Home

Home
Nắng thì cày ruộng, mưa thì đọc sách 晴耕雨讀

27/07/2026

50 năm Búp Trên Cành - "Cũng có lần, con gặp cha đang hành quân" (ngày 27/7/2026 đọc thơ Đỗ Minh Huệ với nhiều giấc mơ đi tìm cha)

Tập thơ và văn xuôi "Khoảng xanh còn mãi" của nhà giáo Đỗ Minh Huệ vừa ra lò đúng dịp 50 năm Búp Trên Cành (1976-2026).

Trong lời giới thiệu tập thơ, thi sĩ Kim Chuông có viết:

"Còn nhỏ, Đỗ Minh Huệ, đã sớm mang nỗi ưu tư, thiệt thòi về gia cảnh. Huệ không biết mặt cha. Năm 1965, khi Huệ vừa cất tiếng chào đời được ba tháng, người cha thân yêu của Huệ đã vội ly biệt đứa con vừa sơ sinh, xung phong tái ngũ, nhập vào đoàn quân, đi sâu vào mặt trận phương Nam đánh giặc. Ông đứng trên đầu chiến tuyến, đằm mình vào tháng năm trận mạc, cống hiến đời mình cho công cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại. Ông đã anh dũng hy sinh nơi chiến trường mịt mờ lửa khói, và vĩnh viễn ra đi không trở lại quê nhà… ".

Người cha đã không trở về, cô bé Huệ chưa từng biết mặt cha. 

Trong ngày 27/7 này, chúng ta rưng rưng đọc những lời thơ của cô bé ấy, cô bé suốt một đời chỉ gặp cha trong những giấc mơ:

Có một lần, con mơ được gặp cha

Cha ngồi bên dải núi cao cùng rất nhiều chiến sỹ 

Con đến bên, cha nhìn con lặng lẽ


…. “Cũng có lần, con gặp cha đang hành quân

Ba-lô của cha dắt đầy lá ngụy trang xanh mướt

Cha giơ tay tạm biệt

- Cha đi để giữ lấy hòa bình…”


Lại có lần, gặp cha, con hỏi thật nhanh

- Cha ơi, cha đang ở đâu để con đón cha về quê mẹ

Cha mỉm cười, nói khẽ

- Đất nước đã yên bình, đâu cũng là quê


Rồi, khi tỉnh giấc mơ, cô bé  nay đã thành bà giáo lớn tuổi, giật mình:


… “Nước mắt lăn trên má con nóng hổi

Khi “Cha vẫn còn đồng đội

Nghĩa là cha chưa về…

Con khóc òa, và chợt tỉnh giấc mơ …”


Kỉ vật của người cha còn lại là những lá thư viết nét chữ nghiêng nghiêng đặc biệt:


“Những lá thư của cha

Nét chữ nghiêng nghiêng

Như người tránh đạn.

Nét chữ vội vàng vì tay vừa buông súng.

Có nét chợt nhòe, giọt mồ hôi vừa rụng…”


Bao nhiêu cuộc chiến đi qua. Đất nước đã thống nhất từ 50 năm qua - ngang với tuổi của nhà Búp Trên Cành. Đất nước đã hòa bình dài lâu, bởi vậy, bà giáo Huệ vẫn rưng rưng như ngày còn nhỏ, nhưng đã tâm niệm về lời dặn của người cha liệt sĩ, trong một giấc mơ: "Đất nước đã yên bình, đâu cũng là quê".


Xin trân trọng giới thiệu tập thơ.


Bài giới thiệu được lấy về từ website Nhà Búp vào ngày hôm nay.


