Quân lệnh số 1 có vai trò quan trọng đối với sự thành công của Cách mạng Tháng Tám 1945. Cách mạng Tháng Tám được chuẩn bị từ lâu, qua nhiều lần tập dượt, nhưng vùng lên chớp thời cơ để "tổng khởi nghĩa" giành chính quyền thì trực tiếp bắt đầu tính từ Quân lệnh số 1 được phát đi vào 23 h ngày 13/8/1945.
Từ ngữ ở bên trong quân lệnh này dùng là "tổng khởi nghĩa" hay "cuộc khởi nghĩa toàn quốc", còn tiêu đề của nó thì là "LỆNH KHỞI NGHĨA".
Ai là người khởi thảo quân lệnh này ? Là bác Trường Chinh (Tổng Bí thư lúc đó, là phụ trách Ủy ban Khởi nghĩa), hay bác Văn (Võ Nguyên Giáp), hay là một vị nào khác ?
Sau này, cụ Trần Huy Liệu có kể lại:
"
Đêm 13-8, trong một căn nhà lợp lá, tôi được đồng chí Văn (1) ủy quyền cho thảo bản Quân lệnh số 1 của Ủy ban Khởi nghĩa. Mặc dù dưới ngọn đèn tù mù những con tằm xuân, con thiêu thân bay quanh tới tấp, muỗi và dĩn thi nhau đốt làm tôi nhiều lúc nảy người lên hay đập chân bành bạch, tôi vẫn say sưa nghĩ đến cảnh mất nước, dân nhục đã hơn tám mươi năm, nghĩ đến sự nghiệp cách mạng của mấy thế kỷ qua, những cuộc khởi nghĩa của Văn thân, của Việt Nam Quốc dân Đảng cho đến ngày nay dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Đông Dương.
Bản Quân lệnh số 1 lúc ấ
"
Như vậy, có thể hiểu: người trực tiếp soạn thảo Quân lệnh số 1 là Trần Huy Liệu.
Đến bản Tuyên ngôn Độc lập do Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc ngày 2 tháng 9 năm 1945, tức chỉ sau ngày 13/8 này hơn nửa tháng, ở đoạn kí tên cuối văn bản chúng ta đã thấy rõ tên của Trần Huy Liệu ở số 2, tức đứng ngay sau Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Theo quan điểm của cá nhân tôi, cùng với Tuyên ngôn Độc lập thì Quân lệnh số 1 là hai văn bản quan trọng nhất của Cách mạng Tháng Tám.
Tháng 8 năm 2025,
Giao Blog
Đã đưa sang Fb, ở địa chỉ sau:
https://www.facebook.com/giao.blog/posts/pfbid0pgGs2pDRk7rWp5EyATHRUUw5rW8SAZFWoEjYYovAFSDakDvQoKVH7UfKLQAaFYUGl
---
BỔ SUNG
4.
Nhớ anh Nguyễn Khang
LTS: Nhân kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, đồng chí Nguyễn Văn Trân, từng giữ trọng trách Bí thư Xứ ủy Bắc Kỳ 1944-1945, Bí thư Thành ủy Hà Nội 1946-1948, Bí thư BCH T.Ư Đảng 1960 - 1976, gửi Báo Nhân Dân bài viết về đồng chí Nguyễn Khang - người có công rất lớn trong cuộc Tổng khởi nghĩa Tháng Tám năm 1945. Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.
Thứ Ba, ngày 18/08/2015 - 19:27
Tôi và anh Nguyễn Khang cùng là tù chính trị ở nhà tù Sơn La. Tháng 8-1943, tôi vượt ngục về làm Bí thư Xứ ủy Bắc Kỳ. Đến đầu năm 1944, anh Nguyễn Khang được chi bộ nhà tù tổ chức vượt ngục về tăng cường cán bộ cho phong trào cách mạng. Anh Nguyễn Khang được cử làm Ủy viên Thường vụ Xứ ủy Bắc Kỳ phụ trách Hà Nội, Hà Đông, Sơn Tây, An toàn khu của Xứ ủy, Báo Cứu Quốc.
