Xem lại bản đồ của người Pháp vẽ vào thập niên 1950.
Bản đồ ấy sau được quân đội Mĩ sử dụng lại ở thập niên 1960-1970-1980 (in lại để sử dụng cho chiến tranh và các mục đích khác).
Nên rút cục, vẫn là xem lại bản đồ thời 1950s.
Xem lại bản đồ của người Pháp vẽ vào thập niên 1950.
Bản đồ ấy sau được quân đội Mĩ sử dụng lại ở thập niên 1960-1970-1980 (in lại để sử dụng cho chiến tranh và các mục đích khác).
Nên rút cục, vẫn là xem lại bản đồ thời 1950s.
Nhiều năm trước, nhiều người không biết Phùng Chí Kiên là ai, thì mình đã phải trả lời nhanh (có ghi nhanh trên Giao Blog ở đây).
Rồi trong một cuộc gặp mặt cuối năm, cũng khá lâu rồi, của anh chị em quê hương Trình Phố (trước ngày 1/7/2025 thì thuộc huyện Tiền Hải tỉnh Thái Bình, nay thuộc xã Tiền Hải tỉnh Hưng Yên), một đàn anh chuẩn bị lên lon đại tá hỏi, đại khái: nhà anh ở gần đường Nguyễn Khang chạy men sông Tô Lịch, mà không rõ ông này là ông nào ? ! Ui, lúc ấy, mình giật mình, đại khái bảo: thưa "tá quân" (nói vui từ chữ "tướng quân"), cụ Nguyễn Khang là người ở sát quê hương Trình Phố của chúng ta đấy. Xưa là đồng hương huyện Kiến Xương đấy !
Bây giờ đàn anh chắc đã sắp lên tướng rồi, nên lần tới tôi sẽ gọi "tướng quân" một cách đàng hoàng.
Làng Trình Phố là quê hương của cụ Ngô Quang Bích và cụ Bùi Viện.
Tin tức đáng chú ý trước khi làng Trình Phố được chuyển tỉnh về "tỉnh Hưng Yên".
Ở trong khung cảnh làng Trình Phố ây, những bức ảnh đầu đời của tôi, chụp trước khi đi học vỡ lòng, được bấm máy bởi một người con trai của cụ Ngô Quang Đoan. Đó là cụ Ngô Quang Tr., một người làm ảnh nổi tiếng cả một vùng thời trước. Nghề ảnh sau này được con cháu cụ Tr. tiếp tục cho đến nay.
Tôi vẫn nhớ lần đầu tiên chụp ảnh tại vườn nhà cụ Tr. ở xóm trong (nơi có từ đường họ Ngô và cây đa ba gốc hiện nay), được cụ bà cho ngồi ghế mây thoải mái sau khi đã vào vườn. Chiếc ghế mây to và đẹp mà tôi chưa thấy bao giờ. Có lẽ nó thuộc đạo cụ của phòng ảnh. Cụ ông trực tiếp mang bích-qui ra trong một cái đĩa tây tráng men. Ông cụ bảo: hôm nay, trời nắng đẹp, ông cháu mình chụp ảnh nhé !
Có lẽ cũng là một ngày nắng to tháng 6 như hôm nay. Tháng 6 của một năm xa rồi.
Ngày đó chụp ảnh phải sử dụng ánh sáng mặt trời, nên tôi phải đứng khá lâu. Hoàn toàn khác với kĩ thuật sau này.
Tôi không ăn bánh bích-qui cho đến khi chụp xong. Ông cụ ngạc nhiên, bảo: xong rồi, cháu ăn bích qui đi chứ. Đến lúc đó, tôi mới ăn.
Có lẽ vì giao tiếp qua lại như vậy mà tôi nhớ mãi lần chụp ảnh đầu tiên trong đời ấy.
Cụ Tr. là con trai cụ Ngô Quang Đoan (cụ Đoan là con trai cụ Ngô Quang Bích). Cụ Tr. là bố đẻ của bác Ngô Quang Nam hiện nay (đọc tiếp ở dưới).
Lược sử về huyện Tiền Hải này đã được tôi trình bày trong một bài viết năm 2019 (in thành sách năm 2020).
Cảm giác chung là vùng Sơn Nam mênh mông ruộng đồng, trù phú và cởi mở.
Kí ức về thời kì thuộc về tỉnh Nam Định với trung tâm là thành phố Nam Định vẫn thấy được trong suy nghĩ của các thế hệ người Tiền Hải và người Kiến Xương gần đây. Một thời gian dài, người Tiền Hải và người Kiến Xương vẫn xem "thành phố Nam Định" là thành phố trung tâm của mình, cái gì của Nam Định cũng xem như của mình !
Sang thế kỉ 21 rồi, cảm giác đó, vẫn còn thấy ở đâu đó trong các câu chuyện mang tính hồi ức của người Tiền Hải và người Kiến Xương lớn tuổi.
Bản đăng trên Giao Blog hôm nay là lấy từ bản word 2019 có đối sánh với bản in năm 2020.
