cô và cả viện nhưng tiếc là Vân vẫn chưa hiểu đường đời và đường đạo còn chưa gặp nhau. Cuối cùng trước khi ra về Vân bảo là rất mừng khi được gặp lại cô, biết chỗ rồi sẽ đến thăm cô nhiều để cô chỉ bảo cho.
***
Một trong những khả năng nhìn sâu vào lòng đất của cô cũng được cô thể hiện đó là việc khoan giếng. Hồi tìm mộ ở núi Mây Tầu Xuyên Mộc, một vùng đất khô cằn, cả bộ đội và dân cư ở đó khoan được cái giếng đúng mạch nước thì vô cùng khó khăn. Vậy mà cô chỉ một chỗ, khoan đúng độ sâu cô nói là có nước, khiến mọi người chứng kiến kinh ngạc, còn như là một kỷ niệm không quên thường nhắc lại khi gặp nhau.  Khi mấy ông ở QK7 cấm cản việc cô giúp tìm mộ liệt sĩ, mấy người đã tính “lấp mẹ cái giếng nước” ấy đi nhưng cô bảo cứ để lại cho mấy anh bộ đội dùng. Còn ngay chỗ làm đám cưới, chuyện khoan giếng trên đất của cô cũng là một chuyện vui. Vào cái đêm cô vui vẻ kể chuyện cô cũng đã kể lại chuyện khoan giếng đó. Trước bao người cô chỉ chỗ cho người khoan giếng và bảo chỉ cần khoan 15m thôi là có nước rồi, khoan nữa là gặp phải đá trắng rất cứng. Cái tôi của ông khoan giếng nổi lên, cái bà này sao biết bằng người có bao kinh nghiệm như mình, làm gì có chuyện có đá trắng ở đây. Cô nói được, nếu không tin thì ký kết khoan sâu 30m nhé, ông khoan giếng ok. Thế rồi khoan đến 15m đúng là gặp đá trắng như cô nói. Cứng vô cùng nhưng lỡ cam kết rồi phải cố khoan. Khoan mãi cũng chỉ sâu thêm được một tí, ông thợ khoan giếng đành phải cúi đầu bái phục năn nỉ cô tha cho.
Trong đám cưới lần đầu tôi gặp Việt, chồng Huyền, mê bác Đông La quá nên cứ xoắn xuýt mừng rỡ:
(Từ trái sang: (Em trai Lãm, Việt, Đông La,
Lý (em Sử), Sử, Lãm, không biết)
Việt tròn mắt kể câu chuyện cũng liên quan đến khả năng nhìn sâu vào lòng đất của cô:
-Cô về chỗ mỏ đá quý Lục Yên, cô bảo với vợ chồng em chỗ mấy người đang đào không có đâu, rồi cô chỉ chỗ có viên hồng ngọc khá lớn. Tưởng cô nói chơi thế thôi nào ngờ sau đó có người đào đúng chỗ cô chỉ, được một viên, bán được đến 4 triệu đô anh ạ! Thật thán phục cô vô cùng!
***
Cô nghĩ mình cưới con thì phải có nhà, không thể ở nhà thuê, nên quyết tâm xây nhà. Có điều thời gian eo hẹp quá. Cũng lại là một chuyện mầu nhiệm, chỉ sau hơn 10 ngày một ngôi nhà hình chữ nhật khá dài rộng, so với biệt thự thành phố thì không bằng nhưng ở thôn quê, vùng sâu, vùng xa là lý tưởng. Người thực hiện được điều đó giúp cô chính là anh Hậu và người bạn là anh Trung.
Sau đám cưới chúng tôi đang ngồi quanh cô trò truyện thì thấy hai người có dáng tri thức đến. Cô rất mừng nói:
-Được như hôm nay công của bác Hậu là rất lớn, cô cảm ơn các bác nhé.
Rồi cô nói ý định làm thêm một cái giàn để cô trồng thiên lý leo lên cho nó mát. Ông Hậu trình bầy phương án, cô nhất trí ngay, xong cô nói với tôi về người đi cùng anh Hậu là anh Trung:
-Cô là cô rất phục bác Trung đấy nhá. Bác Trung là nhà khoa học, từng ở bên Mỹ cả chục năm, có bằng sáng chế, vậy mà bác nói khả năng của khoa học hiểu về thế giới vô hình mới chỉ được một chút xíu thôi.
Tôi hỏi anh Trung thì được biết chuyên môn của anh là vật lý, từng ở Mỹ về làm việc tại Viện Hàn lâm Khoa học VN, nay lập công ty riêng sản xuất vật liệu nano. Anh khoe được cô tặng cuốn kinh của cô viết đọc thú vị vô cùng. Từ hiểu biết về vật lý hiện đại như không gian nhiều chiều, đa thế giới, cơ học lượng tử, vũ trụ học thì càng thấy thấm thía những điều cô viết. Nhưng thú thực từ hiểu biết khoa học của mình anh cũng chỉ có thể giải thích được một phần nhỏ thôi.