Sang năm 1945, tình hình trong nước và quốc tế có nhiều biến động lớn, thời cơ giành chính quyền đang tới gần. Tháng 8-1945, Hội nghị toàn quốc của Đảng họp ở Tân Trào để thống nhất lực lượng của Đảng trên toàn quốc, thông qua chủ trương Tổng khởi nghĩa giành chính quyền từ tay phát-xít Nhật, lật đổ bọn bù nhìn tay sai, thành lập Chính phủ Lâm thời,... Ngày 13-8, Hội nghị khai mạc thì nhận được tin Nhật xin đầu hàng Đồng minh không điều kiện. Ngay đêm ấy, Ủy ban Khởi nghĩa toàn quốc ra Lệnh Tổng khởi nghĩa, Quân lệnh số 1 được phát đi. Tôi đang dự họp Hội nghị thì nhận được chỉ thị của Bác Hồ: phải về Hà Nội ngay khi kết thúc Hội nghị toàn quốc của Đảng để thi hành chủ trương và kế hoạch tổng khởi nghĩa của Đảng, không ở lại dự Đại hội Quốc dân nữa.
Tôi về đến Hà Nội thấy cờ đỏ sao vàng đã tung bay khắp phố phường. Ở nhà, Xứ ủy cũng đã nắm bắt được thời cơ nghìn năm có một, chủ động và kịp thời ra Lệnh Tổng khởi nghĩa tại các tỉnh do Xứ ủy phụ trách dù chưa nhận được lệnh của Trung ương. Riêng với Hà Nội, do tầm quan trọng đặc biệt và tình hình hết sức phức tạp nên Xứ ủy phải thành lập Ủy ban Quân sự Cách mạng Hà Nội để tổ chức và chỉ đạo cuộc khởi nghĩa. Anh Nguyễn Khang trực tiếp làm Chủ tịch Ủy ban Quân sự Cách mạng Hà Nội, Ủy viên Ủy ban gồm các anh: Nguyễn Quyết, Trần Quang Huy, Lê Trọng Nghĩa và Nguyễn Duy Thân. Còn có anh Trần Đình Long (từng học Trường đại học Phương Đông ở Liên Xô) làm cố vấn cho Ủy ban. Trong bối cảnh các đồng chí Trung ương đều tập trung ở Tân Trào để dự Hội nghị toàn quốc của Đảng và Đại hội Quốc dân, việc liên lạc xin chỉ thị cấp trên bị cản trở bởi thiên tai, lũ lụt thì những quyết định của Xứ ủy lúc đó là rất sáng suốt và dũng cảm. Xứ ủy làm việc trên nguyên tắc bàn bạc tập thể nhưng trong bối cảnh đặc biệt khó khăn như thế cần phải có một chỉ huy thật quyết đoán để có được quyết định đúng đắn. Khi chuẩn bị đi dự Hội nghị ở Tân Trào tôi đã giao quyền cho anh Nguyễn Khang thay tôi, như là Quyền Bí thư Xứ ủy Bắc Kỳ. Anh Nguyễn Khang được giao trọng trách là người chịu trách nhiệm cao nhất trước Trung ương về những quyết định của Xứ ủy Bắc Kỳ lúc đó. Tôi về tới Hà Nội khi cuộc nổi dậy giành chính quyền của nhân dân Hà Nội đã thành công rực rỡ ngày 19- 8 và Chính quyền Cách mạng đầu tiên trên cả nước là Ủy ban Nhân dân Cách mạng Bắc Bộ do anh Nguyễn Khang làm Chủ tịch đang điều hành công việc tại Bắc Bộ phủ, nơi cách đây vài ngày vẫn còn là cơ quan đầu não của kẻ thù. Tại đây Ủy ban Nhân dân Cách mạng Bắc Bộ đã có những quyết định đúng đắn để giữ Chính quyền cách mạng non trẻ trụ vững ở Hà Nội đến ngày Trung ương và Hồ Chủ tịch về khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.
70 năm đã trôi qua, các đồng chí của tôi thời ấy đã ra đi gần hết. Tôi nay đã 100 tuổi rồi vẫn luôn nhớ đến các anh, chị. Tôi nhớ đến những công lao, đóng góp quan trọng có tính chất quyết định của anh Nguyễn Khang vào thắng lợi nhanh chóng của cuộc Tổng khởi nghĩa Cách mạng Tháng Tám ở Hà Nội cũng như trong cả nước, lúc đó anh Nguyễn Khang 26 tuổi. Tôi nhớ khi ở nhà tù Sơn La anh tên là Đệ, sau khi vượt ngục về làm việc cùng tôi ở Xứ ủy Bắc Kỳ tên anh là Phúc, thời kỳ Tổng khởi nghĩa anh lấy bí danh là Nguyễn Khang. Và tôi vẫn còn nhớ: Anh Nguyễn Khang là người con ưu tú của quê hương Kiến Xương, Thái Bình.
