Mở một sưu tầm dần dần về câu chuyện làng Nhô và nhân vật Trịnh Khả.
Mở đầu là tư liệu đã được Fb Phùng Hồ đưa công khai từ năm 2024.
Các tư liệu bổ sung và cập nhật khác sẽ dán dần ở bên dưới như mọi khi.
Mở một sưu tầm dần dần về câu chuyện làng Nhô và nhân vật Trịnh Khả.
Mở đầu là tư liệu đã được Fb Phùng Hồ đưa công khai từ năm 2024.
Các tư liệu bổ sung và cập nhật khác sẽ dán dần ở bên dưới như mọi khi.
Hôm nay, Thứ Bảy ngày 13/6/2026, kì thi tốt nghiệp PTTH trên toàn quốc (với qui mô 1,2 triệu thí sinh) đã kết thúc. Sau hai ngày thi chính thức (11 và 12 tháng 6), sáng nay, phần lớn thí sinh tuổi 18 (sinh năm 2008) đang ngủ bù để lấy lại sức. Cũng có không ít em đã nhanh chóng trở lại với công việc giúp đỡ ông bà cha mẹ làm việc kiếm sống.
Giao Blog bắt đầu mở entry này để sưu tập các bàn luận, chủ yếu từ mạng xã hội, về đề thi Văn mà thí sinh đã làm đầu tiên trong kì thi, tức buổi sáng Thứ Tư ngày 11 tháng 6 (thời gian làm bài là 120 phút, từ 7h35).
Đây là 1 trong 4 cuốn thuộc sê-ri sách chung chào mừng 50 năm Búp Trên Cành (1976-2026).
Có lời giới thiệu nhanh của trang Nhà Búp (vào ngày hôm nay - 1 tháng 6 năm 2026). Sau đó là bài tựa sách của nhà thơ Kim Chuông - một người thầy đồng hành cùng Búp Trên Cành 50 năm qua.
Hồi năm 2021, Giao Blog có đưa bài: "Văn nghệ Thứ Bảy : sau 33 năm, mới được đọc lời bình của Tô Hoài cho lá thư tôi viết năm 1988" (xem lại ở đây). 33 năm, là tính từ 1988 đến 2021. Ở thời điểm đó, lần đầu tiên tôi được đọc bài bình luận của nhà văn Tô Hoài, và cũng đã đưa thắc mắc: bản in lần đầu tiên của bài đó xuất hiện ở đâu, trên báo Thiếu niên Tiền phong hay một ấn phẩm nào khác ?
Gần đây, trong khi chuẩn bị cho kỉ niệm 50 năm Búp trên cành (1976-2026), thì tôi đã thấy được bài viết của nhà văn Tô Hoài, không phải trích, mà là toàn văn, và thú vị là in trên chính tập san Búp trên cành số 57 (xuất bản năm 1988, bởi Hội Văn học nghệ thuật Thái Bình).
Nhân dịp chuyển năm, hướng đến kỉ niệm 50 năm Búp trên cành, trân trọng giới thiệu bài viết của nhà văn Tô Hoài trên Giao Blog. Tôi đã nghe trực tiếp bài nói chuyện này của nhà văn tại khuôn viên Thư viện Tổng hợp tỉnh Thái Bình vào tháng 6 năm 1988.
Một tên gọi khác của tiểu thuyết này là "Nỗi buồn chiến tranh" (viết nhanh và tắt vậy).
Trên giá sách, tôi vẫn giữ bản in Thân phận của tình yêu (bản in năm 1991) từ năm 1995 đến nay, tức là tròn 30 năm. Kèm theo là có cả một bản dịch tiếng Anh (bản dịch tiếng Anh thì tôi tự photo từ sách của một người bạn).
Tôi mua tiểu thuyết TPCTY vào tháng 9 năm 1995 từ hiệu sách chị Thủy.
1. Xem lại thì thấy bản thân bản in năm 1991 của tôi cũng vốn là sách photo. Hồi đó, tôi mua sách từ hiệu sách nhỏ của chị Thủy (hiệu sách chị Thủy) ở góc nhỏ trụ sở 27 Trần Xuân Soạn của Trung tâm Khoa học Xã hội và Nhân văn Quốc gia (nay là Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam). Mấy năm nay, khu vực hiệu sách ấy đã không còn. Cả khu ấy đóng cửa và phường sở tại họ đang đặt làm chỗ gom các xe rác. Nhìn cảnh sắc mà thật đáng buồn.
Đầu tiên là một tin về cuốn sách, với bản dịch tiếng Trung.
Thanh Châu là một nhà văn danh tiếng trước Cách mạng Tháng Tám năm 1945, là một cây truyện ngắn chủ lực của tờ Tiểu thuyết Thứ Bảy. Nhưng lâu nay, ông hầu như được biết đến rất ít. Tựa như có một thời người ta quên Thanh Châu.
Ít ai biết ông chính là tác giả của truyện ngắn "Hoa ti gôn" (đã đăng trên Tiểu thuyết Thứ Bảy vào năm 1937) - truyện này trở thành cỗi nguồn của hiện tượng T.T.Kh với bài thơ tình diễm lệ mà bí ẩn của cả thế kỉ XX là "Hai sắc hoa ti gôn".
T.T.Kh đã viết bài thơ "Hai sắc hoa ti gôn" bởi cảm động khi đọc truyện ngắn "Hoa ti gôn" của nhà văn Thanh Châu.
