Home

Home
Nắng thì cày ruộng, mưa thì đọc sách

08/06/2017

"Cao Bằng thực lục" và những vấn đề học thuật xung quanh bản dịch

Cuốn Cao Bằng thực lục của ông quan Bế Hựu Cung. Ông Bế người Cao Bằng, là một trung thần của nhà Lê, từng theo Lê Chiêu Thống sang Trung Quốc. Rồi sau này, khi nhà Nguyễn thành công, Bế Hựu Cung lại trở về lĩnh chức tại quê nhà vào thời Gia Long. Tác phẩm duy nhất của ông hiện còn thấy là Cao Bằng thực lục viết bằng Hán Nôm. Sách chỉ có 1 bản duy nhất, lại là bản chép tay, ở Thư viện Viện Nghiên cứu Hán Nôm.

Cuốn Cao Bằng thực lục thú vị đó đã trở thành một trong những cuốn sách quan trọng trong mảng nghiên cứu của tôi liên quan đến người Tày - Nùng, liên quan đến các huyện trong tỉnh Cao Bằng, và liên quan đến nhà Mạc thời kì Cao Bằng. Nhiều nghiên cứu dân tộc học hay văn bản học của tôi có trích dẫn sách của Bế Hựu Cung (ví dụ ở đây hay ở đây).

Cuốn đó "nhân duyên" với tôi từ khoảng năm 1991, tức khoảng 26 năm về trước, khi mà đàn anh Bế Nhật Hoàng bắt đầu nghiên cứu Cao Bằng thực lục để làm luận văn tốt nghiệp đại học dưới sự hướng dẫn của thầy Thuyết. Anh Hoàng là người Cao Bằng, cùng họ với Bế Hựu Cung. Thi thoảng, tôi có hỏi anh Hoàng hay thầy Thuyết mấy điểm nho nhỏ, thi thoảng thì giúp được hai người chút xíu gì đó. Luận văn của anh Hoàng ghi năm 1992, tôi vẫn lưu một bản từ hồi đó đến giờ.

Bây giờ, là trao đổi của một đàn em, là Nguyễn Đức Toàn, xung quanh cuốn Cao Bằng thực lục. Sẽ cập nhật dần lên theo bản trên blog NĐT.

Như mọi khi, tư liệu được xếp ngược. Bản dịch toàn văn của Toàn đối với Cao Bằng thực lục thì đã đi một entry riêng trước đây (xem ở đây).






---

.

3. Bản post ngày 09/6 trên blog Nguyễn Đức Toàn































http://yeuhannom.blogspot.com/2017/06/pham-thi-thuy-duong-cao-bang-thuc-luc.html





2. Nguyên bản Cao Bằng thực lục

do Nguyễn Đức Toàn đưa lên từ blog

















Còn tiếp ...




1.

