Một cách tự nhiên, chiếc dùi trống để gióng hồi trống khai giảng năm học mới vào ngày 5 tháng 9 hàng năm bị đoạt mất từ nhiều năm nay.
Bị đoạt đi một cách êm thấm và nhẹ nhàng lắm, từ rất nhiều năm nay rồi. Đến mức không ai có ý kiến gì về sự bất thường đó !
Nhưng nhìn kĩ hơn, thì thật ra, đó đúng là cưỡng đoạt. Văn hóa nào đã đồng lõa với việc cưỡng đoạt đó ? Hay văn hóa nào đã trở thành ánh sáng soi đường cho sự đồng lõa ấy ? Không chỉ các ông quan đương chức, mà cả những ông quan đã về hưu vẫn bình thản đánh trống khai trường bao năm nay !
Thế rồi, vào tháng 9 năm 2023, trong ngày khải giảng năm học mới 2023-2024, chiếc dùi trống bị cưỡng đoạt bấy lâu nay mới được trở lại cho đúng người thầy người cô đại diện cho mỗi trường học.
Văn hóa nào hay sức mạnh nào đã đưa đến sự thay đổi vừa thấy.
Nên nhân giống sự thay đổi này ra các lĩnh vực khác. Ví dụ: đánh trống khai hội, đóng ấn trong khai ấn,... Có nhiều cụ quan chức hay cựu quan chức chẳng biết mô tê gì cũng bình thản động tay vào ấn ở các ngôi đền mà đóng ấn, phát ấn ! Cứ xem tư liệu cũ của Đền Trần Nam Định hay Đền Trần Thái Bình thì cũng rõ.