Ngày 27 tháng 7 năm 2026,

Giao Blog










---


Đỗ Minh Huệ và một khoảng xanh riêng

Thứ năm - 23/07/2026 13:46



ĐỖ MINH HUỆ VÀ MỘT KHOẢNG XANH RIÊNG 

(Đọc “KHOẢNG XANH CÒN MÃI”  của Đỗ Minh Huệ - NXB Văn học, 2026)



Nhà thơ KIM CHUÔNG

Nguyên Phó Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật Thái Bình

Tổng Biên tập Tạp chí Văn nghệ Thái Bình

                                    

Là thành viên trong “Các Nhà văn Nhóm Búp,” Đỗ Minh Huệ được “triệu” về “Lớp đào tạo, bồi dưỡng các em thiếu nhi có năng khiếu sáng tác văn học của Hội Văn học Nghệ thuật Thái Bình từ hai nguồn: Năng khiếu văn chương trời phú qua những sáng tác ngẫu hứng”; và, nguồn nữa, “Đỗ Minh Huệ - Một cái tên từng vang danh ở khá nhiều kỳ thi học sinh giỏi Văn quốc gia”.

    

Mùa hè năm 1979, khi bước vào “Ngôi đền thiêng văn chương” của một hội Nhà văn trên một miền quê lúa, Đỗ Minh Huệ, cô gái làng Đại Đồng, Tân Hòa, Vũ Thư, Thái Bình, lúc ấy tuổi vừa tròn “Mười bốn”.


Còn nhỏ, Đỗ Minh Huệ, đã sớm mang nỗi ưu tư, thiệt thòi về gia cảnh. Huệ không biết mặt cha. Năm 1965, khi Huệ vừa cất tiếng chào đời được ba tháng, người cha thân yêu của Huệ đã vội ly biệt đứa con vừa sơ sinh, xung phong tái ngũ, nhập vào đoàn quân, đi sâu vào mặt trận phương Nam đánh giặc. Ông đứng trên đầu chiến tuyến, đằm mình vào tháng năm trận mạc, cống hiến đời mình cho công cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại. Ông đã anh dũng hy sinh nơi chiến trường mịt mờ lửa khói, và vĩnh viễn ra đi không trở lại quê nhà… 


Mẹ Huệ, người phụ nữ một đời đơn chiếc. Người trung hậu, đảm đang. Người toan lo gánh vác một gia đình, nuôi ba con nhỏ dại, đi qua suốt tháng năm đất nước, còn không ít gian khổ, đói nghèo.


Hoàn cảnh ấy. Nỗi niềm ấy là tất cả tâm tình luôn nén dồn, day trở trong con tim lặng thầm với bao nhiêu ngữ ngôn trong “Cảm rung”, trong cái “Nhìn”, cái “Nghĩ”. Trong nguồn mở trước nhu cầu “giải thoát”  mà tự thân mỗi ai “Phải tìm cách lấp đầy” cho mình trong mỗi ngày mình sống.

 

Biết cậy nhờ ai để bày tỏ, sẻ chia? Đỗ Minh Huệ - Người yêu văn chương, người cầm bút, chỉ biết gửi vào trang viết mà “Độc thoại” với sâu thẳm hồn mình. Để tất cả điều ta đang nấu nung, đang “muốn viết ra” trước hết là để “Ta tri kỷ với chính Ta”… Là vậy! 


Vâng. Thi ca thường ra đời từ cảnh huống nén dồn, thôi thúc ấy. Văn chương là những trang viết có từ hiện thực cuộc đời trước hồn ta nơi vọng về nỗi “Hoài nghi thấm loang, mộng mị”.


Và, nguồn mạch phát lộ, khai sáng của tâm hồn văn, của những trang văn, với Đỗ Minh Huệ được mở từ nguồn chảy đó chăng? 


