Một dạo đã nhắn tin cho nhà Hương Ký - hãng nhiếp ảnh có tiếng ở Hà Thành. Ông chủ hãng từng hợp tác làm phim về cụ Phan Bội Châu hồi đầu thập niên 1920. Quay cả phim Thúy Kiều thời đó.
Xem lối hành quân bớt dặm dài Rừng in sương xuống đè cây lá Mỗi bước đi trong một bóng đêm Xung quanh không biết còn ai nữa Hay chỉ mình ta bước lẻ loi.
*** Chân này thì bước mừng hay tủi Gậy này thì chống nhớ hay quên Đất nhà thì hết sang đất lạ Ngay mai khuất bóng xóa tuổi tên.
Có một đợt, lúc bác Nguyễn Hoàng Linh làm chủ bút tờ Doanh nghiệp Việt Nam (trụ sở lúc đó trên Nguyễn Thái Học), thì mình thấy báo của bác chạy nhiều bài bênh Tăng Minh Phụng. Hồi đó, nhờ có các đàn anh, thi thoảng mình đăng bài trên tờ này.
Mình không biết nhiều về làng báo Đại Việt. Nên chỉ biết Nguyễn Hoàng Linh thời Doanh nghiệp Việt Nam thôi. Bây giờ, học trò của bác ngày ấy đã có một số người là chủ bút của một vài tờ rồi.
Gần đây, trên blog của bác Hà Hữu Nga, có công bố nhiều bản dịch của bác. Trong đó, có nhiều bài liên quan đến các tác phẩm kinh điển của ngành dân tộc học.
Nhiều chuyên gia cây của Đại Việt khen thời Pháp thuộc trồng cây có qui củ (chẳng hạn nhà chuyên môn ở đây). Ông chuyên gia này đại khái bảo: thời Tây hắn hơn các thời sau này.
Hôm trước, đã nhắc qua về tài tập cổ của bà Đoàn Thị Điểm (bà sử dụng lại một câu trong thơ của Lý Bạch để phóng tác ra cả bài). Đại khái là câu "Vân tưởng y thường, hoa tưởng dung" (ở đây).
Từ lâu, mình cũng đã thấy là nhiều chỗ cây xanh ở Hà Nội được trồng hơi lôm côm. Cũng có cây "trông rất xấu" thật. "Trông rất xấu" là từ của bác Nguyễn Lân Hùng.