Home

Home
Nắng thì cày ruộng, mưa thì đọc sách 晴耕雨讀
Hiển thị các bài đăng có nhãn beo-blog. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn beo-blog. Hiển thị tất cả bài đăng

06/04/2020

Những chuyện lởm trong đại dịch : cú ra chân của nữ sĩ Hồng Beo làm dậy sóng đất nước sư tử

Có một bức ảnh xuất hiện vào ngày 25 tháng 3 năm 2020 trên Fb cá nhân của bác Hồng Beo (hay Hồng Hồ/Hong Ho).

Đây là nhà báo Hồ Thu Hồng, nguyên Tổng Biên tập tờ Thể thao Tp. Hồ Chí Minh. Có thể đọc nhanh ở đây (tháng 12 năm 2012), ở đây (tháng 6 năm 2014),  hay ở đây (năm 2018). Blog của bác là Beo Blog.

Đại ý là là bức ảnh sau đã xuất hiện trên Fb Hong Ho:

19/06/2019

Báo "mới" của các cụ "cũ" : "Tạp chí Phương Đông" (nhóm Nguyễn Văn Hưởng)

Ghi chép nhân dịp ngày báo chí Việt Nam.

Đó là tờ báo của nhóm các cụ đã hưu trí Nguyễn Văn Hưởng, Trần Mai Hạnh, Nguyễn Như Phong. Đã ra được khoảng nửa năm nay. Gắn với Viện Nghiên cứu Phát triển Phương Đông.

Đến hôm nay, mình cũng chưa có hân hạnh mục kích sở thị tờ này. Hoàn toàn chỉ thấy tin qua mạng.

13/08/2018

vua Vũ minh mẫn suốt 4 tiếng với báo chí (thấp thoáng nhóm Nguyễn Công Khế)

Hôm nay, Vũ qua qua của Trung Nguyên, theo thông tin từ tờ báo của ông Nguyễn Công Khế, thì đã có buổi làm việc với báo chí. Suốt 4 tiếng. Ngày 13/8/2018.

Cũng khoảng này, 5 năm trước, là nhóm Nguyễn Công Khế. Tư liệu ở đây.

Bây giờ, vẫn là nhóm Nguyễn Công Khế.

08/10/2015

Hồng viết về Tuấn: "R.I.P Cậu. Cứ thô ráp và hoang dại như vẫn, nơi cõi ấy nha ! "

"Hồng - Tuấn" hay "Tuấn - Hồng" là sử dụng lại cách viết từ năm 1995 của nhà văn Phạm Thị Minh Thư (ở đây). 

Theo chị Thư thì (nguyên văn): "Hồng cũng kém tuổi Tuấn hai mươi mốt tuổi chẵn, và trước anh cô chưa từng… lấy chồng".

Hồng vừa viết về Tuấn trên blog. 

21/06/2014

Phạm Thị Minh Thư : "Hồng cũng kém tuổi Tuấn hai mươi mốt tuổi chẵn, và trước anh cô chưa từng… lấy chồng" (1995)

Lời dẫn: Thời nhỏ, từng đọc Phạm Thị Minh Thư. Thích một cách man mác với những truyện ngắn của chị. Nhớ mãi cảnh một anh chàng đeo kính cận dầy cộp sửa xe đạp cho một áo trắng trong cái thế giới mà chị tạo ra.

Rồi thì vào đại học. Đọc lại, không thấy còn thích như hồi nhỏ nữa. Đúng là, chỉ có một đêm như thế thôi.

Rồi thì, có một dạo, tôi trở thành hàng xóm của nhà văn Phạm Thị Minh Thư. Trong khoảng thời gian hai hay ba năm gì đó, tôi không còn nhớ rõ. Chị tới mua đất của ông hàng xóm bên cạnh nhà tôi, và xây một ngôi nhà to ở chỗ đó. Bọn trẻ trong xóm tôi, từ đó về sau, mất luôn chỗ đá bóng.