Không gì đứng ngoài ta trước bao nhiêu mối liên hệ đan xuyên, ràng rịt. Khi gia cảnh ấy, đời riêng ấy, đất đai, quê kiểng ấy – khi Vũ Thư, nơi Đỗ Minh Huệ sinh ra và lớn lên có truyền thống văn hóa lâu đời với nhiều nhà văn tên tuổi nhất trên quê lúa Thái Bình. Từ Bút Ngữ, Dũng Hà, (Phạm Điệng) Phạm Lê Văn (Thợ Rèn) đến Minh Chuyên, Nguyễn Khoa Đăng, Nguyễn Văn, Thu Nguyệt… Đỗ Minh Huệ là một gạch nối, một chấm xanh, một hạt thơm trên đất dấu yêu này. 


Năm 1988, Huệ tốt nghiệp Khoa Ngữ văn, trường Cao đẳng Sư phạm Thái Bình và năm 2000, tốt nghiệp Khoa Ngữ văn, trường Đại học Sư phạm I Hà Nội. Về quê mẹ Thái Bình, Huệ là một cô giáo. Rồi, là Thầy Hiệu trưởng xuất sắc, nhiều năm liên tục chăm lo việc tổ chức, quản lý, điều hành ở một trường Tiểu học, rồi Trung học cơ sở cho đến lúc rời nhiệm Sở về nghỉ ngơi trên đất quê nhà. 


Với kiến văn sẵn có và luôn được đắp dầy, với thực tế luôn va đập, trải nghiệm và tỉnh thức, với “Hạt hạt phù sa văn chương luôn chắt chiu, ngưng đọng và lấp lánh” trong mình… “Cơ hồ” những duyên do ấy đã làm nên “một Đỗ Minh Huệ - Nhà giáo - Thi nhân”. Một Đỗ Minh Huệ mà vía hồn là những gì thật đượm nồng, yêu thương, trong xanh, ngọt mát được gửi vào thi hứng với cảm xúc chân thành, với “khoảng riêng trong xanh,” mà Nữ Thi sĩ này, có được. 


Đỗ Minh Huệ thật mịn màng, mát lành, hiền dịu. Từ buổi còn nhỏ nhập vào lớp “năng khiếu sáng tác văn chương” cho tới sau này, có dịp gặp lại ở buổi hội tụ “Các Nhà văn Nhóm Búp”, hình ảnh “Nhà giáo – Thi sĩ Đỗ Minh Huệ” vẫn nguyên một bóng hình, một ấn tượng, ngỡ chẳng mấy khác đi. 


Đó là, Minh Huệ? Một Thi sĩ của miền quê dân dã. Một “Hạt Lúa” khiêm nhường, hương sắc trên cánh đồng làng. Một mảnh trăng xanh lặng thầm bên hiên nhà e ấp. Một gương mặt “Thơ” - Giọng điệu thơ như bóng nước Sông Trà, (nơi em) – Một miền quê yên tĩnh.


Đỗ Minh Huệ là thế! Huệ với nét riêng, thông minh, lịch lãm, thật ấm áp, dễ gần. 


Trong số đông các Nhà văn Nhóm Búp, tôi có kỷ niệm với Thi sĩ này, buổi cùng Nhà thơ Trương Minh Hiếu từ đất Cảng Hải Phòng về dự Lễ cưới con trai Đỗ Minh Huệ. Buổi cùng anh Phạm Quang Thanh - người chồng thân yêu của Huệ say sưa nâng cốc trên một quán nhỏ, buổi tối ven đường. Vợ chồng Huệ chân tình, tận tụy, chăm lo, thu xếp cho cô gái út Kim Danh Phương của tôi về Thái Bình ứng thí Khoa thi “Đánh giá năng lực Học sinh giỏi toàn miền Bắc” tại một trường Đại học gần đó. 


