Đi hai bài báo đầu tiên của năm 2025.
Bài 1 thì cho thấy nguy cơ.
Bài 2 cho thấy việc giải cứu.
Đi hai bài báo đầu tiên của năm 2025.
Bài 1 thì cho thấy nguy cơ.
Bài 2 cho thấy việc giải cứu.
Tóm tắt:
"
Lễ hội Phủ Dầy năm 2026 chính thức diễn ra từ ngày 19 đến ngày 24 tháng 4 năm 2026 (tức mùng 3 đến mùng 8 tháng 3 âm lịch), với chuỗi hoạt động phong phú:
Hoạt động tâm điểm:
Các chương trình, hoạt động khác:
"
Dưới là tin tức từ các nơi.
Chúng tôi vi vu dọc các làng ven biển ở xứ Thanh.
Chúng tôi ghé thăm phố/làng Diêm Phố dân cư đông đúc.
Chúng tôi ghé làng Nam Khê - nơi cư dân được đưa về làm muối thời Pháp thuộc.
Chúng tôi có ghé nghè Vích và chùa Vích. Vân vân.
Lạch Trường hiện lên trước mặt. Lạch Trường gắn với việc Lục Dận đưa quân theo đường thủy lên đánh Bà Triệu hồi thế kỉ thứ III.
| Lạch Trường ở xứ Thanh (nhìn từ xa xa, 2026) |
Tôi bắt đầu khảo sát làng Tây Hồ và Phủ Tây Hồ từ 1993, đọc lại trên Giao Blog ở đây.
Cùng một bài thơ tương truyền doc Liễu Hạnh công chúa giáng bút, tôi có nhiều bản ảnh chụp (chụp trực tiếp tại Phủ Tây Hồ). Ở bài viết lần trước, trên Tạp chí Hán Nôm (số 2 năm 2010), và sau đó cho đăng bản đầy đủ trên website Tạp chí Da Màu (lên trang ngày 30/8/2010), thì tôi sử dụng ảnh chụp vào tháng 1 năm 2007.
Tính đến nay, bức ảnh chụp tháng 1 năm 2007 cũng đã gần 20 năm rồi.
Hôm qua, ngày 7/3/2026 (ngày 19 tháng Giêng năm Bính Ngọ), tôi lại thực hiện một bản chụp ảnh bài thơ đó tại Phủ Tây Hồ.
Đầu tiên, đưa 2 bức ảnh cách nhau gần 20 năm (2007, 2026).
Cũng lần đầu tiên đưa bài từ Tạp chí Da Màu (đã đăng tải năm 2010) về dán trên Giao Blog trên hệ thống blog của Google.
Bộ sách danh tiếng Kho tàng truyện cổ tích Việt Nam đã được học giả Nguyễn Đổng Chi thực hiện trong mấy chục năm, xuất bản dần, đến năm 1982 mới đủ bộ.
1. Trong bộ sách đó, có truyện "Sự tích công chúa Liễu Hạnh" được Nguyễn Đổng Chi tổng hợp từ nhiều nguồn tư liệu khác nhau. Ở dưới truyện như cách làm chung của cả bộ thì có phần Khảo dị. Hồi chúng tôi học cấp 2 NKTH (viết tắt của "Năng khiếu Tiền Hải"), có một bộ in giấy hẩm của ai đó được đọc truyền tay nhau. Chúng tôi đọc ngấu nghiến mỗi tập khi sách đến tay, nhưng hay nhất là lúc đọc và trao đổi với nhau về phần Khảo dị.
Hôm nay là mùng 5 Tết. Công tác chuẩn bị cho hội Chợ Viềng ở khu vực Phủ Giầy Nam Định (nay là Ninh Bình) đang ở giai đoạn cuối.
Đọc lại về hội Chợ Viềng, trên Giao Blog, thì đọc ở đây hay ở đây (tháng 2 năm 2025).
Bây giờ, hãy cùng đọc lại các tư liệu cũ. Đại khái là tư liệu cách nay khoảng 120 năm về trước, thêm một cái ảnh khoảng 100 năm trước.