Hà Nội, ngày 9 tháng 8 năm 2015
https://nhandan.vn/nho-anh-nguyen-khang-post240401.html?fbclid=IwY2xjawMZChhleHRuA2FlbQIxMABicmlkETE3RVhScHBNemgyMDVMb0U3AR4Pgsx8DJ7fITf5XOv0PjqrZAuKEuSx73pUHt668B9iKtDfgJNaQYjTPeX8VQ_aem_SmFra0stsTJl_yheHFi-fw
3.
Nguyễn Khang, người phát lệnh tổng khởi nghĩa ở HN
Truyền thống.- Chớp thời cơ Nhật đầu hàng Đồng minh, sức mạnh nhân dân dâng lên như thác lũ, đưa ra quyết định táo bạo góp phần làm nên thành công lớn của Cách mạng Tháng Tám ở Hà Nội
Quyết định bất ngờ, táo bạo
Ngày 13-8-1945, Ủy ban Khởi nghĩa toàn quốc từ chiến khu Việt Bắc đã ra Quân lệnh số 1 quyết định tiến hành tổng khởi nghĩa. Thế nhưng, những ngày đó tình hình biến đổi dồn dập, Hà Nội đang ở thế bị cô lập, nên chỉ đạo này không đến được Đảng bộ Hà Nội. Mọi quyết định đều phụ thuộc vào sự ứng phó của những người trực tiếp lãnh đạo Hà Nội.
Theo lời kể của ông Lê Trọng Nghĩa, nguyên ủy viên Ủy ban Khởi nghĩa Hà Nội (1945), chiều 15-8, khi có tin Nhật chính thức đầu hàng Đồng minh, Nguyễn Khang (khi ấy mới 26 tuổi, Chủ tịch UBND Cách mạng lâm thời Bắc Bộ, Thường vụ Xứ ủy Bắc Kỳ, phụ trách Hà Nội), đã cấp tốc đến gặp ông để thông báo hai việc, một là Xứ ủy đã quyết định thành lập Ủy ban Quân sự cách mạng Hà Nội (Ủy ban Khởi nghĩa của Mặt trận Việt Minh) do ông Khang làm chủ tịch để gấp rút chuẩn bị vũ trang khởi nghĩa cướp chính quyền. Hai là, cần phải tổ chức ngay một đoàn Việt Minh do ông Khang phụ trách để ngày 16-8 đến “nói chuyện” với khâm sai Phan Kế Toại, yêu cầu từ chức, giao lại chính quyền cho Việt Minh. Các quyết định trên đã vạch ra cho Hà Nội một phương thức đấu tranh khởi nghĩa mới, thích ứng nhất với tình hình lúc ấy: vừa dùng bạo lực quần chúng vừa kết hợp với đối thoại, thuyết phục để giành được thắng lợi. Thấy rõ được thời cơ, Nhật đầu hàng Việt Minh và Pháp còn đang lúng túng trong chính sách cụ thể đối với Việt Nam và Đông Dương, tại ngôi nhà số 101 Trần Hưng Đạo, đồng chí Nguyễn Khang đã cùng Ủy ban Khởi nghĩa ra quyết định quan trọng, phát lệnh tổng mít tinh, biểu tình vào sáng 17-8 tại Nhà hát Lớn, Hà Nội. Ông Nghĩa nhớ lại: “Chiều 17-8, tại An toàn khu Hà Đông, anh Khang đã trao đổi với anh Trần Tử Bình, Thường trực Xứ ủy, quyết định cho Hà Nội phát động khởi nghĩa và ngay trong đêm triệu tập hội nghị cán bộ bàn kế hoạch thực hiện”.
