Home

Home
Nắng thì cày ruộng, mưa thì đọc sách 晴耕雨讀
Hiển thị các bài đăng có nhãn Trung-Quốc. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Trung-Quốc. Hiển thị tất cả bài đăng

30/05/2014

Tân Cương xa xôi, nhưng không hề xa lạ với người Việt

Từ khoảng đầu năm 2011, tức là từ 3 năm về trước, chúng tôi đã có kế hoạch đi du lãm Tân Cương. Chúng tôi muốn đến thủ phủ Urumqi (còn phiên âm là Wulumuqi), vào Bảo tàng Tân Cương để nhờ hướng dẫn, rồi sẽ đi làng An Nam ở cách đó không xa:



Nguyên chú: Tỉnh Tân Cương (Xinjiang) và thủ phủ Urumqi

trên bản đồ Trung Quốc (giáp Mông Cổ, Nga, Kazakstan)

29/05/2014

Đề cập mang tính nhân tiện của tổng thống Obama về tình hình Biển Đông và hành động của Trung Quốc (28/5/2014)

Thấy báo chí Việt Nam chạy tít đại khái như "Tổng thống Obama cảnh báo sẵn sàng đáp trả sự gây hấn của Trung Quốc", tưởng gì to tát. Dẫn thử một đoạn, mà đoạn này nghe có vẻ sướng tai nhiều người:

"Tổng thống Mỹ Barack Obama hôm qua cảnh báo rằng, quân đội nước này sẵn sàng đáp trả "sự gây hấn" của Trung Quốc với các nước láng giềng trên Biển Đông và ủng hộ các quốc gia Đông Nam Á trong quá trình đàm phán giải quyết tranh chấp với Bắc Kinh."




Nhưng thực ra, chỉ là như sau: vào ngày hôm qua, nhân lúc phát biểu trong lễ tốt nghiệp của Trường Sĩ quan Lục quân, tổng thống Mĩ có nói về Biển Đông, về Trung Quốc, về Nga - Ucraina, và về nhóm khủng bố vùng Trung Đông.

Về cơ bản, liên quan đến Biển Đông, ông Obama vẫn chủ trương đấu tranh bằng biện pháp ngoại giao giữa các nước láng giềng với Trung Quốc.

24/05/2014

Thấp thoáng bóng dáng của Giang Trạch Dân và Tăng Khánh Hồng, tựa như dùng giàn khoan làm cú lật Tập Cận Bình (quan điểm của bình luận gia Thạch Bình)

Thạch Bình 石 平 là một người Trung Quốc hiện đang cư trú ở Nhật Bản. Anh là một bình luận gia chuyên về Trung Quốc, tác giả của những cuốn sách như Vì sao tôi lại từ bỏ Trung Quốc, hay 9 chính trị gia đã phá hỏng quan hệ Nhật - Trung,... Các sách đều viết bằng tiếng Nhật, xuất bản tại Nhật.

Gần đây, anh viết một bài phân tích sắc sảo mang tựa đề "Ông lớn khuất mặt của Trung Quốc nào đã gài bẫy sự kiện giàn khoan gây xung đột với Việt Nam" (toàn văn xem ở phần lưu tư liệu).

Đại ý, Thạch Bình bàn rằng, sự kiện giàn khoan hiện nay là tính toán sai lầm mọi mặt của phía Trung Quốc. Và ông lớn đứng đằng sau sự kiện này muốn tạo ra một thất bại về ngoại giao, để truy cứu người chịu trách nhiệm chính là ông Tập Cận Bình - người đang ra sức truy quét nhóm tham nhũng trong nội bộ Trung Quốc.

Nổi lên ở sau cái màn khuất mặt ấy, tựa như thấy bóng dáng ông Giang Trạch Dân và đệ tử Tăng Khánh Hồng 曾庆红 (người vốn đã từng phụ trách ngành dầu khí Trung Quốc, và từng là Phó Chủ tịch nước Trung Hoa).

Ông Tập Cận Bình và ông Tăng Khánh Hồng

21/05/2014

Đăng lại entry cũ từ 2009 (2): Trung Quốc ra yêu sách để thử lòng Nhật Bản, ông Tập Cận Bình đề nghị cho gặp Thiên Hoàng một cách phá lệ gây đại bất bình

Bài đã đăng tháng 12 năm 2009, khi ấy ông Tập Cận Bình còn chưa lên Chủ tịch nước, mà đã gây một vụ chấn động. 

Đó là: Tập Cận Bình bắt buộc phía Nhật Bản phải ngậm đắng phá lệ để cho ông gặp bằng được Thiên Hoàng Nhật Bản mà chỉ báo trước có vài ngày (thông lệ là phải báo trước 1 tháng).

Ảnh vốn của tờ Sankei (Nhật Bản) nhưng hiện nay đường link đã hỏng, phải lấy lại từ bản lưu gốc

Phong cách này, thêm một lần nữa, đã thể hiện rất rõ trong vụ giàn khoan đang mọc lên sừng sững ở Biển Đông hiện nay (tháng 5 năm 2014).

