Home

Home
Nắng thì cày ruộng, mưa thì đọc sách 晴耕雨讀
Hiển thị các bài đăng có nhãn người-Dao. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn người-Dao. Hiển thị tất cả bài đăng

08/08/2024

Đặc trưng tộc người và hình ảnh tộc người trên phim ảnh - trường hợp Dao năm 2024

Bắt đầu tự sự kiện một phim nghệ thuật lấy đề tài cuộc sống người Dao hiện tại đang bị chỉ ra là có rất nhiều hạt sạn: làm sai lệch đặc trưng tộc người Dao.

30/09/2023

Câu chuyện văn hóa: Các tộc người thiểu số ở miền núi và việc phát huy giá trị văn hóa truyền thống trong các sản phẩm

Mình có tham gia một tọa đàm gần đây về chủ đề này. Có nhiều điểm trình bày của hai diễn giả đồng hành rất thú vị, mình xem như là các thu hoạch từ tọa đàm.

Dưới là các tin tức liên quan (vừa nhận từ Tạp chí Công thương).

12/04/2022

Chúng tôi đang du lãng mạn sông Chảy, mải theo bóng hình Piền Hùng (Bàn Vương)

Con đường dẫn vào xã Hồ Thầu của huyện Hoàng Su Phì đang thi công việc mở rộng ra 7m30, nên giữa chừng chắn đường rất "ác liệt". Lúc vào, chúng tôi phải đợi tới 3 tiếng rưỡi mới được đi tiếp. 

Đợi suốt từ 4h chiều, mà đến tận 7h30 tối mới được đi tiếp.

Tranh thủ, chúng tôi vào thăm một nhà cạnh đường (nhà này thuộc xã Tân Lập huyện Bắc Quang). May quá, nhà thuộc nhóm Dao Đỏ, mà cũng là giờ đi làm về, nên hàn huyên lâu lâu. Hàng xóm cũng sang góp vui khi thấy chúng tôi tới. Nhóm này làm lễ cấp sắc (quá tang) khi đã cưới vợ, tức cấp sắc là cho cả vợ và chồng. Một lễ cấp sắc có thể có nhiều cặp vợ chồng cùng làm chung. Không thấy vai trò nổi trội của Bàn Vương ở nhóm này.

17/09/2021

Dân tộc chí trên không gian mạng : một nhóm người Dao ở Tam Giác Vàng (ghi chép của Nguyễn Văn Chính)

Về người Dao ở Việt Nam, thì trên Giao Blog, có thể đọc lại ở đây hay ở đây.

Hôm nay là một ghi chép nhanh về nhóm người Dao ở bên bờ sông Mê Kông thuộc khu vực Tam Giác Vàng. Các ảnh chụp được thực hiện vào năm 2011 - cách nay 10 năm.

18/07/2021

Phong tục cúng thần ruộng đồng, đầu tháng 6 âm lịch, ở tộc người Dao (vùng Vị Xuyên, Hà Giang)

Phong tục thấy ở nhiều tộc người tại Việt Nam. Về cơ bản là vào đầu tháng 6 âm lịch khi đã bắt đầu cấy lúa nước (người Kinh ở đồng bằng thì là đầu vụ thứ hai, còn người miền núi thì là đầu vụ duy nhất trong năm).

Đây là nhóm người Dao áo dài ở vùng Vị Xuyên và thành phố Hà Giang. Chúng tôi mới du lãng vùng này hồi đầu năm 2021 (xem lại ở đây)

Nhiều năm trước, tôi đã phát hiện ra vai trò quan trọng của Hợp tác xã Nông nghiệp thời 1950s - 1990s. Đã viết thành văn bản từ hồi đó rồi.

01/01/2021

Chúc mừng năm mới 2021

Năm Sửu, tức năm Con Trâu.