Rồi, nhiều cuộc hội tụ khác trên thành phố Thái Bình, có cả Nguyễn Nga, Đỗ Minh Huệ, (chồng Huệ). Rồi, Trần Thị Vân Hương, Bùi Lan Anh, Trần Minh Hạnh, Phạm Minh Châu, Phạm Hồng Oanh, Bùi Tuấn Phương, Bùi Thái Phúc… Khi Nhà văn Biên Linh từ miền Nam ra Hà Nội nhận giải tại cuộc thi sáng tác văn học. Buổi Nhà văn Bút Ngữ qua đời. Buổi Nhà văn Trương Minh Hiếu về quê, ngẫu hứng hẹn tìm nhau…   

       

Với Đỗ Minh Huệ, với Thơ, với “Khoảng xanh còn mãi”, quả tình, ở đây, “Thơ và Người Thơ” là sự hài hòa, thống nhất, sự ăn khớp như “sông chảy dòng đôi” trên dòng dài bắt nhập.


Đọc mỗi sáng tác của ai, tôi không quan tâm nhiều đến người ấy “Viết về cái gì?”... Phố phường, nông thôn? Hay, công trường, thiên nhiên, cảnh vật? Hay, tình yêu? Hạnh phúc gia đình?  


Mà, cái “Cao hơn, Hệ trọng hơn, Lớn lao hơn”… là, người viết với ý thức gì? Khi đi giữa thế giới nhân sinh? Là ở họ? Cái “Cảm thấy” là gì, chứ không phải “cái Thấy”. Là sự “Phát hiện”, sự “Nhận biết” mang chiều sâu thông điệp của Nhà văn.  


Rồi, “Người viết ấy” có gương mặt không? Gương mặt họ, giọng điệu họ là gì? Văn chương họ đi từ đâu? Mở từ nguồn mở nào? Rồi, thi pháp nữa… Ở họ, có điều gì đáng nói?…


Vâng. Tôi, rất vui và hào hứng khi đọc Đỗ Minh Huệ. Thơ Huệ không gió giông, bão táp, không ngả nghiêng, xoáy xiết. Đấy là dòng xanh êm ả. Là sắc hương ở cuối bãi bờ. Là cái lung linh, chắt lắng ở những gì là dư vang gửi lại. Là Đỗ Minh Huệ - một Thi sĩ của giọt nước mát lành, thấm loang và da diết. 


Ở “Khoảng xanh còn mãi”, Đỗ Minh Huệ lấy “cái Cảm” làm dòng lớn “Chủ đạo”; trong “cái Cảm” đẫn về “cái Nghĩ” thì “cái Nghĩ” thường “Tĩnh”, còn “cái Cảm” dễ “Gợi và Động” hơn. Thơ Đỗ Minh Huệ đã đi trên lối mở này như một sở trường từ nơi riêng mình có.


Huệ lấy “Cảm” để tiếp cận hiện thực. Lấy Cảm để đào tìm và khơi dậy chất trữ tình. Lấy Cảm để tạo dựng thi liệu, ngữ ngôn. Lấy Cảm để tìm ra cách vận động của nguồn thơ tuôn chảy. 


Hãy đọc, khi gặp “Tháng Ba”, ở thời gian và không gian nào đó, Đỗ Minh Huệ đã rung cảm thế nào. Câu thơ ở đây có cả “Tim với cả Con mắt Nhìn” trong tan hòa, lay động:


“Tháng ba về, ta lại ngẩn ngơ

Lại nghe tiếng “Ngày xưa” khẽ gọi.

Giá lòng ta như đá kia trơ trọi.

Thì đâu buồn bởi những kỷ niệm xưa?”


Trên dòng Cảm nối dài này, ở “Hoa Sữa mùa đông”, Đỗ Minh Huệ lại tìm ra cái khác ở đối tượng diện kiến. 


Ví như: 

  

“Em hãy gói hoa cùng hương lúc giao mùa.

Gửi gió cuốn đi tới miền xa vời vợi.

Ở nơi ấy, anh vẫn hằng mong  đợi.

Một chút hương nồng sưởi ấm giữa đêm đông”.