| Nguyễn Khang (1919-1976) |
Lệnh tổng khởi nghĩa của đồng chí Nguyễn Khang lúc đó là một quyết định bất ngờ và cực kỳ táo bạo, bởi vì ta chỉ dựa vào sức mạnh của nhân dân thủ đô, các tổ tự vệ chiến đấu chứ chưa có sự hỗ trợ nào từ đội quân giải phóng từ chiến khu. Theo ông Lê Trọng Nghĩa, ngay trong sáng 17-8, đồng chí Nguyễn Khang vẫn còn lo lực lượng của ta chưa thực sự sẵn sàng, thế nhưng khi tham gia vào cuộc biểu tình ở Nhà hát Lớn, ông đã thấy được sức mạnh đoàn kết lên đến đỉnh cao của các tầng lớp nhân dân Hà Nội. “Anh Khang thấy được cảnh nhân dân sục sôi quá rồi, thế của ta mạnh lên nhiều rồi, anh đặt vấn đề: Tất cả đã chín muồi, phải phát lệnh khởi nghĩa ngay...” - ông Nghĩa đầy xúc động khi nhớ lại.
Bản lĩnh trước vận mệnh dân tộc
Quyết định của đồng chí Nguyễn Khang đã nói lên sự sắc bén, dũng cảm chính trị và tinh thần trách nhiệm trước vận mệnh dân tộc của Xứ ủy Bắc Kỳ nói chung, đồng chí Nguyễn Khang nói riêng. Nhà sử học Dương Trung Quốc nhận định: “Do dự lúc này sẽ làm vuột mất thời cơ. Hiện thực lịch sử của Cách mạng Tháng Tám cho thấy sự đóng góp của đồng chí Nguyễn Khang đã chứng tỏ một nhận thức, một bản lĩnh của người làm cách mạng”. Nhờ chớp đúng thời cơ, việc giành chính quyền tại Hà Nội đã không phải nổ một phát súng nào. Ngay cả Phủ Khâm sai, mục tiêu số 1 giữa thủ đô và kế đó là Trại Bảo an binh quân đội Nhật cũng bị ta chiếm giữ mà không gặp phải sự kháng cự nào. Chỉ trong một ngày (19-8), ta đã kết thúc việc chiếm các cơ quan đầu não chính trị, quân sự ở thủ đô một cách dễ dàng, chính quyền khâm sai ở miền Bắc đã hoàn toàn sụp đổ.
Sáng 20-8-1945, trước trụ sở Bắc Bộ phủ, UBND Cách mạng Bắc Bộ do đồng chí Nguyễn Khang làm chủ tịch đã chính thức ra mắt đồng bào. Ngày 22-8, trước sự thúc ép, bao vây Bắc Bộ phủ của bộ chỉ huy quân đội Nhật đòi “Việt Minh Hà Nội” phải đi cùng Nhật lên Thái Nguyên, đồng chí Nguyễn Khang quyết định phải trụ lại để đối phó với Nhật và chờ Trung ương, lá cờ đỏ sao vàng vẫn tung bay trên nóc Bắc Bộ phủ. Hình ảnh lá cờ tung bay đã khiến cho toán đặc nhiệm của Đồng minh khi đến Hà Nội phải kinh ngạc xác nhận và điện báo về Trùng Khánh, Washington, Paris: “Việt Minh đã nắm chính quyền ở Hà Nội”.
Với thắng lợi lịch sử vang dội này, từ ngày 23-8-1945, UBND Cách mạng Bắc Bộ và UBND Cách mạng Hà Nội đã có vinh dự phục vụ và bảo đảm an ninh tuyệt đối đón Bác Hồ về chuẩn bị lập Chính phủ Trung ương. Và ngày 2-9-1945, ngày mở đầu thời khắc mới của đất nước, tại Quảng trường Ba Đình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trịnh trọng đọc Bản Tuyên ngôn Độc lập, tuyên bố khai sinh của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.
https://nld.com.vn/thoi-su-trong-nuoc/nguyen-khang--nguoi-phat-lenh-tong-khoi-nghia-o-hn-125124.htm
2.
Ngày 13/8/1945: Ủy ban Khởi nghĩa ra Quân lệnh số 1
Nhận được tin phát-xít Nhật bại trận và sắp đầu hàng Đồng minh, Trung ương Đảng và Tổng bộ Việt Minh lập tức thành lập Ủy ban Khởi nghĩa toàn quốc gồm 5 đồng chí: Trường Chinh, Võ Nguyên Giáp, Lê Thanh Nghị, Trần Đăng Ninh, Chu Văn Tấn. Đồng chí Tổng Bí thư Trường Chinh trực tiếp phụ trách Ủy ban.