Thứ Năm, 8 tháng 6, 2017


Đạo bản dịch gọi là Đạo Dịch盗译; Đạo ý dịch gọi là Đạo Ý盗意

 Đạo bản dịch gọi là Đạo Dịch盗译; Đạo ý dịch gọi là Đạo Ý盗意
Nhân chuyện Đạo Tặc Trộm Cắp (không phải là Đạo Đức Nhân Nghĩa), suy tư lại. Thế giới ngày nay thật quá ư công bình hoặc giả nó công bình đến mức giả dối. Như cái thời còn gọi là Văn Chương Công Khí. Ai dùng thì dùng, ai trích thì trích có ai dẫn của ai đâu. Nhưng người đọc cũng phải tra suy nó ra  là của ai. Bản thân người trích cũng không có ý đạo tặc, chỉ là theo ý Cổ nhân mà thôi. Và vì là công khí nên tác giả chính đầu tiên cũng có khi cảm thấy vinh hạnh lắm lắm vì câu văn mình được nêu lại mà tóm được ý chính.  Nhưng cái Công khí khi đã được Tư hóa thì lại khác, thành ra cái lợi riêng của Cá nhân, nhóm tập thể. Hoặc giả khi nó đem đến nguồn lợi ích gì đó thì chính người Bị Đạo (dù hồn nhiên vô tư lắm lắm) cũng phải kêu ca phàn nàn.
Trang Wiki mở tiếng Việt có lời như thế này:
Đạo văn (tiếng Anh: plagiarism) là "chiếm hữu một cách sai trái" và "ăn cắp và công bố" "ngôn ngữ, suy nghĩ, ý tưởng, hay cách diễn đạt" của người khác và xem chúng như là những gì do mình tự tạo ra.[1][2] Khái niệm đạo văn vẫn chưa có những định nghĩa và quy tắc rõ ràng.[3][4][5] Đạo văn được xem là hành vi thiếu trung thực về mặt học thuật và vi phạm đạo đức báo chí. Người nào đạo văn sẽ bị phạt tiền, bị đình chỉ, và thậm chí bị đuổi học hay đuổi việc.
Trong môi trường học thuật và công việc, đạo văn là một hành vi vi phạm đạo đức rất nghiêm trọng;[6][7] một số trường hợp đạo văn có thể cấu thành hành vi vi phạm bản quyền.
Nhưng nói đến chuyện bị mất cắp thì đương nhiên người bị mất là tức tối, là trăn trở (Nếu như cái bị mất trở nên có giá trị, còn ngược lại thì ai nói làm gì). Cái người dùng lại ý tưởng văn chương của người khác thì đâu thấy hổ thẹn gì, vì nó là cái phi vật chất đâu có tóm được chính tay, day tận chính mặt đâu mà kể chuyện Pháp đình, tranh tụng. Chưa kể cái chuyện chưa công ra đã bị ăn cắp. Anh em bạn hữu chén trà câu chuyện, ý tưởng thăng hoa, nhiều khi góp ý cho nhau mà thành chuyện lớn. Thành chuyện thì đã đành người có ý tưởng không bằng người thực hiện ý tưởng. Người viết ra câu văn không bằng người biết dùng câu văn trong trường hợp mang lại hiệu ích cao nhất (cho bản thân mình nhé, chứ cho cả mọi người thì ai nói làm gì).
Cũng như cho nhau tấm áo manh quần. Người buông ra có người dùng lại. Người chưa biết dụng vào đâu thì có người biết dùng vào đấy. Nói thế thì buông xuôi 1 tiếng Bõm như tiếng đá ném ao bèo, như tiếng Mõ chùa Cốc cốc quanh năm ngày tháng chả đâu vào đâu cả. Ngày xưa các Cao Nho, Thạc Học cũ, gặp thời Cộng đỏ mà suy tàn. Đem thân nương vào bọn Tân trí thức (loại trí mới theo và được đào tạo cho Cộng đỏ), chỉ lo toàn mạng yên gia cắm cúi vào đọc đọc viết viết, dịch dịch. Bản thảo đóng quyển lưu kho cho mối gặm. Người Trí thức thời đại mới lên, cũng chuyên cần đọc đọc, viết viết, dịch dịch sửa lại bản thảo mà đem ấn hành. Thương mà Trọng người cũ có đề tên cám ơn qua qua, còn không thì cứ tuốt tuột mà làm. Các cụ Cao Nho Thạc Học đã được toàn mạng yên gia, cũng mồ yên mả ấm rồi còn đâu mà phàn nàn.
Ngày nào tôi mới vào Hàn Lâm – Tức mới sơ nhập Hán Nôm Viện. Được 2 – 3 năm đầu, tính tình trẻ trung hăng hái, làm gì cũng lăng xăng, người chê không it, nhưng cái người biết dùng cái sức thanh xuân của bọn như tôi mà trả tiền cũng không phải số ít. Cứ số má bằng cấp khen chê mà trả giá cho các cháu, cầm bản thảo về dịch dịch sửa sửa rồi đem trả địa phương kiếm chút lời. Lắt nhắt mà cũng đủ sống. Các cháu thanh xuân như tôi đương lúc thời thế ít việc lương thấp, giá xăng chưa tăng, xe máy chưa có, Handy chưa dùng, Laptop còn xa vời vợi chứ kể gì đến Internet cũng hân hoan biết ơn những người dẫn dắt. Thế rồi đánh đùng cái in thành sách. Quý hóa quá, Cô (hay Chú hay Bác) có đề tên Cháu đấy, nhưng kinh phí chả được bao nhiêu, có quyển sách biếu đây. Cái bệnh của bọn Sĩ là đúng  là Bệnh về Danh. Được quyển sách lưu danh xem chừng quý hóa lắm (Bây giờ mới thấy Tức cười).
Nhân chuyện Đạo Tặc Chữ Nghĩa. Nghĩ lại phải tội. Trước năm 2003 tôi có được cụ Hoàng Giáp thuê tôi dịch cuốn Cao Bằng thực lục, cụ viết hợp đồng hẳn hoi, theo giá “nhà nước” nhé: 60.000 VND/1000 chữ. Tôi giữ hợp đồng làm Bằng, nhưng sau cũng nghĩ chả thiết nên vứt quách đi. Bản thảo nộp rồi, tiền chao cháo múc, định bụng giữ file ấy lại, đem cái Cao Bằng thực lục ấy mà công ra ở Viện Hán Nôm làm cái đề tài kiếm thêm chút đỉnh. Hồi ấy máy móc ít, tôi lại không thạo nên máy cứ hay đem đi hỏi người này người khác, có khi phải cài lại. Có ông đồng niên Hán Nôm Thủ bạ , cũng là người thành thạo. Có lần nhờ cài lại, ông ý dạy tôi copy hết các file cũ lại, chuyển sang máy ổng để khỏi mất, sau lại chuyển lại máy tôi. Thực tôi cũng cám ơn lắm lắm. Cái ý thức về private nó chưa nhận thức được. (Kỳ thực ông bạn tôi đã “chơi” hết các file tôi đang làm)
Sau bẵng đi, một dạo có người nói với tôi có chị Dương nào đó trong Trường Khoa Học Xã Hội Nhân văn làm Luận án Hán Nôm về Cao Bằng thực lục.