Những ngày cuối cùng của năm cũ, tức năm 2020, chúng tôi du lãng ở vùng Vị Xuyên (Hà Giang). Gặp rất nhiều Trâu (có trâu đang ở trên cánh đồng, có trâu đi lang thang trong thung lũng chiều đông, có trâu bị cột trong chuồng để chuẩn bị cho lễ cấp sắc của người Dao,...)

19/06/2020

Người Dao tự luận bàn về sinh kế của người Dao

Nhiều vấn đề liên quan đến sinh kế của người Dao hiện nay được đưa ra bàn luận khá thú vị.

Từ lâu lâu, đã thấy tin trên Facebook của anh em người Dao về việc chuẩn bị cũng như diễn tiến của buổi tọa đàm vừa diễn ra tại Hà Nội. Trước nay, cũng đã có những luận bàn nho nhỏ, ví dụ tại một quán cà-phê nào đó trong phạm vi dăm ba người. Nhưng lần này là tại Bảo tàng Hà Nội, với qui mô mấy trăm người.

Có sự xuất hiện của cả anh Triệu Tài Vinh (đọc lại ở đây) và nhiều nhân vật liên quan khác (chẳng hạn hai bác Phan Đăng Long và Hoàng Văn Khánh đại diện cho phía Mạc tộc Việt Nam).

Người đóng góp công sức lớn là bác Bàn Tuấn Năng (con trai của bác Bàn Tiến Tân, thuộc dòng họ nhà thơ Bàn Tài Đoàn).

18/06/2020

Họa sĩ kiêm nhiếp ảnh gia Đỗ Đức - một người bạn của dân tộc học

Hồi cuối thập niên 1990, tôi có một vài kỉ niệm thú vị với họa sĩ Đỗ Đức - lúc ấy, mới đầu, mới chỉ biết ông là biên tập viên hay phó giám đốc gì đó của phía Nxb Văn hóa Dân tộc (thời ấy, cụ Hoàng Nam là giám đốc).

Sau rồi, có lúc đi điều tra điền dã cùng ở Lào Cai, trên vùng người Dao, thì thấy ông sử dụng máy ảnh quá cừ khôi. Nên vẫn chỉ nghĩ ông là nhiếp ảnh gia. Còn gặp ông vài lần nữa, vẫn trong tư thế của nhiếp anh gia say sưa với nghề.

Thế rồi, thế nào, sau đó, tôi lại cùng một lớp cao học với bà xã của ông - một nghệ sĩ múa mà chúng tôi gọi là "cô Điền" (chúng tôi thì là bọn trẻ nhất của lớp, còn cô thì lớp cán bộ lớn tuổi đi học). Từ đó, thì dần mới hiểu nhiếp ảnh gia Đỗ Đức là họa sĩ, bởi mới có cơ hội xem được tác phẩm của ông. Nhiều lần thấy họa sĩ đưa bà xã tới lớp học bằng xe máy.

Thi thoảng, tôi cũng tuyển chọn những bài tản văn hay kí sự khá thú vị của họa sĩ Đỗ Đức về Giao Blog, ví dụ ở đây. Văn của ông thường được viết chắc tay và khá cảm xúc. Như vậy, có thể thấy ở ông một họa sĩ, một nhiếp ảnh gia, một nhà văn.

Sau dịp Cô Vy năm 2020 này, họa sĩ Đỗ Đức đang làm một triễn lãm rất thú vị với chủ đề là tranh vẽ tranh phục của các tộc người thiểu số - ở những địa bàn mà ông đã qua, đã sống, đã gắn bó.

29/04/2020

Định kiến với người thiểu số ở Việt Nam, và với người châu Á

Người châu Á thường bị phía phương Tây kì thị. Mà trong tiếng Việt đúc kết thành cái gọi là "châu Á đầu đen". Đầu đen ấy là chỉ chung màu tóc đen của người Trung Quốc, người Việt Nam, người Nhật Bản, người Triều Tiên, người Đài Loan, người Thái Lan,...