Về quê hương Trình Phố, trên Giao Blog đã có một số bài tổng quan và chi tiết. Ví dụ, về tổng thể thì có thể đọc ở đây (năm 2016). Về chi tiết, liên quan đến danh nhân Bùi Viện thì đọc ở đây (năm 2018) và ở đây (năm 2017), về cha con danh nhân Ngô Quang Bích - Ngô Quang Đoan thì đọc ở đây (năm 2017) và ở đây (năm 2016).
Cập nhật về tình hình gần đây của Trình Phố, chẳng hạn nhân chuyến thăm của đương kim Tổng Bí thư mấy năm trước, thì đọc ở đây (năm 2018). Hoặc gần đây là tin về cụm công nghiệp An Ninh thì được điểm ở đây (năm 2021).
Ở tuổi lên mười, vào thập niên 1980, tôi đã viết những câu chuyện nhỏ gắn với bối cảnh làng quê và phố thị ở đêm trước Đổi Mới, thấy rõ là chính sách đi vùng kinh tế mới, đọc lại ở đây và ở đây.
Hồi năm 2013, tóm tắt về quê hương Trình Phố, tôi đã viết:
"Ngược qua con đê là làng Trần Độ, xuôi theo dòng sông đào ra phía biển là chạm vào đầu làng Hoàng Văn Thái, tới sát biển gặp Nguyễn Công Trứ với những sinh từ được dân chúng xây cất ngay lúc cụ còn sống. Giữa làng có thể uống nước giếng trước nhà Bùi Viện, đi bộ thêm vài bước chân là đã vào đến cửa nhà Ngô Quang Bích."
Gần đây, tôi mới được xem loạt ảnh này, qua việc công khai trên Fb của một nhân vật trong đoàn Nhật năm đó - năm 1992.
1. Thú vị là qua loạt ảnh, tôi biết được rằng, người phiên dịch của đoàn Nhật Bản năm 1992 đó là một người làng Trình Phố của tôi. Ở trong làng, trẻ con chúng tôi chỉ biết tên ở nhà của ông (tên ở làng), rồi mãi sau này, lúc đi học đại học ở Hà Nội những năm đầu thập niên 1990, tôi mới biết tên ở cơ quan của ông (tên thoát li). Tôi gọi ông là "bác" theo thứ bậc họ hàng xa xa - ông ít hơn cha tôi vài tuổi. Hồi lưu học dài hạn ở Nhật Bản đầu thế kỉ XXI, lúc ghé thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Tokyo, tôi sử dụng cả hai tên (P. và D.) để hỏi thăm ông. Đến lúc ấy, tôi vẫn đinh ninh là "D." (theo thói quen), mà chưa nghĩ tới chữ "R.". Tên ông, thật ra là R. mà không phải D.
Bây giờ, nhiều cây cầu hiện đại được xây dựng để nối hai bờ của các dòng sông lớn nhỏ, đưa đến sự thuận tiện vượt bậc cho cuộc sống của cư dân các địa phương. Thế nhưng, vẫn còn rất nhiều những bến đò ngang hay những bến phà, ở cả sông Hồng hay sông Cửu Long cùng các chi lưu.
Tháng 9 năm 2021, nối hai bờ quê hương Nam Định - Thái Bình, vẫn còn bến phà Sa Cao và nhiều bến đò ngang.
Đọc những cái tên ấy, tên bến và tên làng xã, người ở xa quê đều thấy lòng bồi hồi. Nhớ lắm, những bến đò và những bến phà của quê hương.
Về lá thư viết năm 1988, thật ra là được giải thưởng năm 1988 chứ viết thì chắc phải trước đó, tôi đã kể trên Giao Blog, ở đây (năm 2013) và ở đây (năm 2021).
Vừa rồi, mới phát hiện ra là có một tuyển tập về những lá thư mà học sinh Việt Nam viết trong 30 năm (từ năm 1987 - 2017). Ngẫu nhiên mà biết thôi.
Hôm nay, sách ấy đã được gửi qua đường chuyển phát tới nhà.
Và lần đầu tiên, tôi mới được đọc văn bản của Tô Hoài viết năm 1988. Trong đó, ông có nhắc đến lá thư của tôi viết. Trong buổi phát giải năm 1988 tại thị xã Thái Bình (nay là thành phố), thì ông đã chuyển họ của tôi sang họ Ngô --- vì ông đinh ninh rằng, nếu là người làng Trình Phố, thì chắc phải con cháu cụ Ngô Quang Bích. Đã kể nhanh ở đây.
Hồi năm 2013, đã kể nhanh về bức thư năm 1988, ở đây.
Gần đây, mới biết có một cuốn sách được xuất bản, dạng in tập hợp các lá thư từ năm 1987 đến năm 2017, tức 30 năm.
Xem lại hình ảnh và tin của báo cũ năm 1979, mới nhớ đến việc gửi chông sắt ra mặt trận ngày ấy. Anh em chúng tôi đã gửi chông sắt ra mặt trận, từ một làng quê ở đồng bằng Bắc Bộ, đúng là chông và là chông rèn bằng sắt.
Ông là con cháu họ Bùi ở Trình Trung. Cũng là làng quê của danh nhân Bùi Viện.
Tôi chưa có hân hạnh được gặp ông trực tiếp một lần nào, nhưng có một vài lần trích dẫn từ sách của ông khi tôi đặt bút viết về làng Trình Phố hay huyện Tiền Hải.