23 giờ cùng ngày, Ủy ban Khởi nghĩa ra Quân lệnh số 1, hạ lệnh Tổng khởi nghĩa. Quân lệnh viết:
Hỡi quân dân toàn quốc!
12 giờ trưa 13/8/1945, phát-xít Nhật đã đầu hàng Đồng minh, quân đội Nhật đã bị tan rã tại khắp các mặt trận. Kẻ thù chúng ta đã ngã gục.
Giờ tổng khởi nghĩa đã đánh!
Cơ hội có một cho quân dân Việt Nam vùng dậy giành lấy quyền độc lập của nước nhà!
Mang nhiệm vụ lãnh đạo cuộc khởi nghĩa toàn quốc cho đến toàn thắng, Ủy ban khởi nghĩa đã thành lập.
Hỡi các tướng sĩ và đội viên Quân giải phóng Việt Nam!
Dưới mệnh lệnh của Ủy ban khởi nghĩa, các bạn hãy tập trung lực lượng, kíp đánh vào các đô thị và trong trận của quân địch; đánh chẹn các đường rút lui của chúng, tước võ khí của chúng! Đạp qua muôn trùng trở lực, các bạn hãy kiên quyết tiến!
Hỡi nhân dân toàn quốc!
Dưới mệnh lệnh của Ủy ban khởi nghĩa, đồng bào hãy đem hết tâm lực ủng hộ đạo Quân giải phóng, sung vào bộ đội, xông ra mặt trận đánh đuổi quân thù.
Chúng ta phải hành động cho nhanh, với một tinh thần vô cùng quả cảm, vô cùng thận trọng!
Tổ quốc đang đòi hỏi những hy sinh lớn lao của các bạn!
Cuộc thắng lợi hoàn toàn nhất định sẽ về ta! (1)

Cùng ngày, Xứ ủy Bắc Kỳ xúc tiến công tác sửa soạn khởi nghĩa.
Tin quân Nhật bại trận truyền đến miền bắc làm ngọn lửa yêu nước và cách mạng bốc cao chưa từng thấy trong các tầng lớp nhân dân.
Ngày 13/8/1945, Xứ ủy Bắc Kỳ triệu tập cuộc họp để bàn việc chuẩn bị nắm thời cơ khởi nghĩa. Sau khi phân tích tình hình, Hội nghị quyết định “xúc tiến công việc sửa soạn khởi nghĩa, nơi nào có điều kiện lấy chính quyền thì lấy”.
Sau cuộc họp, một đồng chí trong Xứ ủy tiến hành tiếp xúc với Khâm sai Bắc Kỳ để nắm tình hình địch.
Cùng ngày, Kỳ bộ Việt Minh Bắc Kỳ ra thông cáo cho các cấp: “Thời kỳ tiền khởi nghĩa đã hết, chúng ta đang trong tình thế trực tiếp khởi nghĩa”.
Thực hiện chủ trương của Xứ ủy, với tinh thần chủ động, Đảng bộ, Việt Minh ở các xã, huyện vùng nông thôn của hầu hết các tỉnh thuộc phạm vi Xứ ủy Bắc Kỳ chỉ đạo đã xúc tiến các công tác, sẵn sàng phát động nhân dân nổi dậy tham gia Tổng khởi nghĩa.
--------------
(1) Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đảng toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2000, t. 7, tr. 421-422.
https://nhandan.vn/ngay-1381945-uy-ban-khoi-nghia-ra-quan-lenh-so-1-post900415.html
1.
Tổng khởi nghĩa Cách mạng tháng Tám năm 1945
Trải qua hàng nghìn năm lịch sử dựng nước và giữ nước, dân tộc Việt Nam đã viết lên những trang sử vẻ vang với bao chiến công hiển hách chống xâm lược và ách thống trị của ngoại bang. Cách mạng tháng Tám năm 1945 là một trong những mốc son chói lọi nhất, là thành quả 15 năm đấu tranh kiên cường, bất khuất của nhân dân Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo, lập nên Nhà nước Dân chủ Nhân dân đầu tiên ở Đông Nam Á.
Tháng 8/1945, nhận định thời cơ ngàn năm có một đã đến, mọi sự chuẩn bị đều đã sẵn sàng, sức mạnh đoàn kết hiệp đồng của toàn dân đã lên cao đến đỉnh điểm, Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh kêu gọi đồng bào cả nước, triệu người như một, nhất tề đứng lên giành chính quyền trên cả nước với tinh thần "Dù hi sinh tới đâu, dù phải đốt cháy cả dãy Trường Sơn, cũng phải kiên quyết giành cho được độc lập".