Tôi bảo ông GS Viện sĩ Đào Vọng Đức, nguyên là Viện trưởng Viện Vật Lý, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Tiềm năng Con người, sau vụ tìm được hài cốt cố TBT Hà Huy Tập, ông cho không gian nhiều chiều của lý thuyết Dây là trường vong, mắt thường không nhìn thấy, chính là không gian của thế giới vô hình. Theo tôi quan niệm như vậy là chưa được chuẩn lắm. Vì các chiều phụ trong lý thuyết dây bị cuộn lại, là không gian Calabi-Yau có kích thước Planck nhỏ xíu nên không thể là không gian tồn tại của linh hồn được. Nói chung có nhiều chuyện khoa học không thể giải thích được về thế giới tâm linh nói chung và những khả năng siêu phàm của cô Hòa nói riêng, mà giải thích theo kinh Phật thì có lý hơn.
Tôi nói với cô Hòa:
-Hôm nay em gặp được người có thể chia sẻ được cả về khoa học lẫn tâm linh rồi đấy cô.
Câu chuyện rồng rắn thế nào lại dẫn đến chuyện chính anh Trung cũng là người chứng kiến chuyện khoan giếng gặp đá trắng kể trên.
Khi hai người về tôi hỏi cô cơ duyên nào cô gặp ông Hậu? Trước nay tôi thấy ai cô cũng thương nhưng sai trái là cô “bổ vào mặt” ngay, tôi thấy cô chưa khen ai như khen ông Hậu. Cô bảo một lần cô đi viện gia hộ cho một người thì gặp bố con một gia đình múc cháo từ thiện, lễ phép đưa cho bệnh nhân nghèo. Sau đó cô thiền thì thấy ông Hậu và hai con từng làm việc và học bên Mỹ, khá thành đạt, dư một căn nhà cho thuê một tháng được khoảng 25 triệu. Ông ấy đã dùng để làm từ thiện tất. Hai đứa con ông học bên Mỹ, công tử nhà giàu nhưng được ông giáo dục tuyệt vời. Khi ông xây nhà giúp cô, hai đứa con cũng đến làm công nhân luôn. Một gia đình như vậy đúng là phải nể thật!
***
Buổi chiều sau đám cưới, đang ngồi nói chuyện với cô, ông TSBS Thành gọi điện tha thiết mời tôi về Hà Nội thì đến nhà chơi. Tôi bảo cô TS văn chương Hà Lâm Anh cũng mời thiết tha, nếu tập trung gặp nhau cả thì vui quá. Tôi mới đưa máy cho cô nói chuyện với ông BS. Chào hỏi qua lại mấy câu xong cô trả máy cho tôi. Tôi nói với cô, ngày mai tôi muốn về HN chơi với ông BS Thành một ngày có được không? Cô vừa nói chuyện xong nhưng lại hỏi tôi: “Ông BS Thành là ai?” Tôi hiểu ngay ý cô nên nói ngay: “Cô không cho đi thì thôi!” Thế đấy, một cái đầu như tôi vẫn ngu ngốc không hiểu rằng, được ở bên cô, ở trên đất của cô là được hưởng linh khí nên vẫn ham vui, đàn đúm theo thói quen của phàm trần. Vậy là gia hạn vé để về Hà Nội chơi 1 ngày của tôi đã không thành.
Tối ấy cô giành cho hai anh em ông Nhương, Đa. Đa chuẩn bị xây nhà, xin cô cho ngày khởi công. Cô nói muốn giàu có sẽ kèm tai họa, còn đủ ăn thôi thì sẽ yên vui mọi bề. Ông Trung tá BS làm ở viện 175 chấp nhận phương án “đủ ăn”. Đa cũng từng có mấy năm trong đoàn quy tập mộ liệt sĩ của quân đội, đầu tiên nghe ông anh trai Đại tá Nhương nói về cô Hòa đã “ngán mấy ông bà ngoại cảm quá rồi”. Nhưng khi chứng kiến cô bốc mộ, nhất là thấy tấm tăng liệm, ông Trung tá BS phải bái phục vì biết tấm tăng bằng nhựa chôn lâu ngày không ai có thể làm giả được, vì nó giòn, bẻ gãy được. Tôi học ngành hóa cũng biết vậy, vì khi hơ nóng thì nhựa dãn ra chỉ quăn queo thôi nhưng vẫn dai, chứ không giòn, với axít thì cũng không làm gì được vì người ta còn làm can bằng nhựa để đựng mà. Vì vậy không có cách nào có thể làm giả tấm tăng bị lão hóa như dưới mộ được, nên nói cô làm giả là nói láo! Cô cho Đa ngày giờ động thổ, còn văn khấn cô bảo để đêm cô thiền viết ra cho.