Tạm gọi là "phong cách bóp thử gân cốt đối phương" của ông Tập.

17/05/2014

Người hùng Bến Thượng Hải vừa bị dân phòng Bắc Kinh bắt tại trận khi đang mua dâm (tối 15/5/2014)

Người hùng Bến Thượng Hải đó là Đinh Lực - đàn em kết nghĩa, sau này thành kẻ tử thù, của đại ca Hứa Văn Cường trong bộ phim nổi tiếng của điện ảnh Trung Quốc là Tân bến Thượng Hải (Bến Thượng Hải mới).

Hai anh em Hứa Văn Cường và Đinh Lực (Hoàng Hải Ba đóng) trong Tân bến Thượng Hải
Tôi thường chỉ nhớ tên anh ấy là Đinh Lực - theo tên nhân vật. Chứ rất ít khi nhớ đến tên thực, là Hoàng Hải Ba (黄海波).

04/03/2014

Những trận đánh ngược vào Khâm Châu (Trung Quốc) của người Việt

Ôn lại lịch sử, một cách nghiêm túc, thì thấy:

Để đánh thẳng vào Bắc Kinh, thôn tính toàn bộ Trung Quốc vào thế kỉ XX, thì người Nhật Bản ở ngoài khơi xa (mà người Trung Quốc vẫn chỉ coi là bọn mọi rợ ở phía đông) đã phải bỏ ra khoảng 300 năm đầu tư. Từ ý tưởng, đến thử, thử tiếp, thử tiếp, đến chiếm một phần, cuối cùng là toàn bộ.

Người Việt Nam thì chủ yếu chỉ giữ nước. Mà chủ yếu là giữ trước sự xâm lăng của người Trung Quốc. Hầu như chưa bao giờ xuất hiện ý tưởng thôn tính cả lãnh thổ Trung Quốc. Ngay cả đến ý tưởng (chợt nghĩ ở trong đầu) cũng không, chứ nói gì nữa. Có chăng chỉ là giỏi bắt nạt kẻ yếu hơn mình, như Chăm-pa, Chân Lạp, Ai Lao,...

05/06/2013

Câu chuyện luân hồi - 1 : Người lợn lợn người

Lời dẫn: Vừa sáng, đã có người nói chuyện về đầu thai và luân hồi. Nên tạm chép bài dưới đây lấy về từ báo điện tử Trí thức Trẻ (cơ quan chủ quan là Hội trí thức khoa học và công nghệ trẻ Việt Nam). Không có tên người viết hay người dịch rõ ràng (chỉ thấy một cái tên là A Bích không rõ ra sao).

Nếu trong nhà bạn thấy có một con lợn mà có tay người thì đó chính là lợn do người hóa kiếp vào đấy. Ngược lại, người mà có bàn tay giống chân trước của lợn, thì chính là do lợn hóa kiếp thành. 

Từ đây trở xuống là chép nguyên xi về. Thấy cả VOV giao thông cũng đăng lại bài.

11/04/2013

Hồ Chủ tịch chuyên được thết tiệc thịt chó ở Quảng Châu (năm 1963)

Lời dẫn: Entry dưới đây đã đi trên blog cũ (Yahoo) vào ngày 18/5/2012, tức gần một năm trước. Bây giờ, cho đi lại nhân thấy khắp nơi râm ran bàn về thịt chó và quốc hồn quốc túy.


Từ đây trở xuống là entry cũ.



---

Hồ Chủ tịch với Đặng Tiểu Bình, Lưu Thiếu Kì, Chu Đức, vào tháng 6 năm 1958


Hôm trước, khi đang còn ở Quảng Châu, tôi đã kể chuyện tướng Trần Độ ăn thịt chó ở đây.


30/03/2013

Đệ nhất phu nhân Trung Quốc chỉ dùng đồ Trung Quốc

Nhiều nơi lên tiếng tẩy chay hàng Trung Quốc.

Còn với bà Bành, từ y phục đến đồ trang sức, đều là hàng hiệu Trung Quốc (xem ảnh ở dưới). 

Trong chuyến công du cùng phu quân đến Mạc-tư-khoa, ngày 22/3/2013

Phu nhân mặc bộ đồ truyền thống Trung Hoa, được xem là hàng Quảng Châu. Hoa tai và bót cầm tay cũng hàng Quảng Đông cả.

Người ta nói bản tính phu nhân vốn kết hàng sản xuất trong nước. Cũng có người nói, đó chỉ là màn trình diễn của phu nhân khi đi công du hải ngoại.



23/03/2013

Không có Đảng Cộng Sản hay là không có Quốc Dân Đảng, thì không có nước Trung Quốc

Chiều tối hôm qua (22/3), giữa bữa tiệc, có người nổi hứng bắt nhịp để cùng hát "Đông Phương hồng,..." một bài ca ngợi cụ Mao Trạch Đông. Rồi, để hướng ứng, một người lại bắt nhịp "Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng,...".

Cứ thế, không khí được hâm nóng lên.

