Home

Home
Nắng thì cày ruộng, mưa thì đọc sách 晴耕雨讀
Hiển thị các bài đăng có nhãn lịch-pháp. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn lịch-pháp. Hiển thị tất cả bài đăng

04/09/2014

Những ngày Chủ Nhật đáng nhớ trong Tháng Chín : 2/9/1945, và 14/9/1958

Tháng Chín. Tháng Chín mùa thu. Tháng Chín mùa cách mạng. Tháng Chín mùa đến trường. Tháng Chín vàng hoa cúc,....Có những lối nói dạng thành ngữ hiện đại đại khái như vậy trong tiếng Việt.

Tháng Chín còn có 2 cái Chủ Nhật đáng nhớ.

07/07/2014

Đêm mùng 7 tháng 7, vợ chồng ngâu gặp nhau trên sông Ngân Hà

Vốn là đêm mùng 7 tháng 7 của âm lịch. Nhưng cả trăm năm nay, nước Nhật đã mạnh tay bỏ thẳng âm lịch, không dùng, chuyên qua tây lịch, nên hóa thành mùng 7 tháng 7 của dương lịch.

Gọi là đêm thất tịch, và tiếng Nhật là tanabata. Cũng là câu chuyện và những nghi lễ gắn với sông Ngân Hà, hay là Thiên Hà, và việc bắc cầu để sang sông.

Đây là cảnh ở ngay dưới chân tháp Tokyo, trong khuôn viên ngôi chùa lớn đất kinh đô là Tăng Thượng tự. Người ta kết nến kiểu tây nhưng lại làm bằng chất liệu giấy truyền thống Nhật Bản, thành một vệt dài, tựa như mô phỏng Thiên Hà:

Đằng sau là tháp Tokyo, và trước mặt là chùa Tăng Thượng tự

06/01/2014

Nên giữ hay nên bỏ Tết âm : Cụ Hồ Chí Minh không cho bỏ

Vẫn là đăng lại entry cũ từ năm 2010, trên blog YH (đã đóng cửa)


Chuyện nên bỏ hay nên giữ Tết ta (Tết Nguyên đán), tức là cái Tết đang đến sát ngoài cửa mỗi gia đình nước Việt Nam này, tưởng là chuyện tầm phào, nhưng thật ra là một bài toán hóc búa.
Hóc là bởi vì, loang quanh thế nào, câu chuyện chuyển sang màu sắc "gìn giữ bản sắc dân tộc".
Cụ Hồ Chí Minh nhất định không cho bỏ Tết ta, cũng là vì cụ nhấn mạnh đó chính là "bản sắc dân tộc". Chuyện là thế này.

05/01/2014

Lại chuyện nên bỏ Tết âm hay không : Các me chửi dữ dội kẻ dám đề nghị bỏ

Đăng lại entry cũ từ 2010, trên blog cũ


Lời dẫn: Thời thuộc Pháp, nhất là thời 1930-1954, ở Hà Nội, từ "me" hay "các me", "me nó" được dùng để chỉ người phụ nữ. Phạm vi sử dụng hình như cũng có hạn chế tí chút thì phải, chủ yếu là cho các bà nhà có của, có vai vế trong giới trung và thượng lưu. Tuy nhiên, giới nữ bình dân cũng sử dụng nó, chứ không phải không.
Văn học thời kì ấy, xuất hiện những tay cự phách, như Tam Lang, Trọng Lang, Nguyễn Đình Lạp, Lan Khai, Ngô Tất Tố, Vũ Trọng Phụng, Chu Thiên, Hoàng Đạo, Thạch Lam, Bạch Đình, Lộng Chương, Nguyễn Tuân,  vân vân, nhiều không kể hết. Nhờ có tác phẩm của họ, chúng ta biết đại khái về cái lối xưng hô "me" hay "các me" như trên.
Bây giờ, đầu thế kỉ XXI, tôi muốn sử dụng từ "các me" cho một nhóm chị em tân thời. Nhóm này, gọi là "tân thời" cũng gọi tàm tạm thế thôi. Đó là các chị em (có lẫn cả một số anh em trong đó) thuộc diễn đàn WEB TRẺ THƠ – một trang mạng thu hút nhiều độc giả, rất bổ ích trong việc quản trị gia đình và nuôi dạy con cái.
Những tiện ích của Web Trẻ Thơ do các me sáng lập và điều hành đã được công nhận từ nhiều góc độ, bản thân tôi cũng vô cùng cảm ơn các me !
Còn riêng trong chủ đề nên giữ hay nên bỏ Tết âm thì các me trên Web Trẻ Thơ lại rất cứng rắn. Ai mà kêu gọi bỏ Tết âm là "chết" với các me, các me sẽ "chửi" cho bằng chết, dù các me có phải bịa ra tư liệu, bịa ra chứng cớ, nói quàng nói xiên đi chăng nữa. Các me "chửi" cho bõ tức, những cái ngữ người ấy, các me không tha đâu, dù là cụ Nguyễn Xiển (đảng trưởng của Đảng Xã hội Việt Nam trước đây, đã mất) hay là bác Võ Tòng Xuân (chuyên gia kinh tế, hiệu trưởng đại học, hiện đang ở Nam bộ Việt Nam).
Chẳng hạn cái me có níc-nềm là madeinviet đã công bố đoạn xả tức như sau vào ngày 29/12/2009, tức là hơn cả 1 năm trước. Tôi cứ lưu vào đây đã, chưa phân tích hay phản luận gì me cả, hồi sau, tôi sẽ trở lại.
Từ đây trở xuống là nguyên văn của me madeinviet (nguồn ở đây).