Bài đã đăng năm 2010 trên Tạp chí Di sản Văn hóa - số 1 (30).
Bản word hóa đăng tải năm 2023 trên website Địa chí Việt Nam.
Ngô Bảo Châu là nhà toán học có quan tâm nhiều đến các vấn đề văn hóa xã hội đương đại. Nhiều khi, từ góc nhìn khác, anh đưa đến những bình luận hay diễn đạt khá thú vị về một vấn đề gì đó.
Cũng nhiều khi, do ngoài chuyên môn, nên các bình luận của anh Ngô đi chệch hướng, nhầm lẫn, mà dân chuyên môn sẽ phì cười. Giao Blog đã từng giật mình về việc anh phê phán một bản dịch công trình tiếng Pháp đã xuất bản trước năm 1945. Đọc lại cụ thể ở đây - entry cũ "Giới hạn của tri thức và những khoảnh ruộng riêng : Ngô Bảo Châu siêu toán nhưng lơ mơ về sử" (tháng 6/2019)
Gần đây, anh Ngô viết về việc thành phố Hà Nội muốn triển khai dự án đường cao tốc quanh Hồ Tây, trong đó có đề cập đến Phủ Tây Hồ và Liễu Hạnh công chúa. Người như tôi, đọc lời dẫn chuyện của anh về nội dung này, thì thấy khá ngộ nghĩnh. Nhà toán học, đúng vẫn là nhà toán học thật, đi ra ngoài chuyên môn, là thấy có khi rất ngộ nghĩnh. Tôi có cảm giác nội dung anh viết như của một học sinh cấp ba (Trung học Phổ thông) ở Hà Nội viết về một điểm du lịch (ví dụ là Phủ Tây Hồ) sau cuộc dã ngoại do nhà trường tổ chức cho toàn bộ học sinh trong trường.
Nay là 27 tháng Chạp.
Người Hà Nội và vùng lân cận đi cầu duyên ở chùa Hà từ khi nào ?
Trả lời nhanh: trào lưu mới thôi. Cụ thể thì hãy đọc các bài học thuật của nhóm chúng tôi.
Cầu duyên ở chùa Hà thì cầu vị thần nào ? Cụ thể cũng đợi các bài học thuật.
Nhưng bây giờ, thời điểm đầu năm 2026, rõ ràng, chùa Hà không chỉ thu hút giới trẻ Hà Nội và các tỉnh vùng đồng bằng sông Hồng, mà người ở Nam Bộ hay Cao nguyên Trung phần (Tây Nguyên) cũng lặn lội ra dâng lễ cầu duyên. Thứ Bảy cuối tháng trước, tôi nói chuyện dài dài với một nhóm bạn nam trẻ tuổi đi xe máy ra từ Thanh Hóa và một nhóm bạn vừa nam vừa nữ ở Đồng Nai đi máy bay ra.
Hôm nay, Thứ Bảy cuối cùng của năm Tị, lại trùng vào ngày Lễ tình nhân (gần đây được nói lái thành Va-lung-tung), nên từ 2 h chiều thì đông khách, mặc dù nhiều trường đại học đã cho sinh viên về quê từ lâu rồi.
Ảnh có chữ "quốc mẫu" chính thực đã xuất hiện trên trang của Báo Nghệ An vào chiều hôm qua (9/2/2026).
Liễu Hạnh công chúa, như một nghiên cứu của tôi đã công bố từ rất nhiều năm trước, có khi là người tận thời Lý. Vua Lý đã gặp được Liễu Hạnh công chúa tại Tây Hồ và đưa công chúa về cung, phong là "hoàng hậu".
Thời Lý là sớm hơn thời Trần.
Thời Trần lại sớm hơn thời Lê.
Nên thời Lý là rất xa rồi.
Bây giờ, đưa thêm một truyền thuyết cho thấy Liễu Hạnh công chúa là người thời Lê Thánh Tông, vẫn có quê hương gốc là An Thái ở huyện Thiên Bản.