Hoặc:


“Đã cuối thu rồi, vẫn heo may

Vẫn vầng mây trắng, lá rơi đầy

Mùa thu còn đó, người đi mãi

Hoa Sữa vô tình, hương ngát bay” 

(Không đề)


Là Cảnh, là Tình đấy. Nhưng, “Cảnh với Tình” luôn tựa nhau, gọi nhau... Luôn giao hòa, biến hóa… Và, Thi sĩ Đỗ Minh Huệ đã trở thành kẻ yêu say, kẻ “hát rong” dọc dặm dài yêu thương mà chuốc nhớ, đong sầu trong cái Đẹp nơi cõi lòng luôn nén dồn, chất chứa.


Ở “Khoảng xanh còn mãi”, Đỗ Minh Huệ có những trang viết thật xúc động về người Cha, về Mẹ. Thơ chân mộc. Những câu thơ Hay có từ “cái Thật.” Từ nghệ thuật “Tả thực.” Từ sức chinh phục đến từ phía  đời thường:    


Ví như: 

      

“Những lá thư của cha

Nét chữ nghiêng nghiêng

Như người tránh đạn.

Nét chữ vội vàng vì tay vừa buông súng.

Có nét chợt nhòe, giọt mồ hôi vừa rụng…”


Hoặc, trong buổi “Đi tìm Cha”: 


“Đã bao lần chúng con tìm cha

Nhưng tìm mãi mà con chưa tìm được

Chúng con đâu có ngại những chặng đường”

…  “Nhưng con nào đâu biết

Giờ cha đang ở đâu?

… “Mẹ chờ cha mỏi mòn, trăng khuyết.

Ôi, vầng trăng sao mãi hình bán nguyệt?

 … “Cha ơi, cha đang ở nơi đâu? ” 


Hoặc, ở bài “Những giấc mơ”, nỗi niềm với người Cha hy sinh ngoài mặt trận mà đứa con kể từ buổi cất tiếng khóc chào đời, chưa một lần biết mặt. Có thể nói, những câu “thơ gan ruột” như được xẻ ra từ máu thịt mình. 


“Có một lần, con mơ được gặp cha

Cha ngồi bên dải núi cao cùng rất nhiều chiến sỹ 

Con đến bên, cha nhìn con lặng lẽ”

…. “Cũng có lần, con gặp cha đang hành quân

Ba-lô của cha dắt đầy lá ngụy trang xanh mướt

Cha giơ tay tạm biệt

- Cha đi để giữ lấy hòa bình…”

“Lại có lần, gặp cha, con hỏi thật nhanh

- Cha ơi, cha đang ở đâu để con đón cha về quê mẹ

Cha mỉm cười, nói khẽ

- Đất nước đã yên bình, đâu cũng là quê”

… “Nước mắt lăn trên má con nóng hổi

Khi “Cha vẫn còn đồng đội

Nghĩa là cha chưa về…

Con khóc òa, và chợt tỉnh giấc mơ …”


Viết về Cha, trong những bài thơ dành viết về người Mẹ, Đỗ Minh Huệ cũng tạo được sức ám ảnh thế này:


“Mùa xuân về, lòng con thấy chơi vơi.

Vì xuân nay, con không còn mẹ nữa!

Ở thế giới bên kia, ai sẽ mừng tuổi mẹ?

Và xuân này, con mừng tuổi cho ai?”


Đây là nỗi buồn “Vắng Mẹ.” Khi người sinh ra ta, “dưỡng dục sinh thành ta” trên đời, đã từ biệt ta, đi về miền sương khói. Để bây giờ mỗi lần “Về thăm Mẹ,” thì thương ôi: 


“… Nay, mẹ đã xa rồi!

Giữa chiều đông, con về, sao vắng vẻ?

Căn nhà xưa đâu còn dáng mẹ.

Thắp nén nhang thơm, ấm nồng tình mẫu tử!

Mẹ - Căn nhà, che chở suốt đời con!”


