Bài trên website của Ban Quản lí Di tích - Danh thắng Nghệ An.
Tôi bắt đầu quan sát về đền Khai Long từ khoảng năm 2010.
Bài trên website của Ban Quản lí Di tích - Danh thắng Nghệ An.
Tôi bắt đầu quan sát về đền Khai Long từ khoảng năm 2010.
Bài đăng trên trang của tạp chí Sông Lam năm 2023.
Bài viết đã đăng năm 2010.
Bây giờ lấy về từ bản đăng trên trang nhà Trần Nhương.
Bây giờ, nhiều người thắc mắc về chữ "sắp xếp lại giang sơn". Tức là sắp xếp lại giang sơn năm 2025 này.
Nhiều người cứ nghĩ chữ "sắp xếp lại giang sơn" là rất mới.
Nhưng thật ra đâu có mới.
Đọc hồi kí về thời đầu thập niên 1980, chúng ta đã thấy chuyện "dời làng" và "sắp xếp lại giang sơn".
Có một bài tổng quan về văn bia Hà Tĩnh của học giả Đinh Khắc Thuân đã phát biểu năm 2008.
Dưới đó là một báo cáo khảo sát đền huyện Nghi Xuân ở Hà Tĩnh - tức đến thờ Lý Nhật Quang (tam tòa đại vương).
Làng này nay thuộc xã Nghi Thiết huyện Nghi Lộc tỉnh Nghệ An.
Các thông tin ở đây do chính người làng cung cấp.
Làng Kim Lũy, cũng gọi là Hoa Lũy (có sự thay đổi địa danh trong lịch sử) là quê nội quê ngoại của nhóm nhà văn độc đáo của Phủ Diễn Châu: Thanh Châu, Sơn Tùng, Thiên Sơn.
Kim Lũy hay Hoa Lũy ấy, nay thuộc vào xã Diễn Kim huyện Diễn Châu tỉnh Nghệ An.
Tôi muốn nhìn quảng vực là "Phủ Diễn Châu" vì muốn nhìn ngắm rộng rãi hơn, gồm cả thị xã Cầu Giát với Đền Cờn, gồm cả Đông Thành hay Đông Lũy cùng Yên Thành ngày trước, gồm cả Diễn Châu ngày nay.
Cả một vệt ven biển, mà giao lưu lịch sử và văn hóa thì rất thú vị.
Chúng tôi đi Phủ Diễn (tức Phủ Diễn Châu ở Nghệ An) theo trục đường cao tốc mới mở - hiện đang giai đoạn chạy thử nên chưa thu phí.
Thật thú vị là đường nay mới nhưng lại mở lại theo một tuyến đường cũ - tuyến đường thiên lí cũ. Chúng tôi chạy thẳng một mạch cao tốc từ Pháp Vân về tận thị trấn Diễn Châu, cảm giác vèo cái đến ngay ! Chả bù cho những năm trước 2010, đi từ sáng sớm mà tận đến chiều tối mới có mặt ở Phủ Diễn.
1. Đường thiên lí cũ đầu thời Nguyễn, tựa như trở thành xương sống của tuyến đường cao tốc năm 2024 này, nên đi vượt lên phía miền trên của Thanh Hóa, trườn sát vào khu vực Thạch Thành - Phố Cát (sẽ đối chiếu kĩ lưỡng thêm sau).
Ngày xưa, đường thiên lí cũ chạy lên Thạch Thành - Phố Cát nên ngôi đền Phố Cát tiện đường giao thông mà lừng danh một thời.
Có một nhóm các vị thần được định danh là "Sát Hải". Chúng tôi có quan tâm đến nhóm các vị "Sát Hải" này nhiều năm nay.
Trong khu tưởng niệm Lê Hồng Phong tại huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) hiện nay có một thiện đàn - tức là một cơ sở thờ Mẫu. Hồi đầu thế kỉ 20, thiện đàn là nơi thiện nam tín nữ tới cầu cơ Thánh Mẫu. Mẫu Liễu Hạnh thường cho văn thơ qua cơ bút, gọi là giáng bút.
Về mối quan hệ giữa tín ngường thờ Mẫu và cách mạng (minh xã, ám xã) của đầu thế kỉ 20, thì chủ nhân Giao Blog đã đề cập đến trong nghiên cứu về đền Cổ Lương ở Hà Nội. Trên Giao Blog thì xem lại ở đây hay ở đây.
Gắn với chí sĩ Lê Hồng Phong là thiện đàn mang tên "Phổ Tế". Có thẻ gọi là thiện đàn Phổ Tế hay Phố Tế thiện đàn.
Hàng năm, vào ngày 3 tháng 3 âm lịch thường có tiệc Mẫu được tổ chức tại thiện đàn Phổ Tế này.
Hôm nay, ngày 27 tháng Chạp, chúng tôi lên kính mời cha mẹ về nhà ăn Tết. Từ mấy hôm nay con cháu đã quét dọn nhà cửa, bao sái khu thờ tự bên nhà cha mẹ, bày biện thứ này thứ kia, là để chào đón cha mẹ trở về nhà của cha mẹ.
Trước giờ xuất phát, tôi ngồi đọc kĩ bài báo của một học giả đàn em viết về ông nhạc, tức học giả Phan Đăng Nhật (1931-2020). Bài viết đã được đăng tải từ tháng 7 năm 2020, sau tang lễ của ông nhạc một thời gian (về tang lễ của học giả Phan Đăng Nhật, thì xem ở đây hay ở đây). Bà nhạc thì đã mất năm 2018 (đọc nhanh thông tin ở đây và ở đây).
Bài viết in trên báo Nghệ An. Tác giả là học giả Nguyễn Xuân Kính.