Home

Home
Nắng thì cày ruộng, mưa thì đọc sách 晴耕雨讀
Hiển thị các bài đăng có nhãn thợ-mỏ. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn thợ-mỏ. Hiển thị tất cả bài đăng

07/10/2023

Văn nghệ Thứ Bảy : chủ đề văn hóa công nhân

Cụ Võ Huy Tâm viết về người thợ mỏ khi còn đang là người thợ mỏ - một nhà văn trưởng thành từ hầm lò Quảng Ninh. Chúng tôi đã cùng được nhà văn Trần Nhuận Minh kể về những kỉ niệm của anh về người đàn anh Võ Huy Tâm, tại chính ngôi nhà của anh tại Hạ Long vào tháng 8 năm 2020 (xem ở đây). 

Tiểu thuyết Vùng mỏ của Võ Huy Tâm được xuất bản chính thức năm 1954. Sau đó, cuốn Những người thợ mỏ được xuất bản năm 1961. Trần Nhuận Minh cho biết: việc Vùng mỏ được đặc cách giải thưởng văn học quốc gia là có sự can thiệp của lãnh đạo văn nghệ lúc đó là cụ Tố Hữu (xem ở đây, tháng 2 năm 2021).

Trần Nhuận Minh hôm đó đặt dự kiến là tôi sẽ có mặt ở nhà anh từ đầu giờ chiều, để còn có thời gian cùng ra bơi ở bãi biển trước nhà. Nhưng tôi mải đi về vùng mỏ Cẩm Phả, nên về muộn, không kịp ra biển, không kịp ăn tối, mà chuyển thành nói chuyện cả một tối đến tận khuya về chủ đề văn hóa công nhân. Tôi đã viết trên Giao Blog, rằng: "Gần đây, gặp nhà thơ Trần Nhuận Minh tại nhà riêng ở Hạ Long, mới được nghe anh kể về quãng thời gian anh đi làm phu mỏ tay trái để viết về vùng mỏ, thợ mỏ. Sau này, một kết tinh của cả đời ở vùng mỏ của anh là trường ca Đá cháy. Từ kinh nghiệm thực tế nhiều chục năm, anh có chú ý chúng tôi về khái niệm "thợ mỏ" và "phu mỏ" của thời Tây, tức thời thuộc Pháp (có một số người là nông dân ra làm mỏ mang tính thời vụ, hết việc lại về quê, mà không phải thợ mỏ hay phu mỏ chính hiệu)." (xem lại ở đây).

Theo tư liệu của nhà văn Tô Hoài, một người có công lao lớn trong việc đào tạo một người thợ mỏ viết văn thành một nhà văn của vùng mỏ Võ Huy Tâm, chính là nhà văn đàn anh Nguyễn Huy Tưởng. Cụ Tưởng đã có cách đào tạo người thật hay (đọc lại ở đây, tháng 11 năm 2021).

Vùng mỏ còn có nhà văn Lê Phương với tiểu thuyết Bất khuất và nhiều tác phẩm khác (xem ở đây).

1. Tôi đã có thời gian, tính ra cũng kéo dài cả mấy năm, đi tìm hiểu "văn hóa mỏ", "văn hóa thợ mỏ", "văn hóa công nhân mỏ". Du lãng nhiều khu mỏ, xuống nhiều hầm lò cùng anh em thợ mỏ, cùng ăn cơm thợ mỏ và ngủ giường thợ mỏ.

22/05/2022

Văn nghệ Thứ Bảy : Geisha ở quán ăn sẵn sàng phục vụ khách tới bến - viết từ tư liệu điền dã dân tộc học

Gần đây, Giao Blog có điểm tin về Geisha liên quan đến các tiểu thuyết và tự truyện, xem lại ở đây

Dù là tiểu thuyết (bán rất chạy) hay tự truyện (cũng bán chạy không kém), thì đó đều là truyện kể về Geisha ở vùng cố đô Kyoto (quận Gion), gắn với một Geisha nổi danh là Mineko (sinh năm 1949, lúc làm nghề thì có thu nhập tới nửa triệu USD một năm).

Còn Geisha ở vùng chủ nhân Giao Blog đã làm điều tra dài hạn trong các năm đầu thế kỉ XXI thì chỉ là Geisha quê mùa nằm giữa hai tỉnh Fukuoka và Saga, chủ yếu phục vụ anh em thợ mỏ của vùng khai thác than thời Chiêu Hòa mà thôi (về vùng khai thác than ấy, trên Giao Blog có thể xem ở đây hay ở đây).

1. Có khi là một Geisha được chính bố đẻ đem bán đi để cốt có tiền uống rượu. Họ đến khu vực làng xóm ấy từ nơi rất xa, để tựa như mai danh ẩn tích.

