Lấy bài đầu tiên từ trang Giác ngộ.
Các thông tin bổ sung và cập nhật sẽ dán dần lên ở dưới đó.
Lấy bài đầu tiên từ trang Giác ngộ.
Các thông tin bổ sung và cập nhật sẽ dán dần lên ở dưới đó.
Luận giải của bạn Đặng Thanh Bình đã thấy đăng trên Fb từ năm 2021.
Bây giờ, chép các luận giải này về đây lưu đã.
Một bài văn bia.
Sau đó là một bài giới thiệu chung.
Bài trên website của Tạp chí Nghiên cứu Phật học.
Bài của hai vị Đinh Tiên Phong và Vũ Minh Đăng, đăng năm 2023 trên website của tạp chí Nghiên cứu Phật học.
Chúng tôi xuất phát lúc gần 17h30 từ Hà Nội. Qua cầu Nhật Tân, nhìn đồng hồ thấy đúng 17h30.
Chép lại nguyên theo Đại Việt sử kí toàn thư.
Phổ Tuệ tôn giả chính là thiền sư Pháp Loa (1284-1330), đệ tử truyền thừa của Điều Ngự Giác Hoàng.
Lên entry thứ 3 của loạt bài để tiếp tục quan sát, từ ngày hôm nay (9/2/2025).
Tôi giữ vị thế trung lập. Chỉ cập nhật tin tức.
Một bài viết mới trên tạp chí NCPH.
Có một giới thiệu từ năm 2016 của nhà báo Quang Viện. Bài này được đưa lên đầu tiên.
Chùa Phúc Khánh ở Thái Bình (chùa thôn Phúc Lộc, xã Thái Giang, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình). Chuông chùa đúc năm Cảnh Hưng 14 (1753) có mang một bài minh do Lê Quý Đôn soạn.
Chùa Thanh Phong ở Nam Định (chùa Cự Trữ -thôn Cự Trữ, xã Phương Định, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định). Chùa gắn với thời kì nhà Mạc. Khánh đồng của chùa có mạng một bài minh do Lê Quý Đôn soạn năm Cảnh Hưng 26 (1765).
Các bản dịch hay luận bài sẽ được sưu tầm và dán dần lên ở dưới đó.
Năm 2022, Giao Blog đã quan sát sự kiện bảo vệ luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Vương Tất Việt ở đây.
Bây giờ, mở một entry này chỉ để lưu tư liệu. Mở đầu là một số bài báo chính thống vào đầu tháng 8 năm 2024.
Các tư liệu bổ sung và cập nhật thì dán dần lên ở bên dưới.
Đang cập nhật ở đây (mở entry 1 đó từ ngày 17/5/2024).
Nhưng entry đó đã khá đầy về dung lượng, khó bổ sung thêm, nên mở entry 2 ở đây. Mà cũng là để đánh dấu sự kiện ngày 30/5/2024 trong con đường hành khất của hành giả Thích Minh Tuệ - có một Việt kiều đi theo hành giả mà đáng tiếc đã tử vong tại Quảng Trị do bị sốc nhiệt.
Cập nhật tin tức và luận bàn ở hạ tuần tháng 1 năm 2024.
Câu chuyện đã bùng lên từ cuối năm 2023 và thượng tuần tháng 1 năm 2024, xem ở đây.
Mở đầu là một tin của Giáo hội Phật giáo và vài bình luận kiêm ghi chép của một số vị (đàn anh Khoa Ngữ văn Nguyễn Hồng Hải, bạn Nguyễn Phong của trang Hoàng triều Hậu Lê).
Ở xuất bản hơn 10 năm về trước, khi nói về ba đàng (Đàng Ngoài, Đàng Trong, Đàng Trên), tôi đã đưa nhanh khái quát về sử dụng niên đại của ba đàng như sau:
- Đàng Ngoài và Đàng Trong, về thực chất, như hai vương quốc, nhưng Đàng Trong không đặt niên hiệu riêng, mà vẫn sử dụng niên hiệu của vua Lê ở Đàng Ngoài. Cả hai vương quốc đều tính thời gian chung, căn cứ theo niên hiệu của vua Lê (ví dụ: Vĩnh Trị, Vĩnh Khánh, Cảnh Hưng,...).
- Chỉ có Đàng Trên của các vua nhà Mạc là có niên hiệu riêng. Đàng Trên tính thời gian theo lịch của riêng mình, theo niên hiệu của các vua nhà Mạc đang trị vì: Càn Thống, Long Thái, Thuận Đức, Vĩnh Xương (xem lại trên Giao Blog, ở đây hay ở đây).
Bây giờ, xem châu phê của các chúa Nguyễn (trong triển làm "Bảo đạc trường minh寶鐸長鳴" tại Huế, đang diễn ra, gắn với Thiền phái Liễu Quán danh tiếng) thì thấy rõ niên hiệu vua Lê xuất hiện trong văn thư chính thức của hệ thống hành chính Đàng Trong.
Người đầu tiên, tôi quan sát lặng lẽ từ xa, là học giả Tạ Chí Đại Trường. Tro cốt của ông được gia đình và bè bạn rải xuống sông Soài Rạp. Xem lại trên Giao Blog ở đây (tháng 3 và tháng 5 năm 2016).
Một chút kỉ niệm về nhà sử học họ Tạ (1935-2016), ở thời gian gần cuối cùng của ông trên thế gian này, được điểm vắn tắt ở đây (tháng 8 năm 2015). Thật ra, tôi chưa từng hàn huyên với Tạ Chí Đại Trường trực tiếp lần nào. Một lần ông về Hà Nội, thì tôi bận mải đi vùng sương mù Vân Hồ nên không có được điều kiện hàn huyên, chỉ gặp mặt được chốc lát.
Năm 2023, tháng 11, người thứ hai tôi quan sát từ xa lặng lẽ, là học giả tu sĩ Tuệ Sỹ (1943-2023). Trên Giao Blog, tôi đã chú ý đến phần việc quan trọng của Tuệ Sỹ là chương trình dịch Đại Tang kinh (xem lại ở đây).