Home

Home
Nắng thì cày ruộng, mưa thì đọc sách 晴耕雨讀
Hiển thị các bài đăng có nhãn đinh-khánh-vân. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn đinh-khánh-vân. Hiển thị tất cả bài đăng

17/05/2025

50 năm thống nhất đất nước (1975-2025), nhân vật của ngày 30/4/1975 kể chuyện : 25 (xác định lại toàn bộ giờ của ngày 30/4/1975)

Bây giờ, phải trở lại một vấn đề nền tảng cho toàn bộ ngày 30/4/1975 tại Dinh Độc Lập, đó là: giờ. Giờ tính, bây giờ phải qui hết ra "giờ Sài Gòn" cho chuẩn (tính lại "giờ Hà Nội" sau đó).

Trong gần 20 năm, từ 1954 đến 1975, giờ Hà Nội là theo chuẩn giờ Đông Pháp (Đông Dương thuộc Pháp) trước đây, tức múi giờ GMT+7 (tức UTC+7). Còn giờ Sài Gòn thì sớm lên 1 tiếng, cho cùng múi giờ với Hồng Kông và Đài Loan, tức múi giờ GMT+8 (tức UTC+8)

Hai nước, nên phải có hai múi giờ khác nhau (hệt như Bắc Triều Tiên và Nam Triều Tiên, về giờ của hai nước Triều Tiên thì trên Giao Blog đã đề cập đến ở đây).

Ví dụ: Hà Nội đang là 7h sáng, thì tại Sài Gòn sẽ là 8h sáng.

Ví dụ: Hà Nội đang là 7h tối, thì tại Sài Gòn sẽ là 8h tối.

09/05/2025

50 năm thống nhất đất nước (1975-2025), nhân vật của ngày 30/4/1975 kể chuyện : 20 (nguyên thượng tá Bùi Tín và cuộc hỏi cung được cho phép)

Ở bài trước (đánh số 19), tôi đã nói đến "12 giờ 12 phút" của nhà văn Nguyễn Trần Thiết. Đó là cách ghi nhớ của nhà văn nhà báo quân đội Nguyễn Trần Thiết về thời điểm ông và các đồng đội đến Dinh Độc Lập. Tức là, nhóm Nguyễn Trần Thiết đến cổng Dinh Độc Lập lúc 12 giờ 12 phút ngày 30/4/1975.

Có một vài lần, gặp người con trai của nhà văn, anh Đ. rất vui tính, tôi nói vui là: giả như nhìn đồng hồ mới chỉ là 12 giờ 10 phút, hoặc thậm chí đã chạy tới 12 giờ 19 phút, thì ông cụ nhà mình vẫn nhớ là "12 giờ 12 phút", tức lấy con số "song 12" cho dễ nhớ mà thôi ! Anh Đ. thì lí giải đơn giản: đại khái là "quá ngọ" và "song 12" thì đúng là cách ghi nhớ sao cho đặc biệt. 

14/01/2017

Văn nghệ Thứ Bảy : lan man với cụ Thiện Đình, tức nhà biên khảo Đặng Xuân Viện (1880-1958)

Cụ Thiện Đình người làng Hành Thiện ở Nam Định.

Làng mình với làng ấy tựa như ngày xưa có phong tục hôn nhân chéo nhau thì phải. Quả là có nhiều bà cụ bà thím từ Hành Thiện sang làm dâu, và đổi lại thì cũng thấy nhiều bà cụ người làng mình sang Hành Thiện. 

Ông lang nổi danh của làng Hành Thiện ngày trước hóa ra là gốc từ làng mình sang. Và đổi lại, hiệu thuốc bắc truyền thống nhất làng mình lại là gốc từ bên Hành Thiện. Còn đến bây giờ, vẫn thấy dao cầu thuyền tán.