Họ đến làm việc trong các quán ăn hay các quán trà ở địa phương vùng mỏ. Các phu mỏ sẽ tới. Các ông chủ mỏ cũng tới. Trong các chủ mỏ nổi danh thời Chiêu Hòa đã đến các quán trà vùng mỏ này có ông Ito-Den-emon, Giao Blog đã đề cập nhanh ở đây (tháng 7 năm 2014).

21/05/2022

Có một tiểu thuyết "Bất khuất" khác : truyện vùng mỏ của nhà văn Lê Phương

Truyện kí và tiểu thuyết, thơ ca về vùng mỏ khá phong phú. Trong một bài viết về "văn hóa thợ mỏ" đã công bố năm 2020 (xem nhanh trên Giao Blog ở đây), thì tôi xếp "văn học vùng mỏ" là một nội dung của "văn hóa vùng mỏ" và "văn hóa thợ mỏ".

Bây giờ là về tiểu thuyết Bất khuất của nhà văn Lê Phương.

Mở đầu là một bài viết của bác Đoàn Kiển (tức Đoàn Văn Kiển) - nguyên là Tổng Giám đốc Tập đoàn TKV (than khoáng sản Việt Nam).

25/12/2021

Văn nghệ Thứ Bảy : câu chuyện ngành than Việt Nam - TKV và truyền thống "Kỷ luật - Đồng tâm"

Kỷ luật - Đồng tâm là nhãn ngữ quan trọng của ngành than Việt Nam hiện nay. Chúng tôi đã cùng luận bàn về các truyền thống văn hóa của ngành than ở đây (cuối năm 2020).

Mấy năm rồi, du lãng các cơ sở của ngành than Việt Nam, một số thông tin đã được ghi nhanh trên Giao Blog, ở đây hay ở đây.

Từ nhiều năm trước, nội bộ của TKV cũng đã có tiếng nói về việc: nên chuyển từ "Kỷ luật - Đồng tâm" sang "Cạnh tranh - Minh bạch". Cũng có thể nghĩ đến sự kết hợp giữa chúng.

17/11/2021

Cán bộ công đoàn vùng mỏ Võ Huy Tâm viết về thợ mỏ (bản thảo đầu tiên qua lời kể Tô Hoài)

Gần đây, lúc du lãng xứ Quảng Yên ngày xưa (vùng mỏ Quảng Ninh ngày nay), chúng tôi đã đến thăm nhà thơ Trần Nhuận Minh tại tư gia (đã nói nhanh ở đây). Hôm đó, trong không khí vui vẻ đang nói về văn hóa vùng mỏ và văn hóa thợ mỏ, bác Trần kể nhanh một số kỉ niệm về nhà văn Võ Huy Tâm.

Bác Trần gợi ý cho chúng tôi chú ý đến mối quan hệ thân tình giữa nhà văn Võ Huy Tâm (trong tư cách người thợ mỏ và cán bộ công đoàn vùng mỏ) với ông Lành (tức nhà thơ chính trị gia Tố Hữu). Sẽ ghi lại cụ thể ở một dịp khác.

Bây giờ, thì đọc nhanh lời kể của nhà văn Tô Hoài, mới biết công lao rất lớn trong đào tạo Võ Huy Tâm của nhà văn đàn anh Nguyễn Huy Tưởng. Ông có cách đào tạo người thật hay, cách này đến nay vẫn thật sự có giá trị trong giáo dục. Chắc bác Trần Nhuận Minh mới chỉ biết đến vai trò của ông Lanh, mà chưa biết đến công đào tạo của Nguyễn Huy Tưởng trong tiểu thuyết Vùng mỏ.

04/03/2021

09/02/2021

Chuyện cũ về vùng mỏ, thợ mỏ, nghề mỏ

Chuyện hiện tại, thời điểm các năm đầu thế kỉ XXI, thì xem ở đâyở đây.

Gần đây, gặp nhà thơ Trần Nhuận Minh tại nhà riêng ở Hạ Long, mới được nghe anh kể về quãng thời gian anh đi làm phu mỏ tay trái để viết về vùng mỏ, thợ mỏ. Sau này, một kết tinh của cả đời ở vùng mỏ của anh là trường ca Đá cháy. Từ kinh nghiệm thực tế nhiều chục năm, anh có chú ý chúng tôi về khái niệm "thợ mỏ" và "phu mỏ" của thời Tây, tức thời thuộc Pháp (có một số người là nông dân ra làm mỏ mang tính thời vụ, hết việc lại về quê, mà không phải thợ mỏ hay phu mỏ chính hiệu).

Cũng gần đây, được nghe kĩ sư Đoàn Văn Kiển - nguyên Tổng Giám đốc Tập đoàn Than Khoáng sản Việt Nam (TKV) - nói chuyện trực tiếp một các dân dã về "tục uống rượu" của công nhân mỏ, mà là toàn thế giới, chứ không phải riêng Việt Nam. Ông là tác giả của một cuốn hồi kí rất hay là Thợ lò cũng là chiến sĩ (ghi tên Đoàn Kiển, xuất bản năm 2014, Nxb Lao Động). Tôi đọc cuốn này trước, rồi mới gặp ông trực tiếp.

