Ở khu vực Hà Nội, vào đầu thời kì Đổi Mới, cụ đồng Tiến (Nguyễn Văn Tiến, đền An Thọ ở Yên Phụ) là một trong những người đã đóng góp nhiều cho việc khôi phục tín ngưỡng thờ Mẫu. Cụ đồng Tiến giữ mối giao hảo với học giới từ rất sớm và bền bỉ.
Home
Hiển thị các bài đăng có nhãn phạm-tứ. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn phạm-tứ. Hiển thị tất cả bài đăng
08/09/2024
Cố đồng đền thủ nhang Nguyễn Văn Tiến (1940-2024; đền An Thọ, Yên Phụ - Hà Nội)
Vào đầu thập niên 1990, đền An Thọ của cụ tiếp đón rất nhiều khách quốc tế đến khảo sát văn hóa Việt Nam - đây là những nhà nghiên cứu hợp tác với Viện Nghiên cứu Văn hóa Dân gian (nay là Viện Nghiên cứu Văn hóa), mà những người khởi xướng mối giao hảo là các vị tiền bối của Viện là: Phan Đăng Nhật, Vũ Ngọc Khánh, Ngô Đức Thịnh, Phạm Văn Ty.
06/02/2021
Tết Việt hiện đại - cây nêu dựng trong những ngày cuối năm
Về cây nêu ngày Tết, từ nhiều năm trước, tôi đã đăng một mẩu ngắn viết khái quát, xem lại ở đây (bài trên báo Tết 2013, tức non 10 năm về trước rồi).
Bây giờ là bản cập nhật tình hình dựng nêu ngày Têt ở các nơi, dịp cuối năm Canh Tý 2020-2021 để chuẩn bị đón năm Tân Sửu 2021-2022.
Đầu tiên là tin tức về cây nêu vừa được dựng ở Hoàng thành Thăng Long (Hà Nội) vào ngày 23 tháng Chạp - nhằm ngày ông Táo vừa rồi.
06/01/2021
Hầu đồng, nguồn cảm hứng với văn hóa, nghệ thuật (bài Phạm Tứ)
Bài của bác Phạm Tứ, vừa lên bên tờ Văn Hiến.
Có nhiều tư liệu quí, nhiều trải nghiệm thú vị đã được trình bày.
06/06/2020
Học giả Ngô Đức Thịnh vừa từ trần, thọ 77 tuổi (1944 - 2020)
Mấy năm nay, ông cứ yếu dần đi do phải vật lộn với bệnh tật ngày một trầm trọng. Mới đầu, những năm 2008-2010 thì chỉ là huyết áp, rồi sang tiểu đường, cuối cùng là chạy vào thận. Ít ngày trước gia đình đã đưa ông vào khoa hồi sức tích cực của Bệnh viện đa khoa Nông nghiệp (Ngọc Hồi, Hà Nội).
Sáng nay, Thứ Bảy ngày 6 tháng 6 năm 2020 (ngày 15 tháng 4 năm Canh Tí), ông đã nhẹ bước ra đi.
Với cá nhân tôi, ông là thủ trưởng cơ quan trực tiếp (trưởng phòng, viện trưởng), đồng thời là người thầy hướng dẫn luận văn thạc sĩ (luận văn đã bảo vệ đầu năm 2000). Chúng tôi đều là người xứ Sơn Nam Hạ. Trong mười năm gần đây, ông tâm đắc với từ "nhóm học giả Sơn Nam" trong nghiên cứu về Thánh Mẫu Liễu Hạnh. Từ ấy là do ông đưa ra.
Mấy ngày trước, tôi ngồi xử lí số tư liệu của lần đưa ông về thăm làng Ikisan ở miền Tây nước Nhật Bản vào mùa đông năm 2002 (lúc đó tôi đang làm điều tra dài hạn ở làng). Tức là tư liệu của khoảng 18 năm về trước, lúc ấy ông vẫn đang là Viện trưởng Viện Nghiên cứu Văn hóa Dân gian - nay đã đổi tên thành Viện Nghiên cứu Văn hóa. Chuyến ấy, ông sang Nhật Bản dự hội thảo ở một nơi khác. Chúng tôi sắp xếp để ông xuống Fukuoka và tới thăm làng Ikisan trong thời gian ngắn.
Mấy ngày trước, tôi ngồi xử lí số tư liệu của lần đưa ông về thăm làng Ikisan ở miền Tây nước Nhật Bản vào mùa đông năm 2002 (lúc đó tôi đang làm điều tra dài hạn ở làng). Tức là tư liệu của khoảng 18 năm về trước, lúc ấy ông vẫn đang là Viện trưởng Viện Nghiên cứu Văn hóa Dân gian - nay đã đổi tên thành Viện Nghiên cứu Văn hóa. Chuyến ấy, ông sang Nhật Bản dự hội thảo ở một nơi khác. Chúng tôi sắp xếp để ông xuống Fukuoka và tới thăm làng Ikisan trong thời gian ngắn.
28/05/2020
Để Tín ngưỡng thờ Mẫu đi đúng quỹ đạo (phát biểu của ông Phạm Tứ)
Bài đã lên mạng từ hồi còn đang quyết liệt chống dịch Cô Vy.
30/04/2020
Hầu đồng với văn hóa, nghệ thuật (bài Phạm Tứ)
Một bài viết quan trọng của tác giả Phạm Tứ - nguyên Giám đốc Trung tâm Văn Miếu - Quốc Tử Giám, và hiện là Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Bảo tồn Văn hóa Tín ngưỡng Việt Nam (Giám đốc là học giả Ngô Đức Thịnh).
Từ rất nhiều năm trước, đã hẹn với chú Tứ là sẽ tới chiêm bái (thực ra là nhờ chú mở cửa cho chiêm bái) điện thờ Mẫu ở ngay trong khuôn viên Văn Miếu - Quốc Tử Giám.
Người ta không ngờ là ở ngay Văn Miếu - Quốc Tử Giám lại có một điện thờ Mẫu. Nhưng không phải là mới có đâu. Đã có lịch sử khá xưa cũ rồi.
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)