Mẹ của công chúa là người họ Đỗ ở An Thái, tên là Đỗ Thị Sắc. Cha của công chúa là người họ Lê ở An Thái, tên là Lê Dực. Họ Trần sau này được đổi sang, từ Lê cải Trần, thì có nguyên do thú vị.
Về đền Mẫu trong khuôn viên Văn Miếu - Quốc Tử Giám Hà Nội, thì Giao Blog đã nhiều lần đề cập, ví dụ có thể xem lại ở đây hay ở đây (tháng 2 năm 2025).
Bây giờ, mở entry này để ghi chép các nhận định và lí giải.
Theo kết quả nghiên cứu của tôi trong rất nhiều năm qua, báo chí nên truyền thông cho đúng, là: theo truyền thuyết mới ra đời năm 1913 thì Liễu Hạnh công chúa từng giáng sinh lần đầu tiên xuống khu vực Vỉ Nhuế (Nấp), công chúa đã trải qua ba lần giáng sinh hay tam thế giáng sinh (lần một ở Vỉ Nhuế, lần hai ở Vân Cát, lần ba ở Nga Sơn).
Trước năm 1913, không có bất cứ tư liệu xác thực nào ghi chép truyền thuyết tam thế giáng sinh cả.
"Nấp" là tên Nôm của "Quảng Nạp" - địa danh trong xã Vĩ Nhuế trước đây.
Nhà sư Hương Hải là một nhân vật lịch sử đặc biệt: quê gốc Nghệ An, trưởng thành và đầu Phật ở Đàng Trong (gắn với chùa Hải Tạng danh tiếng ở xứ Quảng), rồi lại ra Đàng Ngoài và được chúa Trịnh trọng thị.
Tư tưởng của ông là Thiền - Tịnh - Mật song hành.
Ngôi chùa gắn bó với ông ở Đàng Ngoại là chùa Nguyệt Đường.
Ở thành phố có một ngôi đền mang tên "Đền Việt Nam Thánh Mẫu" đã được hình thành trước năm 1954. Xem ở ảnh ở dưới (bản quyền ảnh thuộc học giả Bùi Thị Thoa - một nghiên cứu sinh của thầy Cao Thế Trình).
Chữ "Bà chúa Liễu Hạnh" (nguyên ghi bằng chữ quốc ngữ như vậy) đã có trong tư liệu thập niên 1750.
1. Thập niên 1750 là đáng quan tâm, ngang với các bản sắc phong của triều đình Lê mạt mang niên đại Cảnh Hưng cho hệ thần Liễu Hạnh công chúa.
Nguyên trong Đạo đức kinh, là câu: Vô danh thiên địa chi thủy, hữu danh vạn vật chi mẫu 無名天地之始, 有名萬物之母. Có nghĩa là: "Vô danh (không tên), là bắt đầu của trời đất; hữu danh (có tên), là mẹ của muôn vật".
Nhưng trong dân gian, tại Việt Nam, lại có câu: Vô danh thiên địa chi thủy, hữu danh thiên địa chi thánh 無名天地之始, 有名萬物之聖. Có nghĩa là: "Vô danh (không tên), là bắt đầu của trời đất; hữu danh (có tên), là thánh của muôn vật".
Jules Silvestre là một giáo sư tại Trường Khoa học Chính trị Paris (nước mẹ Đại Pháp), đã viết và cho in loạt bài giới thiệu về An Nam trên các báo, rồi sau đó tập hợp thành sách. Tất cả đều xuất bản trước năm 1900.
Cần lưu ý là dịch giả tiếng Việt và biên tập bản dịch tiếng Việt ở nhiều chỗ do còn thiếu kiến thức về các vị thần An Nam, nên chú thích không đúng. Ý tác giả muốn nói đến A, nhưng dịch giả tiếng Việt và người biên tập lại hiểu ra B (B khác A).
"Phủ Giầy Nam Định" là quê hương bản quán. Quê hương bản quán của dòng họ Trần Lê đã sản sinh ra tam vị Thánh Mẫu Phủ Giầy.