Một ông cụ ở Thâm Quyến vừa nâng cốc vừa xướng lên lời: "Mei you Gong-Chan-dang, jiu mei you Zhong Quo 没有共产党就没有中国". Tức là "Không có Đảng Cộng sản, thì không có nước Trung Quốc".

Đây là bài hát được ra đời từ năm 1943. Được sáng tác bởi chàng thanh niên Tào Hỏa Tinh vừa mới lớn, 19 tuổi, tất nhiên đã là đảng viên Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Trước khi bài hát này ra đời, ở Trung Quốc lưu truyền khẩu hiệu "Mei you Quo-Min-dang, jiu mei you Zhong Guo 没有国民党,就没有中国" (Không có Quốc Dân đảng, thì không có nước Trung Quốc).




Bây giờ, nhìn về đại cục, người ta có thể hát hai lời song song:

- Không có Quốc Dân dảng, không có Trung Quốc.
- Không có Cộng Sản đảng, không có Trung Quốc.

Chỗ thú vị là tối qua, người ta không hát "không có Trung Quốc mới", mà chỉ hát "không có Trung Quốc". Chữ "mới" được xem là do cụ Mao thêm vào khi chỉnh sửa ca từ của Tào Hỏa Tinh.

Hình ở dưới, lấy về từ đây.

09/03/2013

Cha và con : Bác Mao dạy con gái học chữ (1946)

Năm 1946.

Ở trong động Diên An. Thời kì cách mạng trường kì kháng chiến. 

Bác Mao, như bất cứ người bố bình thường nào, dạy con gái mình những con chữ đầu tiên (nguồn ảnh ở đây). 




Ông nổi danh hay chữ (chữ Hán) từ thời nhỏ, đọc sâu và đọc rộng kinh điển Hán văn. 

Ông từng dùng một câu điển nhã để đặt tên cho các con gái của mình: "君子敏与行而讷于言" (Quân tử mẫn dữ hành nhi nhuế vu ngôn).Người quân tử thì mẫn tiệp hành động, mà thận trọng ở lời nói. Luận ngữ có câu: "君子欲讷于言而敏于行"(Quân tử dục nhuế vu ngôn nhi mẫn vu hành). Quân tử nói chậm mà làm nhanh.

Mẫn (mẫn tiệp) và Nhuế (thận trọng ở ngôn từ) là tên các con gái rượu của bác Mao. 


24/02/2013

Người Trung Quốc và chó cấm được vào !

Đang rộ lên tin một cửa hàng ăn ở Bắc Kinh treo biển bằng tiếng Hoa và tiếng Anh: "Quán của chúng tôi không tiếp người Nhật Bản, người Phi-líp, người Việt Nam, và chó". Tạm xem ở đây.

Đấy là một tiệm ăn khá nổi tiểng, chuyên món thịt hầm nhừ. Khu ấy chắc chắn là có nhiều người Nhật Bản và người Việt Nam vãng lai. Bây giờ, ông chủ đã cho treo biển cấm tuyệt đối ba loại người và tất cả các loại chó. Kể cũng tội cho chó, vì chó nó có biết tranh chấp lãnh thổ đâu. Sao ông chủ quán tiếc cả một cục xương cho chó thế, bắt nó phải chịu thân phận với 3 loại người trên.

1. Chuyện hoàn toàn sự thực (xác nhận ở đây và cái ảnh ở dưới). Cũng không mấy khó hiểu.



2. Tôi thì cười xòa khi xem cái tin ấy ! 

24/01/2013

Lưu Hiểu Ba (1993) qua bản dịch Phạm Thị Hoài (2013)

Lời dẫn: Tôi đã đọc những bài viết ngăn ngắn như dưới đây của Lưu Hiểu Ba, qua bản tiếng Trung. Hôm nay, thấy có bản dịch qua tiếng Đức của Phạm Thị Hoài trên blog của chị.

Đoạn này được trích ra từ một cuốn sách viết về Lưu Hiểu Ba của nhà văn lưu vong người Trung Quốc là Bối Linh (Bei Ling) hiện đang cư trú tại Đức. Sách đó được Bối Linh viết theo đơn đặt hàng, để hoàn thành, rồi dịch ra tiếng Đức, ở ngay sau thời điểm Lưu Hiểu Ba được nhận Nô-ben Hòa Bình.

Sách đã xuất bản bởi nhà sách nổi tiếng Riva (chuyên về sách kí sự) từ năm 2010. Khi sách vừa ra ở Đức lúc đó, tôi nhớ, báo chí các nơi đều điểm tin cả.

Bản sách mà chị Hoài sử dụng lả bản in năm 2011. Tiếc là chị Hoài không dẫn lại tiêu đề bài viết ngắn này bằng tiếng Đức, cũng như số trang của bài trong sách. Khi có thời gian rảnh, tôi sẽ đưa một bản dịch từ tiếng Trung, để thấy tư tưởng của Lưu Hiểu Ba có được truyển tài đúng sau trùng dịch (dịch hai lần) hay không.

Từ đây trở xuống là bản dịch.

--