Vốn là đã có ý nên cũng lưu tâm, hỏi thăm cặn kẽ, vì cái quyển ấy tôi làm thì tôi biết cái độ khó, độ hay của nó rồi. Sinh viên làm Luận án mấy tháng xong cũng vất. Hỏi ra thì là có thầy Lê giúp đỡ. Tôi ngờ ngợ, hỏi lại anh Lê mượn xem cuốn Luận án của chị Dương xem sao. Nói ra phải tội, chỉnh sửa văn phong 1 chút, có lẽ ý tưởng lớn gặp nhau. Nhưng thôi phần viết lách khảo của các bạn đó tôi xin thua(vì tôi chỉ dịch thuê, không làm văn bản). Nhưng tiện mượn được Luận án đây, lại còn nguyên File cũ. Giờ không làm ở Viện Hán Nôm nữa, cũng chẳng mong đăng ký đề tài gì nữa. Xin công cả đôi lên cho Thiên hạ cùng làm của chung, kẻo lỡ sau này ai làm lại dịch thành sách lại bẩu không tham khảo Chị Dương, Anh Toàn. 

Ai cũng có mắt, tự xem tự định vậy thôi. Búa rìu phong thanh nhĩ ngoại – Thị phi thức mục tịnh quan. Cũng không ghét gì chị kia, vì thân nữ nhi thơ liễu, có cái bóng tùng bóng bách mà nương cũng không tội gì. Thày trò đã trau chuốt lại cho đẹp văn, giảm trùng lặp. (Thậm chí có chỗ còn thêm hơn nữa. Nhưng Câu cú thì y y)


Vì Blog yếu nên tôi công từng phần một. Lần đầu tôi công bản Nguyên văn chữ Nho, chua dưới là lời dịch của tôi (vì tôi còn nguyên file word, mà file nó có số má ngày tháng đặt tạo file hẳn hòi nhé, kể cả copy nó cũng lưu được, cấm có sửa được. Thầy Lê, trò D.ê có còn file mà đối chứng thì tỏ tường ngay). Lần sau tôi công bản chụp Luận án của nhà chị Kia(có lời cám ơn Thầy nhé. Tôi không có Đạo dịch văn, vẫn để nguyên tên các vị nhé. Chỉ là để so sánh mà thôi)

http://yeuhannom.blogspot.com/2017/06/ao-ban-dich-goi-la-ao-dich-ao-y-dich.html

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Khi sử dụng tiếng Việt, bạn cần viết tiếng Việt có dấu, ngôn từ dung dị mà lại không dung tục. Có thể đồng ý hay không đồng ý, nhưng hãy đưa chứng lí và cảm tưởng thực sự của bạn.

LƯU Ý: Blog đặt ở chế độ mở, không kiểm duyệt bình luận. Nếu nhỡ tay, cũng có thể tự xóa để viết lại. Nhưng những bình luận cảm tính, lạc đề, trái thuần phong mĩ tục, thì sẽ bị loại khỏi blog và ghi nhớ spam ở cuối trang.

Ghi chú (tháng 11/2016): Từ tháng 6 đến tháng 11/2016, hàng ngày có rất nhiều comment rác quảng cáo (bán hàng, rao vặt). Nên từ ngày 09/11/2016, có lúc blog sẽ đặt chế độ kiểm duyệt, để tự động loại bỏ rác.