Với sự chuẩn bị chu đáo về đường lối, lực lượng chính trị, lực lượng vũ trang và thời cơ ngàn năm có một, chỉ trong vòng hai tuần lễ 64 tỉnh thành trên cả nước đã giành được chính quyền.
Giành chính quyền tại Hà Nội 19/8/1945
Tại Hà Nội, không khí sục sôi bắt đầu từ chiều 17/8, Tổng hội viên chức (một tổ chức của chính quyền và lực lượng thân Nhật thành lập ra) tổ chức mít tinh tại Nhà hát lớn để ủng hộ chính phủ thân Nhật Trần Trọng Kim, Ủy ban khởi nghĩa Hà Nội đã biến cuộc mít tinh đó thành cuộc mít tinh ủng hộ Việt Minh. Cờ quẻ ly (lá cờ có nền màu vàng, giữa là sọc quẻ ly màu đỏ) của chính phủ Trần Trọng Kim bị hạ xuống, nhanh chóng được thay bằng một lá cờ đỏ sao vàng rộng lớn rủ từ trên tầng Nhà hát lớn xuống. Các đội viên tuyên truyền Việt Minh được bố trí bí mật xông lên giành lấy diễn đàn, thông báo tin Nhật đầu hàng và kêu gọi nhân dân ủng hộ Việt Minh khởi nghĩa. Sau đó, quần chúng tự động xếp thành hàng, do các đội tự vệ chiến đấu dẫn đầu đi từ Nhà hát lớn qua các phố trung tâm, hô vang khẩu hiệu "Ủng hộ Việt Minh", "Đả đảo bù nhìn", "Việt Nam độc lập". Chính quyền bù nhìn không dám chống cự, quân Nhật không dám can thiệp.

Sự kiện ngày 17/8 cho thấy sự yếu thế của chính quyền thân Nhật và sự chia rẽ sâu sắc giữa các nhóm phái, họ không có khả năng tập hợp quần chúng. Quần chúng nhân dân Hà Nội đã tin và hướng về ngọn cờ cứu nước của Mặt trận Việt Minh, giúp cho Ủy ban khởi nghĩa ở Hà Nội càng vững tin vào lực lượng quần chúng và thấy rõ tình hình của địch. Thời cơ giành chính quyền cho cách mạng đã chín muồi và quyết định đã phát động nhân dân Hà Nội nổi dậy giành chính quyền vào ngày 19/8/1945.
Theo kế hoạch của Ủy ban khởi nghĩa Hà Nội, ngày 18 ở hầu hết các xã ngoại thành đều biểu tình tuần hành và chính quyền cách mạng được thành lập. Các đồn lính nhỏ lẻ ở ngoại thành đều bị quần chúng cách mạng chiếm giữ, nhân dân nô nức sắm cờ, vũ khí chuẩn bị tiến vào thành phố tham gia giành chính quyền. Điều đó tạo thuận lợi cho khởi nghĩa ở nội thành vào ngày hôm sau.
Ngay từ sáng sớm ngày 19/8, Hà Nội đỏ rực màu cờ cách mạng. Hàng vạn nông dân, dân nghèo, với các vũ khí thô sơ từ Láng, Mọc kéo ra chiếm đại lý Hoàn Long tuyên bố thành lập chính quyền cách mạng khu vực Ngã Tư Sở, mở đầu cho cuộc khởi nghĩa ở nội thành.
Hàng vạn quần chúng nhân dân ngoại thành, từ các huyện Thanh Trì, Thường Tín, Phú Xuyên, Hoài Đức, Đan Phượng (Hà Đông), Gia Lâm (Bắc Ninh) mang theo cờ Việt Minh, gậy gộc, mã tấu, dao phát bờ...tiến vào nội thành với sức mạnh như thác đổ. Tất cả đều tập hợp trước Nhà hát lớn. Cả Thành phố Hà Nội như rung chuyển trong tiếng hô khẩu hiệu: "Ủng hộ Việt Minh", "Chính quyền nhân dân cách mạng", "Cách mạng thành công muôn năm", "Việt Nam hoàn toàn độc lập"...