Ông là người họ Ngô, tên thật là Ngô Hoan, có quê nội ở làng Hoa Lũy (Kim Lũy) thuộc huyện Diễn Châu tỉnh Nghệ An (trước ngày 1/7/2025).
Gần đây, viết nhanh về Thanh Châu tôi giới thiệu nhanh về quê hương của ông.
Mở đầu là một bài đã đăng năm 2016 của Lê Minh Quốc.
Các bổ sung và cập nhật thì dán dần lên ở dưới đó.
Sách vừa ra lò (ảnh vừa chụp ngày 16/2/2023 của chủ bút Trần Huyền Tâm - một người chị trong gia đình Búp trên cành):
Mở đầu là tin về việc kết nạp hội viên mới (năm 2022) của Hội Nhà văn Việt Nam. Một văn bản có dấu của Hội Nhà văn Việt Nam và chữ kí của đương kim Chủ tịch Nguyễn Quang Thiều đang thấy xuất hiện ở nhiều nơi trên không gian mạng.
1. Đọc nhanh, thấy tên của một số người quen quen (do đã biết ở bên ngoài đời thực hoặc đã đọc tác phẩm, cũng có trường hợp chỉ mới đọc thấy tên ở đâu đó mà chưa đọc gì và cũng chưa có giao lưu bao giờ), đó là: Nhật Chiêu, Nguyễn Tiến Thanh, Phạm Hồng Oanh, Vũ Ngọc Tiến, Chu Văn Sơn, Nguyễn Hữu Hồng Minh, Hoàng Anh Sướng...
2. Thế rồi, hôm nay, nhà văn Vũ Ngọc Tiến viết thư ngỏ cảm ơn Hội Nhà văn, đồng thời từ chối việc trở thành hội viên (với lí do: đơn gia nhập hội của ông đã gửi từ năm 1996 mà bây giờ mới được kết nạp, hai người giới thiệu đã qui tiên, và hơn thế, ông tự cảm thấy mình đã cao tuổi không còn nhiều sức khỏe).
Thực là vậy.
Bài trên báo Văn Nghệ của Hội Nhà văn Việt Nam vừa cho biết như vậy.
Gần đây, lúc du lãng xứ Quảng Yên ngày xưa (vùng mỏ Quảng Ninh ngày nay), chúng tôi đã đến thăm nhà thơ Trần Nhuận Minh tại tư gia (đã nói nhanh ở đây). Hôm đó, trong không khí vui vẻ đang nói về văn hóa vùng mỏ và văn hóa thợ mỏ, bác Trần kể nhanh một số kỉ niệm về nhà văn Võ Huy Tâm.
Bác Trần gợi ý cho chúng tôi chú ý đến mối quan hệ thân tình giữa nhà văn Võ Huy Tâm (trong tư cách người thợ mỏ và cán bộ công đoàn vùng mỏ) với ông Lành (tức nhà thơ chính trị gia Tố Hữu). Sẽ ghi lại cụ thể ở một dịp khác.
Bây giờ, thì đọc nhanh lời kể của nhà văn Tô Hoài, mới biết công lao rất lớn trong đào tạo Võ Huy Tâm của nhà văn đàn anh Nguyễn Huy Tưởng. Ông có cách đào tạo người thật hay, cách này đến nay vẫn thật sự có giá trị trong giáo dục. Chắc bác Trần Nhuận Minh mới chỉ biết đến vai trò của ông Lanh, mà chưa biết đến công đào tạo của Nguyễn Huy Tưởng trong tiểu thuyết Vùng mỏ.
Một thời, ông Trần gắn với hình tượng "ốc bươu vàng", vì thấy nhiều người nhắc đến phát ngôn liên hệ với ốc bươu vàng của ông.
Lúc ở đại học, tức đầu thập niên 1990, thì chúng tôi liên tục thấy các bài phản biện của ông Trần đăng trên nhiều báo khác nhau. Rồi ông ra nhiều cuốn sách hình thành từ những bài đăng báo đó. Bây giờ, giá sách của tôi có mấy cuốn mua hồi đó.
Vào năm 2021 này, giữa đại dịch covid-19, ông Trần tiếp tục cho bản cập nhật lên trang Fb của ông (chủ yếu là đưa các bài đã in hồi thập niên 1990s, 2000s lên, có bổ sung hay viết thêm).
Về nhà thơ Trần Mạnh Hảo, trên Giao Blog trước đây, có thể đọc ví dụ ở đây hay ở đây, ở đây.
Vào năm 1994, ở tuổi ngoài 50 một chút, trong bối cảnh không khí hồ hởi của Đổi Mời đã thấm sâu vào xã hội Việt Nam, nhà thơ Hoàng Hưng viết về "bản sắc dân tộc" và "hậu hiện đại" như dưới đây. Đi một ít trích dẫn.
"Bản sắc Việt Nam 1000 năm qua gắn chặt với văn hóa làng, 100 năm cuối cùng chứng kiến sự rạn vỡ của văn hóa làng trước sự xâm nhập của văn hóa á-hiện-đại Âu Mỹ, sự cưỡng hôn đẻ ra văn hóa tiểu-đô-thị-nửa mùa. Sắp ập tới thiên niên kỷ thứ ba, thế giới bước vào hậu-hiện-đại, Việt Nam bước vào hiện đại hóa chủ động mở cửa cầu hôn, ai biết được thế hệ năm 2010 sẽ nhìn cái "bản lai diện mục Việt Nam" ra sao".