***
Sáng sau ăn sáng xong, anh em Nhương, Đa đợi cô dậy để xin bài khấn và chia tay cô về quê ở Thái Bình rồi mới vào TPHCM. Lúc này có một đoàn gồm một bà cụ trên 80, hai người đàn ông và một phụ nữ trẻ đến. Một người trông thấy tôi rất tươi cười nhận ra và bảo thường xuyên đọc blog của tôi nên rất bái phục cô Hòa, cũng qua trang của tôi mà biết được địa chỉ, nay tìm đến chỉ để mong được gặp cô thôi. Ông này tên là Chính từng làm cán bộ ngành điện lực, người đi cùng là Lựa cũng từng làm việc ở Viện Hàn lâm Khoa học VN như ông Trung tôi kể ở trên, cả hai đã về hưu cũng ở TPHCM ra. Bà cụ và người phụ nữ trẻ thì ở Hà Nội. Cả 4 người có họ hàng với nhau. Cô đã dậy nhưng cứ thung dung đi lại xem xét một số công việc, mặc anh em nhà ông Nhương đợi dài cổ và khách nóng ruột. Ông Nhương trấn an mấy vị khách:
-Các bác cứ kiên trì, dù hôm nay không gặp được cô thì hôm khác đến, nếu mình quyết tâm thì trước sau cũng được gặp cô thôi.
Mãi khá lâu sau cô mới đến chào khách:
-Cô xin lỗi các bác nhé, cô có mấy việc phải giải quyết. Còn anh em nhà bác Nhương về quê để cãi nhau thì về làm gì?
Mọi người ngơ ngác không hiểu thì ông Đại tá gãi đầu “thú nhận”:
-Đúng là ở quê có mâu thuẫn với thằng hàng xóm mới đi tù về. Cô nói đúng, về nó gây sự, hỗn láo, không kìm được là sẽ xảy ra chuyện thật. Thôi, cô không cho về thì lại được ở đây ăn cơm của cô thôi.
Tôi giới thiệu với cô về hai người đàn ông, vì đọc blog của tôi mà bái phục cô, từ TPHCM ra chỉ mong được gặp cô thôi, cũng là dân khoa học, kỹ thuật cả, anh Lựa đây cũng từng làm ở Viện Hàn lâm Khoa học như anh Trung đấy. Vì có bà cụ là bậc trên nên cô tiếp chuyện bà cụ trước. Không cần hỏi một câu nào, cô bảo bà cụ khổ lắm, tất cả vì cô con dâu thôi. Cô vạch ra những tội lỗi của cô ta làm bà cụ và cô cháu cứ tròn mắt kinh ngạc vì cô nói không sai một ly. Cô bảo bà cụ có thể “đi” trong những khoảng thời gian nào sắp tới, có điều như vậy thì phúc đức của gia đình sẽ tan nát hết, nên bà cụ vượt qua được là tốt nhất. Thế là ba người cháu đều xin cô gia hộ cho bà cụ. Cô bảo có thể gia hộ cho bà vài trái dừa hoặc vài chai nước, nhưng giờ cô mệt không thể làm được, thôi đến giờ cơm rồi mời mọi người đi ăn, đến chiều cô khỏe cô sẽ giúp. Mấy người chần chừ vì đã đến làm phiền cô rồi lại còn ăn cơm nữa thì ngại quá. Người phụ nữ đi cùng nói với tôi muốn đóng góp gì đó tôi gạt đi ngay. Ăn cơm của cô là cơm của trời đất, cứ tự nhiên không cần phải lăn tăn gì, hàng ngày cô còn nuôi mấy chục người nữa cơ! Về chuyện này cô nói đã có bọn nhà báo giả làm bệnh nhân đến dò xét, có cả quân của con quỷ cái Thu Uyên. Tôi bảo:
-Cô coi chừng con quỷ cái và bọn nhà báo mất dạy. Cây ngay không sợ chết đứng nhưng với bọn nhà báo lưu manh, nghề của chúng là nghề vu khống, thì vẫn có thể có chuyện cây đứng chết ngay đấy!
-Cái đấy thì anh khỏi lo, ngay khi chúng nó có ý trong đầu là em đã biết rồi. Bọn nó đã đóng giả người bệnh đến đây hỏi dò bệnh nhân ở đây ăn uống, thuốc men như thế nào đấy. Tất cả đều nói tốt và “biết ơn cô”. Thấy không có gì sai trái thì chúng hỏi em bệnh của chúng uống thuốc gì?  Em bảo thuốc của tôi người có tâm mới uống được, quỷ đội lốt người uống là chết tươi đấy, mà chết như thế là may đấy! Cuối cùng đứa nào cũng sợ phải tự thú mà xin cô tha cho!
