Home

Home
Nắng thì cày ruộng, mưa thì đọc sách 晴耕雨讀
Hiển thị các bài đăng có nhãn trương-vĩnh-kí. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn trương-vĩnh-kí. Hiển thị tất cả bài đăng

22/06/2025

Vẫn là Trương Vĩnh Ký : phiên bản Truyện Kiều bằng chữ quốc ngữ đầu tiên (1875)

Tôi thì gọi là "quốc ngữ hóa" Truyện Kiều.

Ở bài trước, đã nói về mốc 1865 (năm ra đời của "Gia Định báo") và mốc 1869 (năm đầu tiên mà nhóm Tôn Thọ Tường và Trương Vĩnh Ký đã quốc ngữ hóa quốc sử Đại Việt trên mặt báo "Gia Định báo).

Bây giờ nhắc đến một cái mốc mới của Trương Vĩnh Ký với Truyện Kiều - bản do họ Trương quốc ngữ hóa.

Bài đầu tiên là của nhóm Vấn Vân Vận Kiều.

21/06/2025

Câu chuyện báo chí quốc ngữ : "Gia Định báo" (từ 1865) và bản "quốc ngữ hóa" quốc sử Đại Việt đầu tiên năm 1869

1865-2025, vậy là vừa tròn 160 năm.

Gia Định báo là tờ báo tiên phong, được xem là mở đầu của báo chí quốc ngữ ở Việt Nam. Số đầu tiên của Gia Định báo ra đời năm 1865. Chúng ta nên ghi nhớ năm 1865 này.

Gia Định báo gắn với tên tuổi của học giả Trương Vĩnh Ký (1837-1898) và ông quan Tôn Thọ Trường (1825-1877). 

Quan đốc phủ sứ Tôn Thọ Trường nên được ghi nhớ ở điểm sau: đây là người đầu tiên quốc ngữ hóa quốc sử Đại Việt, vào năm 1869, in trên Gia Định báo. Đại khái hơn 150 năm trước, quốc sử Đại Việt (cụ thể là Đại Việt sử kí toàn thư và một số bộ sử viết bằng Hán văn khác) đã được Tôn Thọ Trường quốc ngữ hóa.

Câu chuyện lịch sử báo chí Việt Nam : gốc đa ở số 71 Hàng Trống

Chúng tôi rất ấn tượng với gốc đa ở số 71 Hàng Trống - trụ sở của Báo Nhân Dân.

Gốc đa, như trong văn hóa Việt Nam, là gắn với khung cảnh làng quê - nơi phát nguồn của văn hóa Việt Nam, nơi có quê hương yêu dấu của mỗi chúng ta.

Gốc đa, gắn với bầu trời xanh có những câu chuyện cổ tích, gắn với những ông Tiên bà Tiên, cũng gắn với chị Hằng, gắn với chú Cuội, gắn với Ngọc Thỏ,...

Mỗi lần có dịp ghé thăm, tôi đều ghi lại hình ảnh của gốc đa ấy. Lần gần nhất có lẽ dịp 30/4/2025.

Bây giờ đọc một số bài báo về gốc đa ở số 71 Hàng Trống nhân dịp báo chí Việt Nam đang kỉ niệm 100 năm báo chí cách mạng Việt Nam (1925-2025).

25/04/2025

Thiền sư Tính Định (1842-1901) người khai mở sơn môn Xiển Pháp (Hà Nội) - một cuốn sách sắp ra lò

Về thiền sư Tính Định, có thể đọc nhanh trên Giao Blog, ở đây hay ở đây.

1. Đại khái, thiền sư là người cùng thời với các vị Trương Vĩnh Ký (1838-1898) và Huỳnh Tịnh Của (1830-1908).

Thiền sư là người ở lớp sau Tôn Thọ Trường (1825-1877) một chút, và ở trước Kiều Oánh Mậu (1853-1912) một chút.

Chúng tôi đã đặt thiền sư vào bối cảnh lịch sử Việt Nam lúc đó, với các nhân vật như trên, để thấy được công lao "Nôm hóa" kinh Phật chữ Hàn của thiền sư. Từ dùng của chính thiền sư là "diễn âm", tức "diễn âm Kinh Phật", diễn từ chữ Hán sang chữ Nôm.

Thiền sư và những trí thức miền Bắc ở cuối thế kỉ 19 đầu thế kỉ 20 mới dừng lại ở giai đoạn "Nôm hóa". Giai đoạn "quốc ngữ hóa" của miền Bắc muộn hơn miền Nam khoảng nữa thế kỉ, mãi đến lớp của Thiều Chửu Nguyễn Hữu Kha mới thực hiện được.

2. Về chùa Xiển Pháp - nay đã biến thành sân vận động Hàng Đẫy - và các tấm bia đá còn sót lại trong phòng ngủ nhà dân trên phố Cát Linh (Hà Nội), thì đọc lại ở đây.

3. Có một hội thảo về thiền sư Tính Định vào đầu năm năm 2022.

11/01/2017

Nhân vật Trương Vĩnh Ký, các góc nhìn khác nhau

Đã có một vài entry ngắn liên quan đến cụ Trương Vĩnh Ký, ví dụ ở đây, hay ở đây.

Sẽ viết một bài học thuật về chuyến du lãng Hà Nội (để lại một du kí bằng cả quốc ngữ và Pháp văn), và năng lực Nhật ngữ của cụ. 

08/01/2017

Trương Vĩnh Ký từng để vua Hùng lao đầu xuống giếng mà chết

Sự kiện sách về Trương Vĩnh Ký xuất bản gần đây đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Trong phạm vi chuyên môn, với tôi, Trương Vĩnh Ký luôn là một tác giả xuất sắc thời cuối thế kỉ 19. Cuốn sử Việt Nam bằng chữ quốc ngữ in đầu tiên (không phải dạng viết tay) là của Trương Vĩnh Ký.