Chép từ bên Fb về đây - vì lúc điều trị, không viết blog được, chỉ ghi nhanh được mấy dòng trên Fb mà thôi.
Bản chép ngày 11/8/2025 - ngày kết thúc đợt điều trị nội trú. Từ mai sẽ chuyển sang hình thức điều trị ngoại trú.
Chép từ bên Fb về đây - vì lúc điều trị, không viết blog được, chỉ ghi nhanh được mấy dòng trên Fb mà thôi.
Bản chép ngày 11/8/2025 - ngày kết thúc đợt điều trị nội trú. Từ mai sẽ chuyển sang hình thức điều trị ngoại trú.
Trước đây, tới Trung Quốc là không thể dùng Google và Facebook. Các "ông" này bị cấm tại đây. Nên hồi đó, không thể dùng Gmail, mà phải sử dụng Yahoo (đã kể chuyện này trên Giao Blog nhiều lần, ví dụ ở đây).
Bây giờ, tháng 7 năm 2025, vào Trung Quốc thì chỉ cần dùng sim 5G dữ liệu quốc tế thì mọi rào cản hầu như được gỡ bỏ, ta thoải mái với Google và Facebook cùng zalo (là sim vật lí, nên cần thay sim đang dùng ở Việt Nam ra, rồi lắp sim 5G vào thì mới dùng được).
Đại khái có một câu chuyện về văn học nghệ thuật Việt Nam đương đại vừa được truyền đi trên không gian mạng, mà khởi nguồn là Facebook. Tôi vốn không biết chuyện gì, vì chỉ thấy ám chỉ.
Rồi tự nhiên, cũng tàm tạm hiểu ra câu chuyện gì, với những ai.
Nhưng đó là chuyện cá nhân.
Cái tôi muốn nhìn là vấn đề rộng lớn hơn, là về nghệ sĩ/văn sĩ/các loại sĩ trong văn học nghệ thuật Việt Nam đương đại. Bởi vậy, bài đầu tiên là lấy về từ trang của nghệ sĩ Ace Lê. Bạn Lê nói về một nền "nghệ thuật đại sứ quán" đã và đang thịnh hành ở Việt Nam. Có một số người gác cổng cho nền nghệ thuật ấy !