Và ngay lúc này đây cô vừa gọi cho tôi báo, hôm qua có hai đứa phóng viên Báo Đất Việt vừa đến chỗ đất của cô thì cũng là lúc cô ra đường. Chúng nó hỏi:
-Có phải đất của chị Hòa không?
-Đúng rồi.
-Có phải chị Hòa đồng cốt, bói toán không?
-Tôi là chị Hòa đây, ở đây không có đồng cốt bói toán gì hết, anh chị nói sai rồi!
-Chúng tôi nghe người ta nói vậy. Nghe nói chị không có bằng cấp lại đi chữa bệnh cho người ta có đúng không?
-Anh chị nói lăng nhăng gì vậy. Tôi chỉ trả lời những người có chức năng chứ không phải trả lời những nhà báo thiếu hiểu biết như anh chị.
Nói rồi cô đi luôn nhưng chúng vẫn kịp chụp được cô vài kiểu ảnh.
Về chuyện cô chữa bệnh, lũ ngu này không hiểu, đó không phải là cô kinh doanh nên đâu cần phải giấy phép, bằng cấp. Cô có cần ai đến đâu? Đa số bệnh nhân là người mà bệnh viện đã bó tay, trả về nhà, họ đã cùng đường, biết tiếng cô, tin cô, tìm đến nhờ cô cứu giúp thì cô cứu giúp thôi. Cô cứu họ cũng hoàn toàn là từ thiện, không chỉ cho thuốc men mà còn nuôi ăn ở nữa. Nhiều người khỏi bệnh như được uống thuốc tiên nên tin tức cứ lan ra. Cô đã làm đúng hoàn toàn theo Hiến Pháp, người dân có quyền làm tất cả những việc pháp luật không cấm, mà pháp luật của một nước văn minh sao lại đi cấm người dân làm từ thiện?
 ***
Sau khi cơm nước xong mọi người lại tiếp tục trò truyện. Cô kể chuyện mấy ông “trung ương” mời cô đến gặp. Như người ta thì sung sướng lắm còn cô thì không kiêng nể gì mà nói thẳng với họ. Cô bảo dù người ta có tiền mua được cả nước này nhưng không có phúc đức thì cũng bằng không vì họ có gieo trồng gì đâu. Người ta đâu biết sợ quả báo, như thời gian qua máy bay quân sự rơi liên tục đấy!
Người phụ nữ bảo:
-Ở chỗ con máy bay lại mới rơi gần cầu Chương Dương cô ạ (hay ở đâu đó vì tôi nghe không rõ). Có nhiều người chứng kiến. Không hiểu sao báo chí không đưa tin.
Cô liền gọi điện ngay cho Hường:
-Hường ơi! Bữa trước cô nói máy bay lại rơi vào ngày nào nhỉ?... Ờ… ờ… đúng rồi, có người chứng kiến máy bay lại rơi đúng như thế đấy! Các bác thấy chưa? Rồi thằng Trung Quốc nó không từ bỏ tham vọng ở Biển Đông đâu. Động đất ở Nepal là kinh khủng chứ gì nhưng vẫn chưa ăn thua đâu…
Nghe cô nói, ông Chính nói:
-Thật kỳ lạ, em cũng từng mơ một giấc mơ như cô nói cô ạ!
Về chuyện bà cụ, cô bảo tốt nhất bà ở lại với cô, sáng sau bảo thằng con trai đưa cô con dâu lên đây gặp cô, cô vạch tội nó trước mặt mọi người thì nó mới chừa được, gia đình bà như thế mới còn phúc.
Còn ông Lựa, người từng làm ở viện Hàn lâm KH, tranh thủ hỏi cô. Ông này dân khoa học cũng chú tâm đến lĩnh vực huyền bí, từ chuyện tâm linh đến sấm Trạng Trình. Tôi biết ông ấy đã đọc nhiều, cũng muốn lý giải này nọ, nhưng xem chừng vẫn bị “giáo điều”, chưa hiểu đúng được bản chất sự việc, nghe cô giảng giải đích đáng quá chỉ biết chú tâm ngồi nghe thôi:
(Từ phải sang: Ông Ba, cô Hòa, ông Lựa, ông Chính)
  Còn tôi đã đến giờ ra sân bay buộc phải chia tay cô. Ông Chính hứa vào TPHCM nhất định sẽ liên lạc với tôi. Cô cháu gái bà cụ về trước cho tôi và Đại tá Hoa đi nhờ xe đến sân bay. Cô cầm tay tôi mắt đỏ hoe, ngấn nước, tôi bảo: “Thôi, cô ở đây thôi, đừng tiễn, em không đi được!” Giống như mỗi lần về quê khi còn cha mẹ, lúc đi tôi cũng đi thẳng, không ngoái đầu lại, nếu không thật khó mà đi được!
30-5-2015
ĐÔNG LA