Dĩ nhiên, bây giờ, châu Á không chỉ còn là đầu đen, bởi các loại tóc màu nước chè, màu đỏ, màu xanh, màu đủ thứ,... đã thấy ở khắp nơi, cả nơi thị thành cả vùng xa xôi hẻo lánh.

Còn về người dân tộc thiểu số ở Việt Nam, từ lâu, có một cách nói lái mang tính miệt thị là "tông dật". Một ông bạn của mình bây giờ đã là người quản lí một tờ báo ngành, nhưng nhiều năm về trước, hồi còn là sinh viên sống trong kí túc xá Mễ Trì, một sáng thức dậy mà dám dùng từ "tông dật" để nói chuyện với một người bạn là người Dao mạn Bắc Giang. Thế là, người nói chữ "tông dật" ấy suýt nữa bị một trận nhừ tử, nếu không có sự can ngăn kịp thời. Chuyện của thập niên 1990, và tôi thì là người chứng kiến từ đầu đến cuối.

23/12/2019

Chữ viết dân tộc : anh em người Dao ở Việt Nam đã xúm lại với nhau

Anh chị em người Dao ở Hà Nội (nhóm các anh chị em là người Dao đang sinh sống, làm việc, học tập tại Hà Nội) đã xúm lại với nhau đúng ngày 22 tháng 12 năm 2019. 

Tức là ngày Đông Chí (ngày ngắn nhất trong một năm, và báo hiệu dương khí đang lên dần dân, ngày sẽ dài dần ra chút một chút một --- xem về ngày Đông Chí 2019 ở đây).

17/08/2019

Văn nghệ Thứ Bảy : Ông Hoàng Bảy ở Bảo Hà với ngày toàn số Bảy (nhằm Thứ Bảy ngày 17 tháng 7 âm lịch)

Hôm nay là ngày Bảy. Lịch dương là 17/8/2019, còn lịch âm thì chậm đúng một tháng nên là 17 tháng 7. Lâu lâu mới có sự trùng hợp vậy.

Thêm nữa, hôm nay còn là Thứ Bảy.

Nên đầy đủ là Thứ Bảy ngày 17 tháng 7 âm lịch, tức 17 tháng 8 năm 2019. Toàn là số Bảy, nên là một ngày tiệc vô cùng nhân duyên của Ông Hoàng Bảy ở Bảo Hà (Lào Cai). Trên đó, hôm nay, có tiệc Ông Hoàng Bảy.

Về Ông Hoàng Bảy ở Bảo Hà, trên Giao Blog đã có những bài ngắn, như ở đây  (tháng 1 năm 2014) hay ở đây (tháng 11 năm 2017).

23/12/2018

Nhìn lên Lóng Luông (Vân Hồ) : người Mông muốn nhập vào Tết Nguyên Đán

Hồi trước, lúc du lãng ở vùng Lóng Luông, chúng tôi đã tham dự một cái Tết theo phong tục người Mông. Mà mở đầu, là ngẫu nhiên gặp vị Chủ tịch Quốc hội lúc đó đi thăm bà con. Tức là thăm bà con ăn Tết cổ truyền của họ. Đã đi ở đây (viết tháng 1 năm 2012).

Bao giờ đặt bút viết về những cái Tết như vậy, mình sẽ chỉ ra sự diễn của bà con. Đang nhớ đến những cảnh, đại loại: đoàn công tác của bác Chủ tịch Quốc hội vừa rời đi, thì bà con liền nháo nhào cởi áo dân tộc, bỏ quần dân tộc đang mặc cho vào bao tải. Mấy em gái cũng không ngần ngại tụt luôn lớp áo váy dân tộc ở bên ngoài cho vào bao tải, khi mà mình đang đứng trước mặt.

14/11/2018

Nhà dân tộc học Antonina Leskinen (Tố Nga) của nước Nga nghiên cứu về Việt Nam (qua lời kể của Võ Xuân Quế & Bùi Việt Hoa)

Một cái tên không xa lạ, nhưng cũng không thật thân quen, với ngành dân tộc học Việt Nam.

