Home

Home
Nắng thì cày ruộng, mưa thì đọc sách 晴耕雨讀

22/07/2013

Đông La : "Thực chất chỉ là sự xả rác trí tuệ mà thôi" (2006)

Lời dẫn: Nhờ đánh tiếng, rồi được chỉ dẫn của bác Đông La, tôi tìm lại được một bài viết từ năm 2006 của bác mang tiêu đề "Chủ nghĩa hậu hiện đại và ảnh hưởng ở nước ta". Một bài viết gọn, sáng rõ quan điểm, và ở dưới có ghi rõ tư liệu tham khảo là: 

21/07/2013

Hữu Thỉnh đọc to thơ của Lý Đợi

Trên YouTube, có một đoạn clip gần 2 phút mang tiêu đề "Hữu Thỉnh đọc thơ Lý Đợi". Không phải là vừa mới đây, mà clip ấy đã được đưa lên từ hơn 1 năm trước.

Đáng tiếc là không hiểu được bối cảnh của clip. Giá có được clip của toàn bài nói chuyện đó thì tốt hơn. Còn với dung lượng gần 2 phút hiện tại, chỉ xem để vui mà thôi, không có giá trị sử dụng. 

Thấy bác Hữu Thỉnh nhắc đến những cái tên như Chân Phương, Thẩm Vân (hình như Hữu Thỉnh phát âm nhầm thành Thẩm Vấn), Inrasara, Lý Đợi. Đặc biệt, bác đọc rất to cả một bài thơ của Lý Đợi. Đọc để làm gì, dù clip bị cắt cúp, thì cũng tạm có thể đoán ra.



10/07/2013

Nhóm Mở Miệng : Giáo sư Phong Lê hai lần đề nghị xử lí thích đáng, ông ĐQT kêu bị đấu tố

1. Theo dòng sự kiện liên quan đến nhóm Mở Miệngluận văn cao học của Nhã Thuyên (Đỗ Thị Thoan), kể ra có được nguyên bản (thật ra chỉ cần bản photocopy) của luận văn này ở trong tay thì mới nói chuyện được. Bây giờ, chỉ mới đọc được một số đoạn trích do tờ Quân đội Nhân dân (tác giả kí tên ở cuối bài báo là Tuyên Hóa, lên mạng ngày 07/7/2013) dẫn lại mà thôi. Đọc cho vui là chính, chứ với bản thân tôi, kiểu trích lắt nhắt này không có giá trị tham khảo thực sự.

Nhóm Mở Miệng là người thực việc thực. Nhã Thuyên và luận văn cũng là người thực việc thực. Tờ Quân đội Nhân dân là tờ báo đích thực, có truyền thống. Nhưng Tuyên Hóa thì có thể là một cái tên không hẳn là thực.

Vui là chính, thì đọc vài cái trích như sau. Chẳng hạn (lưu ý là trích của Tuyên Hóa sát với nguyên bản đến đâu thì hiện chưa có cách nào kiểm chứng được):

"Và: Nhân văn Giai phẩm trước hết là một phong trào dân chủ… Mở Miệng cũng bắt đầu bằng một phản ứng CHỐNG một thứ quyền lực “vô hình” trong sự thiết lập sân chơi thơ trẻ của các sĩ phu Bắc Hà và họ tạo thành một nhóm chơi (trò) chơi thơ với sự thống nhất về bản sắc, ý hướng, dù thực hành cá nhân mỗi người lại khác nhau. Phản ứng của những người tin tưởng vào Cách mạng của quá khứ (tức nhóm Nhân văn Giai phẩm) cũng hoàn toàn khác với phản ứng có tính chất phá bỏ, giễu nhại, thiếu nghiêm trang của Mở Miệng (tr. 32)"

08/07/2013

Nhóm Mở Miệng (quen gọi là nhóm thơ rác) trở thành đề tài luận văn cao học của Nhã Thuyên năm 2010

1. Ở một entry trước, nhân chuyện về Bùi Chát - một trụ cột của nhóm Mở Miệng ở Sài Gòn - tôi đã dẫn lại một bài thơ của anh này. Đó là bài "Đâm ra", như sau:

"Tôi ném nước bọt lên tường
tôi yêu những người đàn bà đang là chuột dưới cống
tôi thấy em mặc quần lót mười ngàn ba cái mua ở vỉa hè
sách không làm tôi tốt hơn         mỗi khi chủ nhật
tôi nhìn tôi bay trên trời
tôi hành hạ tôi ba bữa
tôi đâm ra
tôi kêu đòi chữ nghĩa
tôi tổ chức chiến tranh
tôi nam mô vị chúa trời
tôi đánh răng vào buổi sáng
tôi đâm ra
tôi cải tạo âm hộ
tôi một tờ giấy li hôn"


2. Bây giờ (trước đó chưa hề biết), nhờ có cuộc "phê bình văn học" trên vanchuongplus, tôi mới biết là từ năm 2010, đã có một luận văn cao học về thơ của nhóm Mở Miệng. Đây, luận văn sau, của Đỗ Thị Thoan (tên thật của Nhã Thuyên).


Bìa luận văn của Đỗ Thị Thoan tức Nhã Thuyên



06/07/2013

"Khi tôi hú lên thật to//Không nghe tiếng tôi nữa" : Gia tài thi ca Văn Cao qua lời bình Thiên Sơn

Trước khi đọc lời bình về gia tài thi ca của Văn Cao, ta hãy đọc những dòng thơ của chính thi nhân:


Khi tôi hú lên thật to
Không nghe tiếng tôi nữa
Như viên đá rơi vào im lặng
Những ngọn núi dựng lên đen trũi
Bờ một cái vực khổng lồ
Nơi cả mặt trời mặt trăng
Thường lặn xuống không tiếng động”.
                                           (Lòng núi)

Có thể đọc rồi quên toàn bộ, nhưng nên nhớ những câu thơ ấy, của Văn Cao.

Chưa kịp đi xem, thì cổ vật vàng ròng dự định triển lãm cho đến hết tháng 10 năm 2013 đã bị dọn đi rồi

Đây, là cổ vật này (đã có kế hoạch trưng bày nó từ tháng 4 đến hết tháng 10 năm 2013):
Chiêm ngưỡng đồ ngự dụng của vua Nguyễn 2
Chiếc bình hoa bằng vàng ròng nặng 3,5 kg của nhà sưu tập Dương Phú Hiến được giới thiệu tại triển lãm


Nhưng bây giờ thì hết cơ hội được "chiêm ngưỡng" rồi. Lí do thì đọc ở bên dưới. Hơi bất ngờ rằng, bác Dương Phú Hiến là anh em của bác Dương Phú Hiệp (nhà triết học Mác-xít, từng là Viện trưởng Viện Nghiên cứu Nhật Bản).

Từ đây trở xuống là lấy về từ Dân trí.

05/07/2013

Người Việt ở EU, vậy là bao gồm cả Kinh, Nùng, Thổ, Mán, Hoa, Chăm, Ba Na...

Người Kinh (hay người Việt) ở Trung Quốc thì đúng là người Kinh/Việt. Đó là dân tộc thiểu sổ ở Trung Quốc còn có thể nói tiếng Kinh (ít hoặc nhiều, hoặc không còn biết). Việt chỉ là Việt, con cháu của các vua Hùng và các bà Trưng Triệu, không bao gồm Nùng, Mán, Hà Nhì, Lô Lô, Ba Na,...

Một gian hàng ẩm thực Việt (Việt thành phạn điếm) trong khu trung tâm Auckland - thành phố lớn nhất New Zealand

Tấm lòng một nhà giáo Nhật (bài Phan Quang viết về Yoshida)

Bài lấy về từ báo Lâm Đồng. Tác giả Phan Quang nguyên là Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam và Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam (theo Hồn Việt). Ông là người có trực tiếp tham gia vào việc xây trường học ở Việt Nam của ông bà Yoshida. 

pic
Ông Yoshida Kiyoshi và Lê Châu Anh