Đọc lại, trên Giao Blog, cuối năm 2015, thì ở đây và ở đây.
Nhiều tháng cuối năm 2023, nhiều thông tin của Người Buôn Gió xuất hiện trên Fb, liên quan đến hai nhà báo này.
Sang tháng 1 năm 2024 thì có các thông tin cập nhật ở bên dưới.
Những ông trùm và bà trùm mang tính lớp lang (cấp bậc và liên đới cấp bậc) của sự kiện Việt Á thường là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Hiện rõ nhất là hai ông Nguyễn Thành Long (cựu Bộ trưởng Bộ Y tế) và ông Chu Ngọc Anh (cựu Chủ tịch Thành phố Hà Nội, cựu Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ).
Nhân vật Phan Quốc Việt thì hiện chưa rõ có là đảng viên hay không (đọc nhanh trên Giao Blog ở đây hay ở đây).
Đến thời điểm ngày 1 tháng 7 năm 2022, trùm cuối của sự kiện chưa được lộ diện.
Nguồn hàng của Việt Á từ đâu đến, được làm ảo thuật như thế nào, hiện cũng chưa rõ.
Một sự câu kết mang tính hệ thống để đục khoét, dùng cách nói đó, mới lột tả được sự việc, còn giả như chỉ nói "lợi ích nhóm" thì thấy không rõ được ý.
Tại tòa, ông Nguyễn Đức Chung (nguyên Giám đốc Sở Công an Hà Nội, nguyên Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội), có nói: "tâm tư đắm đuối với xử lý ô nhiễm vì sông hồ ở Hà Nội hôi thối vô cùng".
Ý ông là: sông hồ Hà Nội đang hôi thối lắm, là do ô nhiễm nặng bao lâu nay; với tư cách người đứng đầu cơ quan hành chính của Hà Nội, bản thân ông ông đã dốc sức dốc tâm cho việc xử lí ô nhiễm, mong sông hồ Hà Nội trở lại thơm tho.
Ông Chung có bằng Tiến sĩ Luật học (xem lại ở đây và ở đây về quang cảnh ông bảo vệ luận án Tiến sĩ khi đương chức lớn), bởi vậy, ông có thể tự tin tự bào chữa cho mình. Gia đình cũng đã huy động tới 5 luật sư bào chữa cho ông.
Đọc kĩ các lời tự bào chữa của ông Chung mà báo chí chính thông đăng tải, thì thấy: tự chúng đã mâu thuẫn với nhau rồi.
27 tỉ, tức là hơn cả 1 triệu USD.
Nhưng ăn thua gì, đồng hồ đeo tay của Trịnh Xuân Thanh, theo báo chí chính thống là tới 2 triệu USD. Đọc lại ở đây (tháng 7 năm 2018).
Bây giờ là nói về giá của các ghế quan chức. Mà mở đầu là vụ mua ghế vụ phó tới 27 tỉ VNĐ. Dĩ nhiên là một vụ lừa đảo bị phanh phui, nhưng lại cho thấy mức định giá ghế rất phổ biến hiện nay. Giả mà còn thế mà.
Hệ thống các ông BOT với đủ các mánh lới moắc ngoặc công tư đã làm khổ sở dân tình trong cả nước, thì đã rõ, ví dụ trên Giao Blog có thể đọc ở đây (loạt bài cũ từ 2017).
Còn ở Hà Nội, thì hệ thống các ông BRT cũng làm khổ sở dân tình nhiều năm nay.
Cuối năm 2020, người ta thấy cần phải truy cứu trách nhiệm của những người đề xuất và phê duyệt cho hệ thống các ông BRT này.
Cũng không khác mấy trường hợp các tướng công an bảo kê cho các tập đoàn tội phạm bằng công cụ của chính Bộ Công an (xem lại sự kiện tướng Vĩnh và tướng Hóa ở đây hay ở đây).
Bản chất của khởi nghiệp Cánh Hẩu qua trường hợp bộ sách giáo khoa Cánh Diều có thể thấy như sau:
- Tổng Chủ biên là Tổng Chủ biên của một công việc nhà nước thuộc Bộ Giáo dục,
- Chủ biên là Chủ biên của một công việc thuộc một công ty tư nhân (công ty VEPIC, xem trang chủ ở đây).
- Rồi kết hợp thành Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên.
(có thể có một cái Tổng Chủ biên nữa thuộc về công ty tư nhân mà thực chất là làm nhập nhằng với Tổng Chủ biên thuộc về nhà nước).
Bản chất của khởi nghiệp Cánh Hẩu, chính là ở sự kết hợp như vậy.
Trách nhiệm pháp lí đã có thể được đặt ra. Các thứ thuộc về "công" đang được các Cánh Hẩu ở khắp nơi rút ruột để biến thành "tư". Trương mọi thứ pháp lí của "công" ra để làm bình phong che chắn cho việc làm giàu của "tư". Thế có thể gọi là bất liêm bất chính được chưa ?