Bà đã đến Việt Nam từ thập niên 1960, học hỏi và giao lưu với nhóm các nhà dân tộc học mở đường của Việt Nam: Lã Văn Lô, Đặng Nghiêm Vạn, Mạc Đường,...

12/09/2018

Phải rồi, "tắm lá người Giao", ngay bên cạnh trường thực nghiệm Hồ Ngọc Đại

Mấy năm trước, phụ huynh từng xếp gạch từ sớm tinh mơ để mua hồ sơ cho con hay cháu vào trường thực nghiệm của thầy Hồ Ngọc Đại. Đông đến mức đạp đổ cả cổng sắt vào trường (đã lưu tin ở đây).

23/07/2018

Câu chuyện về Hà Giang, nhâm nhi với nhà văn Tô Hoài (qua bài của Xuân Ba)

Hà Giang địa đầu của tổ quốc, với những địa danh như Vị Xuyên, Mèo Vạc,... bỗng độ này trở nên nổi bật trong "hệ thống" giáo dục quốc gia. Những thông tin chính thống của báo chí thì đang theo dõi ở đây, dĩ nhiên là có tham khảo các nguồn khác, cả những mảnh nho nhỏ về gia tộc họ Triệu hiện nay.

Còn câu chuyện gia tộc họ Vương, thì hồi tháng 5 năm nay, tôi đã được nghe trực tiếp từ một người thực sự là có quan hệ với họ, bằng những sự thực kể bởi người trong cuộc, là anh Lô (đã nhắc qua ở đây). Gia tộc Lô với gia tộc Vương có quan hệ nhiều chiều.

30/06/2018

Lần đầu tiên chúng tôi đến Lóng Luông (nay là huyện Vân Hồ)

Xưa thì Lóng Luông thuộc huyện Mộc Châu. Gần đây, huyện Mộc Châu tách làm 2 huyện, thì phần Lóng Luông là thuộc về huyện mới Vân Hồ. Tên của huyện mới "Vân Hồ" vốn là tên của xã: xã Vân Hồ. Bây giờ, vẫn là xã Vân Hồ thuộc huyện Vân Hồ

Lần ấy, chúng tôi đến Lóng Luông vào đầu năm dương lịch - tương ứng với cuối năm âm lịch, các nơi đang chuẩn bị cho Tết Nguyên Đán. Đấy là lần đầu tiên. Vì sau này, khi Lóng Luông về Vân Hồ rồi, trên đường đi huyện Vân Hồ, tôi thi thoảng vẫn vào Lóng Luông chơi. Hoặc có khi la cà ở Lóng Luông rồi mới sang Vân Hồ. Có khi đi xe máy vào cả bản Tà Dê.

Dưới là tư liệu năm 2012 đã được đưa lên Giao Blog thời Yahoo (bản tàn khuyết còn được lưu ở đây sau khi Yahoo giải thể).

04/03/2018

Đi sang Tàu chặt mía thuê ngay sau Tết : vùng biên Việt - Trung đầu 2018

Chuyện thường ngày ở huyện, tại vùng biên giới. Nhiều chỗ thì không gian biên giới chỉ được xem là xóm trên xóm dưới trong cùng làng. Đâu có việc là ta cứ đi.

Qua trải nghiệm cá nhân, đã từng kể ở đây (đưa lên vào tháng 9/2013) hay ở đây (năm 2014).

27/11/2017

Đêm lạnh, viết nhanh trên đường cao tốc hướng về Mộc Châu

Bây giờ, đi Mộc Châu từ Hà Nội, mà dùng xe khách, thì thật nhàn. Có thể đi xe đêm xuất phát từ bến Mỹ Đình. Cỡ 9 hay 10 giờ đêm, hoặc muộn hơn, vẫn có xe. Cốt để sáng mai là tới nơi, và bắt tay vào việc ngay ở địa bàn.

Đường thì cao tốc, mà xe thì giường nằm.