Truyện được viết ra bởi thôi thúc nội tâm nhà văn, và cũng là sự tác thành của ngoại cảnh. Người đọc, thêm một lần nội tâm và cũng là một lần khúc xạ của ngoại cảnh ở những điều kiện không thời gian khác nhau, để đọc truyện. Cùng một cái truyện ấy, đọc lúc này chưa thấy thích, nhưng đến một lúc khác, nội tâm ta khác đi, lại có thể thấy thích. Hoặc là ngược lại.
Đọc Cõi âm, lúc này, tôi thấy thích.
Khung cảnh nước Pháp trong một thị trấn tỉnh lẻ heo hút, tĩnh lặng, ẩm mốc. Có hai người đàn ông Việt xa xứ xuất hiện trong khung cảnh ấy bên những hàng bàn ghế xỉn màu ngoài bãi rác công cộng. Cứ đánh đồng nhà văn thực là một người, và một người nữa - anh Ngoạn lấy vợ Pháp chuyên nghề sửa chữa vá víu linh tinh. Ở giữa hai người, và sống cùng với nhà văn, là một người đàn ông nữa nửa thực nửa ảo. Không hẳn là ma, cũng chẳng hẳn là người, anh ta chỉ chưa kịp hay chưa chịu húp cháo lú để về cõi âm, nên còn phiêu lãng trong dương gian, và đêm đêm về trò chuyện cùng uống cà-fê ở thị trấn ẩm mốc, với nhà văn. Có thể nối dài sự suy tưởng theo chiều mê mê, tỉnh tỉnh, lẫn người lẫn ma như vậy.