"
https://nr-025.appspot.com/donglasg.blogspot.jp/2015/05/ong-la-nhung-chuyen-thu-vi-quanh-chuyen.html



"
THỨ NĂM, NGÀY 28 THÁNG 5 NĂM 2015



          Vừa rồi tôi được cô Vũ Thị Hòa mời dự đám cưới của chú rể là Lịch và cô dâu là Phương, đám cưới của hai Phật tử, tức con đường đạo của cô chứ không phải con đường đời. Ngày cưới vào đúng ngày Phật Đản (8-4-Ất Mùi (2015). Lịch là đứa con cưng nhất của cô, từng bỏ nhà theo cô mấy năm nay đi trên con đường tâm đức, hành đạo, giúp đỡ các thân nhân và các cơ quan tìm mộ liệt sĩ, lấy thuốc trị bệnh cứu người và làm tất cả những việc giúp cô cứu nhân độ thế. Tôi cũng được bố chú rể là ông Ba, cháu Phương là cô dâu gọi điện mời, dù cô đã bảo họ mọi chuyện để cô lo, nhưng họ tự thấy họ vẫn phải có lời mời.
          Tôi đã đi dự đám cưới tại khoảnh đất mà cô đã mua trồng vải và chè có địa thế tuyệt đẹp, lưng tựa vào núi, có dòng suối ôm trọn, ở Thôn Đồng Tâm (phường cô ở Yên Bái cũng là phường Đồng Tâm), Xã Ngọc Thanh, Thị xã Phúc Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc. Một chuyến đi tuyệt vời về tình người, về đạo nghĩa, và tuyệt vời hơn cả là “được về với cô”! Mọi chuyện đã viên mãn, tôi đã lưu luyến chia tay cô trở lại với TPHCM tối qua. Có rất nhiều chuyện thú vị mà tôi sẽ kể vào số sau, số này tôi sẽ cho đăng ngay mấy tấm ảnh trước cho nó còn “nóng hổi”. Vì là ảnh tôi chụp và nhờ người ta chụp tôi vài kiểu, không phải là thợ nên không đầy đủ được.
(Nơi làm đám cưới khi còn nguyên sơ, 
từ trái sang: Anh Vịnh, anh Lãm, anh Tư, anh Nhương, anh Duật,
TS BS Thành, Đông La, chụp 8 tết)
(Chú rể, cô dâu tại nhà cô dâu khi nhà trai đến đón dâu)
Tôi cũng vinh dự được đích thân bố chú rể “năn nỉ”:
Mời anh cùng gia đình đi đón cháu”. Dưới đây là khoảnh khắc cô dâu được đón đến cổng nhà:
(Từ phải sang: cô dâu Phương, Chú rể Lịch, Đông La, cô Huyền)
          Đại tá, Nhà báo Đào Văn Sử, Trưởng ban Tổ chức đang điều hành lễ tiệc:
(Từ trái sang:  ông bà Ba (Bố mẹ đẻ của chú rể),
cô Hòa, anh Thu (mẹ cha đường đạo của chú rể, cô dâu)
(Toàn cảnh “Hội trường”)
(Từ trái sang: Anh Thu, cô Hòa, mẹ cô dâu, cô dâu, chú rể, mẹ chú rể)
          Khi nghi lễ hoàn tất, mọi người lần lượt chụp ảnh, tôi bị cô Hòa “bắt” lên chụp ảnh. Cô muốn mọi người đoàn kết qua tấm hình dưới đây:
(Từ phải sang: Đông La, cô Hòa, anh Thu, Đại tá Sử)
(“Bông hoa huệ” (hơi béo) bên Phật Bà)
          Nơi làm đám cưới, mảnh đất của cô trồng vải và chè tuyệt đẹp:
          Tôi đến dự trước một ngày, một trong những cái thú vị nhất là tôi lại được nằm võng đung đưa dưới tán vải, bồi hồi nhớ lại những ngày trong quân ngũ nằm võng ngủ dưới mái tăng trong những cánh rừng khi xưa:
Anh bạn tôi là PGS Nguyễn Hữu Sơn, Viện phó, Chủ tịch hội đồng Khoa học Viện Văn học VN, rất mừng là được tôi rủ đi theo dự đám cưới. Ngày cưới vào thứ hai cơ quan phải họp nên không dự được, nhưng cứ đi vì “chủ yếu là để được gặp cô”. Sau bữa cơm trưa no nê, ông bạn đang say sưa “kéo gỗ”:
Còn mọi người, sau tiệc cưới thừa mứa, vui vẻ tràn đầy, mọi người đi nghỉ, cô Hòa gọi tôi: “Anh Đông La ra coi này”, tôi theo cô thì thấy một khung cảnh tuyệt đẹp mà chưa đám cưới nào có được, khách khứa nghỉ ngơi nằm võng đu đưa dưới rừng vải:
 