23/01/2021

Văn nghệ Thứ Bảy : du lãng vùng than, xem thợ mỏ đón Tết 2021

Chúng tôi lại trở về vùng mỏ. Lần này là du lãng để xem thợ mỏ ăn Tết ra sao. Khoanh vùng chính vào Uông Bí với 14 đơn vị của TKV tập trung ở đây.

Uông Bí bây giờ là Thành phố Uông Bí, đang phát triển rất nhanh. 

Chúng tôi tụ về Cầu Sến (tên một con phố mà cũng là tên của một cây cầu). Đầu dây bên chỉ dẫn đường có nói đại khái: đến Cầu Sến rồi, nhìn thấy 4 tòa nhà cao nhất ở khu đó thì các bác tới đó. Chúng tôi thật ra đã đến khu vực Cầu Sến ấy một lần rồi, nhưng luống cuống thế nào mà lòng vòng một hồi mới đến được.

24/12/2020

Chuyện lớn chuyện nhỏ ở vùng mỏ Quảng Ninh hiện nay (các doanh nghiệp ngành than)

Du lãng vùng mỏ từ lúc mới lớn, mà thế nào, một dạo lớp đại học năm thứ nhất của mình lại sợ mình đi ra vùng mỏ rồi không trở lại trường nữa ! Tháng 9 năm thứ hai, lúc trở lại trường, có ông bạn bảo: ngỡ là ông ở ngoài vùng mỏ hóa công nhân ngành than rồi !

Thi thoảng chạy đi chạy lại giữa Hà Thành và vùng mỏ, cái thời mà phải đi mấy lần phà, cứ lên lên xuống xuống, mới tới được Hòn Gai. Đi xe khách từ bến nào đó như Gia Lâm hay Dã Tượng gì đó, lúc sáng sớm, mà phải đến chiều tối mới có mặt ở Hòn Gai.

Bây giờ thì cao tốc làm thay đổi toàn bộ. Xuất phát từ Hòn Gai lúc 1 h chiều, thì chỉ tầm 4h chiều là đã vào tham gia cuộc họp ở Hà Thành được. Đoạn tắc nhất hóa ra chính là từ cầu Thanh Trì vào nội thành; có khi thấy cầu Thanh Trì tắc quá lại phải quay xe để đổi sang cầu Vĩnh Tuy hay một cây cầu khác khả quan hơn.

Bây giờ, mình mới thực sự du lãng vùng mỏ với tính chất là công việc. Hồi mới lớn là đi chơi thôi ! Chưa từng có ý nghĩ thành công nhân mỏ như nhóm bạn ở kí túc xã Mề Trì ngày đó kháo nhau (nhà nghèo quá, thì phải đi làm thợ mỏ chứ sao học đại học được; mình quyết tâm trở lại trường, chắc đã làm đám bạn ngạc nhiên ! Bản thân mình lúc ấy thì lại ngạc nhiên về ý nghĩ của đám bạn !).

03/10/2020

Văn nghệ Thứ Bảy : "nước non Cao Bằng" xưa đang lồng trong "non nước Cao Bằng" nay

Những ngày cuối tuần, chúng tôi có du lãng vùng Cao Bình - kinh đô của của vương triều Mạc thời kì Cao Bằng (1593-1685). Về thời kì hơn 80 năm đó của nhà Mạc ở vùng biên viễn, thì trên Giao Blog có thể đọc nhanh ở đây (năm 2015) hay ở đây (năm 2017).

Quãng đường từ Hà Nội lên Cao Bằng lần này, chúng tôi đi một mạch từ sáng sớm, đi qua Thái Nguyên - Bắc Cạn mà lên thẳng mỏ thiếc Tĩnh Túc. Rút gọn thành Hà Nội - Tĩnh Túc (thị trấn Tĩnh Túc, huyện Nguyên Bình, Cao Bằng). Tức là không đi theo lối quen đi là phải qua thành phố Cao Bằng trước, rồi sau đó mới đi các tuyến địa phương huyện.

Trên xe, tôi theo thói quen, đọc lời ca dao cổ:

"Con cò lặn lội bờ sông,

Gánh gạo đưa chồng tiếng khóc nỉ non,

Nàng về nuôi cái cùng con,

Để anh đi trẩy nước non Cao Bằng".

19/08/2020

Văn hóa công nhân Việt Nam : mở đầu với thợ mỏ

Mở đầu với một tin của đúng một tháng trước, ngày 19/7/2020. Hôm đó, mình có nói về "văn hóa thợ mỏ", với nhập đề bằng câu chuyện về những năm tháng sống trên vùng mỏ ở miền Tây Nhật Bản (ví dụ các đoạn ngắn ở đây hay ở đây).

Tức là bắt đầu bằng những câu chuyện dân dã của dân tộc học.