Bản chụp ảnh thì đã đưa lên Giao Blog từ đầu tháng 2 năm 2026 (ở đây).
Bây giờ là bản word, lấy từ website của tạp chí.
Bản chụp ảnh thì đã đưa lên Giao Blog từ đầu tháng 2 năm 2026 (ở đây).
Bây giờ là bản word, lấy từ website của tạp chí.
Một bài viết đã đăng năm 2010 trên website báo Quân đội Nhân dân.
Chép nguyên về Giao Blog vào tháng 2 năm 2026.
Chùm bài viết buông dạng bình thường (không học thuật) thì sẽ cập nhật sau.
Bây giờ điểm bài số 2 trong chùm bài học thuật khai bút năm Ngọ.
Bìa tạp chí số Tết có hình ngựa của năm Ngọ. Bài của tôi chạy từ trang 49 đến trang 52.
Bài viết một ngôi làng không hề có chùa, trong suốt cả ngàn năm lịch sử đã qua. Đến nay, năm 2026, làng vẫn chưa có chùa.
Trong bài có ảnh cụ Đỗ Mười đang xem nguyên bản tập sắc phong của làng Hoa Lũy và bản dịch. Ảnh của rất nhiều năm về trước, khi cụ còn tráng kiện.
Bài trên tạp chí Diễn đàn Văn nghệ Việt Nam số 1 năm 2026.
Bìa tạp chí là hình một tuấn mã đang phi nước đại.
Bài của mình chạy qua các trang 34-41.
Hứa hẹn một năm nhiều may mắn, nhiều thành tựu.
Bài đăng trên trang của tạp chí Sông Lam năm 2023.
Đây là trường hợp ở Hưng Yên.
Tư liệu và luận giải cũng như công khai trên Fb là của nhà thơ nhà nghiên cứu Nguyễn Thế Vinh.
1. Nguyễn Thế Vinh là một cây bút độc đáo ở xứ Nam, đặc biệt là các tập thơ ông viết ở thời điểm đêm trước Đổi Mới và đầu thời kì Đổi Mới. Nhiều bài thơ của ông đã in ở thời điểm đó làm tôi bất ngờ.
Tôi dự tính viết về thơ Nguyễn Thế Vinh ở thời điểm đặc biệt đó (đêm trước Đổi Mới và đầu thời kì Đổi Mới) - sẽ viết và công bố ở một dịp tới đây.
Nguyễn Thế Vinh cũng là một nhà khảo cứu địa phương bền bỉ. Gần đây, ông có tham gia vào hoạt động hoàn trả sắc phong cho các làng xã trong dự án nhiều năm qua mà nhà thơ Nguyễn Quang Thiều là người khởi xướng. Ví dụ hoạt động của năm 2022 thì xem ở đây.
2. Trường hợp thờ nhầm thành hoàng trong nhiều năm này tại tỉnh Hưng Yên, đáng chú ý là dân làng đã biết sai, sau khi đã được phía học thuật đưa bằng chứng xác đáng, nên sau đó đã thống nhất sửa sai.
Thái độ cầu thị và dũng cảm của dân làng thật đáng ghi nhận.
Nhầm là bởi nhiều nguyên nhân.
Nhưng dũng cảm sửa nhầm thì thực sự đáng ghi nhận.
Sắp tới, sẽ có một hội thảo quốc tế diễn ra tại Hà Nội. Cụ thể xem ở dưới.
Tôi sẽ trình bày một tham luận ở Tiểu ban 1 (Văn hóa). Tham luận của tôi có luận bàn về các vị thần, có một phần nói về sắc phong và vai trò của sắc phong trong đời sống đương đại.
Bây giờ, nhiều người thắc mắc về chữ "sắp xếp lại giang sơn". Tức là sắp xếp lại giang sơn năm 2025 này.
Nhiều người cứ nghĩ chữ "sắp xếp lại giang sơn" là rất mới.
Nhưng thật ra đâu có mới.
Đọc hồi kí về thời đầu thập niên 1980, chúng ta đã thấy chuyện "dời làng" và "sắp xếp lại giang sơn".
Mùa hè năm 2024, chúng tôi đã du lãng xứ Nghệ giữa cái nóng như nung như nấu trộn lẫn với gió Lào. Lúc đó, chúng tôi có tới Diễn Kim (làng Kim Lũy) là quê hương của ba thế hệ nhà văn đặc biệt (Thanh Châu, Sơn Tùng, Thiên Sơn), có tới Diễn Hoa là quê hương của nhạc sĩ Nguyễn Trọng Tạo, có đi xuôi ngược dòng sông Bùng, có lang thang nơi các cửa Hiền hay cửa Vạn,... Đọc lại trên Giao Blog ở đây.
Cuối tuần đầu tiên của tháng 6 năm 2025, chúng tôi tiếp tục du lãng xứ Nghệ.
Làng Kim Lũy, cũng gọi là Hoa Lũy (có sự thay đổi địa danh trong lịch sử) là quê nội quê ngoại của nhóm nhà văn độc đáo của Phủ Diễn Châu: Thanh Châu, Sơn Tùng, Thiên Sơn.
Kim Lũy hay Hoa Lũy ấy, nay thuộc vào xã Diễn Kim huyện Diễn Châu tỉnh Nghệ An.
Tôi muốn nhìn quảng vực là "Phủ Diễn Châu" vì muốn nhìn ngắm rộng rãi hơn, gồm cả thị xã Cầu Giát với Đền Cờn, gồm cả Đông Thành hay Đông Lũy cùng Yên Thành ngày trước, gồm cả Diễn Châu ngày nay.
Cả một vệt ven biển, mà giao lưu lịch sử và văn hóa thì rất thú vị.