          Thực ra, xong đám cưới những đệ tử thân thiết với cô vui hơn, vui vì việc lớn thành công mỹ mãn và đến tối mọi người quây quần bên cô nói chuyện. Cô nói tất cả mọi chuyện từ đời đến đạo, có lúc hứng chí xuất khẩu thành thơ, tự biên tự diễn, hò hát. Khi ấy cô hoàn toàn trở về là một người phàm, một “bà Hòa bán cá” đích thực, gần gũi, chan hòa, vui vẻ, giản dị. Cô vui vẻ kể chuyện đi tìm mộ, làm điệu bộ bắt chước thái độ người hiếu kỳ đến xem, đa phần từ chỗ không tin đến tin sái cổ. Cô không kiêng cữ bất cứ ngôn từ dân dã nào. Cô bảo “Như chuyện tìm mộ bố anh Trường “hói” tại nhà người ta đấy, có thằng con rể không tin. Lúc đầu nó bảo “ngoại cảm hả, toàn đồ ba xạo”. Rồi nó cứ ngông nghênh, đứng ưỡn cả buồi xuống mộ!”. Vừa nói cô vừa làm điệu bộ làm đàn bà con gái thì mắc cỡ không dám cười to, đàn ông thì mắc cỡ ít hơn nên cười to hơn, riêng tôi thì quá hiểu cô, tôi cũng không sợ cô, khoái chí cười đến chảy cả nước mắt. Cô bảo sau đó tìm được hài cốt thì anh chàng kia tin sái cổ, cứ chữa lỗi bằng cách năn nỉ biếu đoàn đi lấy mộ mấy quả mít vườn nhà anh ta. Cô kể xong, tôi bảo: “Cái câu hay nhất của cô em sẽ viết lên đấy!”. “Không được! Không được! Em chỉ nói ở đây cho vui thôi, anh không được viết lên!” “Em phải viết lên, nhà văn có tài là phải dùng được tất cả từ ngữ của con người”. Để không thất hứa nên tôi đã viết lên.
Dưới đây là một số hình ảnh rất dân dã và gần gũi của cô:
 
          
Ngược lại, nhiều lúc cô vẫn rất gần gũi, nhưng lại rất xa xăm, rất nhiều người nói với tôi họ nhìn thấy thần thái Đức Quán Thế Âm Bồ Tát trong hình bóng của cô. Vì vậy từ già tới trẻ, kể cả chị em ruột của cô, đa phần đều gọi cô là “cô” và xưng “con”:
          Còn tôi thì hiểu về cô không đơn giản như thế mà tôi hiểu cô bằng tất cả sự thông minh của tôi, tri thức của tôi và tài năng của tôi.
          Còn rất nhiều chuyện hay qua câu chuyện đám cưới này, xin hẹn bạn đọc vào số sau.
          28-5-2015
          ĐÔNG LA


"
https://nr-025.appspot.com/donglasg.blogspot.jp/2015/05/phat-ba-cuoi-con-phan-i-mot-vai-hinh-anh_28.html

http://donglasg.blogspot.com/2015/05/phat-ba-cuoi-con-phan-i-mot-vai-hinh-anh_28.html



---
Những entry liên quan đã đi trên blog này:

- 
Cuộc chiến tiếp diễn : Thu Uyên vẫn tố trên truyền hình, Đông La đang viết loạt bài về khả năng siêu phàm của cô Hòa

-  Khen hai cháu Doremon và Nobita đã sử dụng NGOẠI CẢM thành thạo


Người nhà liệt sĩ khắc bia ghi ơn nhà ngoại cảm

Năm 2011 bà Nghi nhận bằng khen, năm 2013 thì Thu Uyên nhận giải thưởng vì quét những bà Nghi






TRƯỜNG VONG trong Lí Thuyết Dây của Vật lí học hiện đại

"Phùng Chí Kiên còn đây" (đền thờ liệt sĩ huyện Diễn Châu, và bài văn của Võ Văn Trực)



- Sao đếm đi đếm lại mới thấy có 11 mảnh, vậy lạc đâu mất những 2 mảnh ?