Vâng. Vẫn là Đỗ Minh Huệ. Vẫn là những vần thơ giãi bày, biểu cảm. Vẫn là Thơ có từ sức Rung, sức đốt cháy nơi con tim người viết, như thế. Nhưng, ở nhiều bài thơ khác, khi mở rộng những tầng khai thác thuộc về phía “đề tài” như: “Đất Mũi”, “Trở lại Sầm Sơn”, “Về thăm Côn Đảo” … Hay, “Kỷ niệm lịch sử của Nhóm Búp trên cành”, “Cháu ngoại” v.v. Đỗ Minh Huệ, với thơ – cán cân nghiêng về phía nặng hơn, trội vượt hơn vẫn là Huệ với vía hồn cảm rung, mát lành và “Trữ tình - Thi sĩ”.


Điều cần khẳng định lần nữa, Đỗ Minh Huệ đã làm cho thơ mình nặng đằm hơn, ấn tượng hơn khi người viết đã đẩy mạnh năng lượng từ cái “Cảm” khi quay về “Suy tư, chiêm nghiệm.” Và, có được khá nhiều những câu thơ đáng nhớ.


Ví như: 

  

“Có khi nào ai lỡ hẹn vì ta.

Mà sao suốt chặng đường, ta khắc khoải?

Giữa chiều Thu, bỗng có ai trở lại.

Chợt ngỡ ngàng, khi gió đã heo may”

(Lỡ hẹn với mùa thu)


Hoặc:   


“Ngập ngừng, Hạ bước sang Thu

Ngập ngừng, Thu đón gió từ heo may.

Ngập ngừng, nắng giỡn vàng mây.

Ngập ngừng, hương ổi thoảng bay trong vườn.

Ngập ngừng, ngõ phủ vạt sương.

Mỏng manh như sợi khói vương trên đường.

Ngập ngừng, gió mãi vấn vương.

Giật mình, Thu đã yêu thương đong đầy”

(Thu sang)


Và: 


“Ví không có ngọn gió kia

Không bình minh, với những tia nắng hồng

Thì hoa có đủ hương nồng, 

Thoả lòng dâng hiến, ước  mong, gọi là?”

(Ngắm hoa)  


Vân vân và vân vân.


Ở “Khoảng xanh còn mãi” - Phần hai của bố cục tập sách, Đỗ Minh Huệ đã giới thiệu phần sáng tác văn xuôi, tuy không nhiều, nhưng thấy rõ, một trang viết với ngôn ngữ giàu cảm xúc. Giàu chất thơ. Giàu gợi cảm. Và, lấp lánh vẻ đẹp của một tâm hồn giàu nhân ái, yêu thương. 


Xin chúc mừng Đỗ Minh Huệ!


Chúc mừng Nhà giáo, Nhà văn Nhóm Búp!


Xin trân trọng giới thiệu cùng công chúng bạn đọc thân yêu.


Ecopark - Văn Giang - Ngày Hè - 2026

Kim Chuông


https://nhabup.vn/news/ly-luan-phe-binh/do-minh-hue-va-mot-khoang-xanh-rieng-11683.html

...




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Khi sử dụng tiếng Việt, bạn cần viết tiếng Việt có dấu, ngôn từ dung dị mà lại không dung tục. Có thể đồng ý hay không đồng ý, nhưng hãy đưa chứng lí và cảm tưởng thực sự của bạn.

LƯU Ý: Blog đặt ở chế độ mở, không kiểm duyệt bình luận. Nếu nhỡ tay, cũng có thể tự xóa để viết lại. Nhưng những bình luận cảm tính, lạc đề, trái thuần phong mĩ tục, thì sẽ bị loại khỏi blog và ghi nhớ spam ở cuối trang.

Ghi chú (tháng 11/2016): Từ tháng 6 đến tháng 11/2016, hàng ngày có rất nhiều comment rác quảng cáo (bán hàng, rao vặt). Nên từ ngày 09/11/2016, có lúc blog sẽ đặt chế độ kiểm duyệt, để tự động loại bỏ rác.