Đúng 11 giờ, trước hơn 20 vạn người tập trung trước Nhà hát lớn, Uỷ ban Khởi nghĩa đọc lời kêu gọi khởi nghĩa, nêu rõ chủ trương của Mặt trận và kêu gọi nhân dân đứng lên giải phóng dân tộc:
"Hỡi quốc dân đồng bào!
Hãy tự tin, tự cường, hãy tỏ cho thế giới biết đến sức sống dồi dào, đến ý chí chiến đấu cường liệt của dân tộc Việt Nam luôn luôn vươn tới một cảnh đời phóng khoáng và độc lập" (ĐCSVN, Văn kiện Đảng toàn tập, tập 7)
Sau đó cuộc mít tinh biến thành cuộc biểu tình vũ trang giành chính quyền. Quần chúng cách mạng có các đơn vị vũ trang tự vệ dẫn đầu chia thành hai khối lớn đi chiếm các vị trí trọng yếu: Phủ Khâm sai, Sở Bưu điện, Sở Cảnh sát...
Phủ Khâm sai chính là Phủ Thống sứ được xây trên vị trí rộng lớn của chùa Báo Thiên trở thành trụ sở của chế độ thuộc địa ở Bắc Kỳ. Sau khi Nhật đảo chính Pháp ngày 9/3/1945, phủ Thống sứ đổi tên thành phủ Khâm sai của Chính phủ Trần Trọng Kim.
Phủ Khâm sai - cơ quan đầu não của chính phủ bù nhìn, quân dân Hà Nội đã tước vũ khí lính bảo an và phân phát cho tự vệ, nhanh chóng làm chủ toàn bộ khu vực này. Lính bảo vệ Phủ đã hạ vũ khí mà không có bất kỳ hành động kháng cự nào trước sức mạnh của nhân dân Hà Nội.

Trước sức mạnh áp đảo của quần chúng và lực lượng tự vệ kiên cường, hầu hết các công sở chính quyền địch đều nhanh chóng về tay nhân dân trừ Đài phát thanh Bạch Mai và ngân hàng Đông Dương.
Đến tối ngày 19/8 khởi nghĩa giành chính quyền ở Hà Nội đã kết thúc thắng lợi hoàn toàn. Điểm nổi bật của khởi nghĩa ở Hà Nội là do chính sự tự lực của nhân dân Hà Nội tập hợp nhau lại, cùng tiến hành theo chính cương của Việt Minh, hầu như không vấp phải sự chống đối từ chính phủ bù nhìn hay quân Nhật, cũng chưa hề có lực lượng vũ trang và cũng không có sự hỗ trợ của đội quân giải phóng từ các chiến khu hay Trung ương.
Sáng 20/8/1945, tại Vườn hoa Con cóc (còn gọi là Vườn hoa Diên Hồng), Ủy ban nhân dân cách mạng Bắc bộ ra mắt nhân dân trong niềm hân hoan vui sướng của nhân dân Hà Nội.
Thắng lợi của cuộc khởi nghĩa ở Hà Nội có ý nghĩa rất lớn bởi suốt hơn nửa thế kỷ, Hà Nội là thủ phủ của Đông Dương thuộc Pháp. Sự thất bại của chính quyền tại đây tượng trưng cho sự sụp đổ của chế độ thực dân trên đất nước ta, việc giành chính quyền nhanh gọn, không đổ máu đã tiếp thêm sức mạnh cho nhân dân cả nước tiến lên giành chính quyền.
Thắng lợi ở Hà Nội đã tạo điều kiện để Trung ương Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh chuyển về Hà Nội chỉ đạo cuộc Tổng khởi nghĩa trong cả nước đi đến thắng lợi hoàn toàn, chuẩn bị các điều kiện đón tiếp quân Đồng minh.
Giành chính quyền tại Huế 23/8/1945
Ngày 20/8 tại Thừa Thiên Huế, Ủy ban khởi nghĩa của tỉnh được thành lập. Ủy ban quyết định lãnh đạo nhân dân nổi dậy giành chính quyền vào 23/8. Ngày hôm đó, hàng chục vạn nông dân từ các huyện đổ về thành phố Huế, biểu tình thị uy và chiếm các công sở.
Chiều 30/8 lễ thoái vị của Bảo Ðại - vị vua cuối cùng của triều đại phong kiến cuối cùng đã được tổ chức tại lầu Ngọ Môn trong kinh thành Huế.