Nhờ lời đảm bảo của người đại điện Việt Nam Giải phóng quân, đã biết đồng chí Đức Xuân ở đâu ra


- Triển hộ vệ đưa tư liệu cũ của cuộc tìm kiếm tại Bắc Cạn năm 2008
- Tài liệu UIA và BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ (2011): Tìm mộ liệt sỹ, nhà ngoại cảm đúng tới 70 - 80%


- Báo của Bộ Quốc phòng (2006): Muốn biết danh tính của nhà ngoại cảm từ Hà Nội vào Con Cuông năm đó



14 nhận xét:

  1. Giao viết: "tất cả những trình ra, với tôi, hầu như không có tính thuyết phục gì cả, chỉ như hàng tâm lí chiến" thì cái đầu của Giao có vấn đề rồi. Như có lần hình như Giao ca ngợi Trần mạnh hảo hay sao đó

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Câu nguyên văn của em như thế này: "Đến hiện tại (ngày 2 tháng 2 năm 2014), tất cả những trình ra, với tôi, hầu như không có tính thuyết phục gì cả, chỉ như hàng tâm lí chiến. Mong bác Đông La đưa những gì thuyết phục hơn (có thể ở các bài sắp tới sẽ có)".

      Em chỉ khen bác Hảo mỗi câu là rất tinh khi đọc thơ/thẩm thơ thôi, chứ chưa bao giờ ca ngợi bác ơi.

      Xóa
    2. Ông Đông La mắc chứng hoang tưởng (Delirium) rất nặng. Tôi nghĩ ông nên đi khám bác sĩ. Bùi Giang hay Phạm Công Thiện cũng mắc chứng này, nhưng có lẽ nhẹ hơn ông, vì hai người này có thực tài, và quan trọng là họ không nhận mình là số một như ông.

      Xóa
    3. Mấy hôm Tết, tối rảnh rỗi coi phim triền hình Đài Loan lồng tiếng Việt, có 1 cô hễ mở miệng ra là "đầu lủng lỗ" rồi.

      Xóa
    4. “LOGIC

      Tặng T.M.Hảo nhà thơ lớn trong lịch sử dân tộc

      Đến nhà anh chơi về
      Trở trăn không ngủ được
      Tại trà hay tại thuốc
      Biết làm gì thâu đêm
      Đành ì ách vác những vần thơ của anh đặt lên bàn cân
      Thì ra thơ anh nặng hơn của tất cả lũ chúng nó cộng lại
      Một điều thật khó tin
      Lại ì ạch vác những nỗi khổ đau của anh đặt lên bàn cân
      Cả những nỗi buồn, nỗi đau, nỗi yêu, nỗi hận
      Thì ra của anh cũng nặng hơn trăm ngàn lần chúng nó
      Logic này đơn giản đến thế ư ?

      31/1/1988
      Ký tên
      ĐÔNG LA

      Xóa
  2. Đông La thì ảo diệu rồi! Nghiên cứu tâm linh bằng tình yêu bao la của Karx Marx.

    Trả lờiXóa
  3. Ô, thế mà em xưa nay cứ tưởng anh CHí Phèo giỏi nhất chứ ạ?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bác Đông La chứ! Chí Phèo vẫn phải gọi bác ấy bằng...Cụ!

      Xóa
  4. Đọc bài của tay Đông La này này mình mắc cười quá nhưng cố nhịn cười. Vì sợ cười mình té đái ướt bài của Đông La - người giòi nhất

    Trả lờiXóa
  5. Đọc bài của Đông La mình thấy phục quá nên có bài thơ con cóc tặng Đông La và các chiến hữu đọc zui chơi. Nếu ủng hộ thank cái nhá:
    Văn thơ dốt nát, nửa vời
    Miệng thời bốc phét, óc thời trẻ trâu
    Suốt ngày cứ sủa gâu gâu
    Bất kính chẳng biết trên đầu có ai
    Nhìn chân dung, biết bất tài
    Tướng này rất hợp với loài Đông La (con la ở phương đông)
    Nên La rút váy phật Hòa
    Để cho La hưởng "hương hoa" của người


    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thơ của bạn hay và chuẩn quá luôn

      Xóa
    2. Chuẩn không cần chỉnh. "Nghiên cứu tâm linh bằng tình yêu bao la của Karx Marx" và cả bằng...Einstein nữa chứ...Thật là thần kinh nặng rồi.

