Home

Home
Nắng thì cày ruộng, mưa thì đọc sách 晴耕雨讀
Hiển thị các bài đăng có nhãn hoàng-nam. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn hoàng-nam. Hiển thị tất cả bài đăng

16/08/2024

Tri thức "dân tộc học" và nghệ thuật điện ảnh : trường hợp "người chơi" Hoàng Nam

Mình đã quan sát Hoàng Nam làm video từ lâu rồi, mà phần nhiều là những video bạn và ê-kip làm về quê hương Cao Bằng của mình. Bạn ấy làm nhiều video về Cao Bằng, rất nhiều chuyện khác nhau ở nhiều địa phương khác nhau trong tỉnh. 

Chưa gặp bạn ở ngoài đời thực bao giờ. Nhưng mình thích sự chuyên nghiệp đến giản dị của Hoàng Nam trong lĩnh vực làm video.

Mình nhớ nhất kỉ niệm tròn 10 năm trước, tức năm 2014, khi đi du lãng khu phố phường Umeda (gọi vui là "ruộng mơ") ở xứ Dâu, mình vào giải lao ở một quán Ramen gần ga Umeda và mở máy tính xem một video. Lúc đó là video mà Hoàng Nam đang đứng và dẫn chuyện ở trên chính quê hương Phúc Sen của mình. 

Về khu phố Umeda, thì có thể đọc nhanh ở đây hay ở đây.

Về quê hương Phúc Sen ở miền biên viễn của mình, thì có thể đọc nhanh ở đây hay ở đây.

Năm 2024 này, mình đang quan sát dự án phim "Đèn âm hồn" do Hoàng Nam làm đạo diễn, mà một địa bàn quan trọng chính là Cao Bằng, đặc biệt là có Phúc Sen với người Nùng An.

Những ngày này, chuẩn bị đến Rằm tháng Bảy - một dịp hội hè quan trọng trong mỗi năm của cuộc sống người Tày Nùng nói chung và nhóm Nùng An nói riêng - đoàn làm phim của Nam lại đang ở Phúc Sen với người Nùng An.

Để kỉ niệm, Giao Blog đi một ít ảnh về Phúc Sen từ các trang thông tin của đoàn làm phim "Đèn âm hồn" (có trang cá nhân của Hoàng Nam và các bạn trong đoàn làm phim).

18/06/2020

Họa sĩ kiêm nhiếp ảnh gia Đỗ Đức - một người bạn của dân tộc học

Hồi cuối thập niên 1990, tôi có một vài kỉ niệm thú vị với họa sĩ Đỗ Đức - lúc ấy, mới đầu, mới chỉ biết ông là biên tập viên hay phó giám đốc gì đó của phía Nxb Văn hóa Dân tộc (thời ấy, cụ Hoàng Nam là giám đốc).

Sau rồi, có lúc đi điều tra điền dã cùng ở Lào Cai, trên vùng người Dao, thì thấy ông sử dụng máy ảnh quá cừ khôi. Nên vẫn chỉ nghĩ ông là nhiếp ảnh gia. Còn gặp ông vài lần nữa, vẫn trong tư thế của nhiếp anh gia say sưa với nghề.

Thế rồi, thế nào, sau đó, tôi lại cùng một lớp cao học với bà xã của ông - một nghệ sĩ múa mà chúng tôi gọi là "cô Điền" (chúng tôi thì là bọn trẻ nhất của lớp, còn cô thì lớp cán bộ lớn tuổi đi học). Từ đó, thì dần mới hiểu nhiếp ảnh gia Đỗ Đức là họa sĩ, bởi mới có cơ hội xem được tác phẩm của ông. Nhiều lần thấy họa sĩ đưa bà xã tới lớp học bằng xe máy.

Thi thoảng, tôi cũng tuyển chọn những bài tản văn hay kí sự khá thú vị của họa sĩ Đỗ Đức về Giao Blog, ví dụ ở đây. Văn của ông thường được viết chắc tay và khá cảm xúc. Như vậy, có thể thấy ở ông một họa sĩ, một nhiếp ảnh gia, một nhà văn.

Sau dịp Cô Vy năm 2020 này, họa sĩ Đỗ Đức đang làm một triễn lãm rất thú vị với chủ đề là tranh vẽ tranh phục của các tộc người thiểu số - ở những địa bàn mà ông đã qua, đã sống, đã gắn bó.