      Xóa
  6. BÁC ĐÔNG LA BÂY GIỜ CÒN KẾT TỘI CẢ PQT & BỘ QUỐC PHÒNG. SẼ ĐI VỀ ĐÂU?

    Trả lờiXóa
  7. Bổ sung 1 (30/5/2015): Ghi chép tiếp của nhà văn Đông La.



    "

    THỨ BẢY, NGÀY 30 THÁNG 5 NĂM 2015

    ĐÔNG LA

    NHỮNG CHUYỆN THÚ VỊ QUANH CHUYỆN
    PHẬT BÀ CƯỚI CON


    Có đoạn đặc biệt nóng nên tôi trích làm lời dẫn:
    …Về chuyện này cô nói đã có bọn nhà báo giả làm bệnh nhân đến dò xét, có cả quân của con quỷ cái Thu Uyên. Tôi bảo:
    -Cô coi chừng con quỷ cái và bọn nhà báo mất dạy. Cây ngay không sợ chết đứng nhưng với bọn nhà báo lưu manh, nghề của chúng là nghề vu khống, thì vẫn có thể có chuyện cây đứng chết ngay đấy!
    -Cái đấy thì anh khỏi lo, ngay khi chúng nó có ý trong đầu là em đã biết rồi. Bọn nó đã đóng giả người bệnh đến đây hỏi dò bệnh nhân ở đây ăn uống, thuốc men như thế nào đấy. Tất cả đều nói tốt và “biết ơn cô”. Thấy không có gì sai trái thì chúng hỏi em bệnh của chúng uống thuốc gì? Em bảo thuốc của tôi người có tâm mới uống được, quỷ đội lốt người uống là chết tươi đấy, mà chết như thế là may đấy! Cuối cùng đứa nào cũng sợ phải tự thú mà xin cô tha cho!
    Và ngay lúc này đây cô vừa gọi cho tôi báo, hôm qua có hai đứa phóng viên Báo Đất Việt vừa đến chỗ đất của cô thì cũng là lúc cô ra đường. Chúng nó hỏi:
    -Có phải đất của chị Hòa không?
    -Đúng rồi.
    -Có phải chị Hòa đồng cốt, bói toán không?
    -Tôi là chị Hòa đây, ở đây không có đồng cốt bói toán gì hết, anh chị nói sai rồi!
    -Chúng tôi nghe người ta nói vậy. Nghe nói chị không có bằng cấp lại đi chữa bệnh cho người ta có đúng không?
    -Anh chị nói lăng nhăng gì vậy. Tôi chỉ trả lời những người có chức năng chứ không phải trả lời những nhà báo thiếu hiểu biết như anh chị.
    Nói rồi cô đi luôn nhưng chúng vẫn kịp chụp được cô vài kiểu ảnh.
    Về chuyện cô chữa bệnh, lũ ngu này không hiểu, đó không phải là cô kinh doanh nên đâu cần phải giấy phép, bằng cấp. Cô có cần ai đến đâu? Đa số bệnh nhân là người mà bệnh viện đã bó tay, trả về nhà, họ đã cùng đường, biết tiếng cô, tin cô, tìm đến nhờ cô cứu giúp thì cô cứu giúp thôi. Cô cứu họ cũng hoàn toàn là từ thiện, không chỉ cho thuốc men mà còn nuôi ăn ở nữa. Nhiều người khỏi bệnh như được uống thuốc tiên nên tin tức cứ lan ra. Cô đã làm đúng hoàn toàn theo Hiến Pháp, người dân có quyền làm tất cả những việc pháp luật không cấm, mà pháp luật của một nước văn minh sao lại đi cấm người dân làm từ thiện?

    Trả lờiXóa

Khi sử dụng tiếng Việt, bạn cần viết tiếng Việt có dấu, ngôn từ dung dị mà lại không dung tục. Có thể đồng ý hay không đồng ý, nhưng hãy đưa chứng lí và cảm tưởng thực sự của bạn.

LƯU Ý: Blog đặt ở chế độ mở, không kiểm duyệt bình luận. Nếu nhỡ tay, cũng có thể tự xóa để viết lại. Nhưng những bình luận cảm tính, lạc đề, trái thuần phong mĩ tục, thì sẽ bị loại khỏi blog và ghi nhớ spam ở cuối trang.

Ghi chú (tháng 11/2016): Từ tháng 6 đến tháng 11/2016, hàng ngày có rất nhiều comment rác quảng cáo (bán hàng, rao vặt). Nên từ ngày 09/11/2016, có lúc blog sẽ đặt chế độ kiểm duyệt, để tự động loại bỏ rác.