Ðúng 13 giờ, vua Bảo Ðại mặc triều phục Hoàng đế bào cùng một số bộ trưởng trong chính phủ Trần Trọng Kim và đại diện hoàng gia đứng ra phía trái lầu Ngọ Môn. Ðoàn đại biểu của chính phủ Lâm thời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đứng bên phải gồmTrần Huy Liệu - trưởng đoàn và Nguyễn Lương Bằng, Cù Huy Cận – vừa từ miền Bắc vào. Vua Bảo Ðại đọc chiếu tự nguyện thoái vị và trao lại cho đại diện chính phủ Quốc ấn bằng vàng và một thanh gươm bằng vàng nạm ngọc tượng trưng cho quyền lực của chế độ phong kiến. Vua Bảo Đại tuyên bố "Thà làm dân một nước độc lập còn hơn làm vua một nước nô lệ".

Sự kiệnVua Bảo Đại tuyên bố thoái vị có một ý nghĩa quan trọng, chính thức đánh dấu sự sụp đổ của chính quyền phong kiến lỗi thời; nhân dân ta đã thực hiện được một bước quan trọng đường lối cách mạng dân chủ mà Đảng ta đề ra từ năm 1930. Việc Bảo Đại tuyên bố thoái vị cũng đã triệt tiêu một đầu mối mà các thế lực đế quốc, phản động muốn duy trì, sử dụng để mưu toan chống phá chính quyền cách mạng, đặt lại ách thống trị lên đất nước ta.
Giành chính quyền tại Sài Gòn, 25/8/1945
Chấp hành Mệnh lệnh khởi nghĩa của Ủy ban Kháng chiến toàn quốc và kế hoạch của Xứ ủy Nam Kỳ, ngay từ đêm 24/8/1945, quần chúng cách mạng ở Sài Gòn-Chợ Lớn và các tỉnh lân cận mang theo giáo mác, tầm vông… bằng mọi phương tiện, rầm rập kéo về nội thành tham gia khởi nghĩa giành chính quyền. Lực lượng đoàn viên công đoàn và thanh niên tiền phong có mặt ở khắp mọi nơi sẵn sàng chiếm lĩnh những mục tiêu được phân công.
Từ 19 giờ ngày 24/8, lực lượng khởi nghĩa chiếm sở công an, cảnh sát, nhà ga, bưu điện, nhà đèn, các quận, bót… Đến 22 giờ, đoàn Lê Lai thuộc Thanh niên Tiền phong chiếm được dinh Khâm sai. Cờ quẻ ly bị hạ xuống, cờ đỏ sao vàng được kéo lên giữa rừng người hừng hực khí thế cách mạng. Cuộc tiến chiếm “Soái phủ Nam kỳ" không vấp phải sự kháng cự nào vì hầu hết những viên chức cao cấp đã tham gia Thanh niên Tiền phong.
Sáng sớm hôm sau (25/8), hơn một triệu quần chúng Sài Gòn – Chợ Lớn và các tỉnh lân cận ào ạt kéo vào nội thành với khí thế sục sôi cách mạng. Đoàn người hô vang như sấm dậy khẩu hiệu: “Việt Nam hoàn toàn độc lập!”, “Tất cả chính quyền về tay Việt Minh!”, “Mặt trận Việt Minh muôn năm!”, “Đảng Cộng sản Đông Dương muôn năm!”, “Độc lập hay là chết!”. Cờ đỏ sao vàng tràn ngập đường phố, phấp phới bay trên các công sở.

Sáng 25/8, lực lượng cách mạng làm chủ hoàn toàn thành phố. Khởi nghĩa kết thúc bằng cuộc biểu tình của hàng triệu quần chúng chào mừng Lễ ra mắt của Ủy ban Hành chính Lâm thời Nam Bộ do đồng chí Trần Văn Giàu làm Chủ tịch.
Đồng thời với khởi nghĩa ở Sài Gòn, nhân dân các tỉnh Nam Bộ: Chợ Lớn, Gia Định, Sóc Trăng, Long Xuyên, Vĩnh Long, Bà Rịa, Thủ Dầu Một, Trà Vinh, Tây Ninh, Bến Tre, Sa Đéc đứng lên Tổng khởi nghĩa giành chính quyền thắng lợi. Ngày 26/8/1945, nhân dân Sơn La, Hòn Gai, Cần Thơ, khởi nghĩa giành chính quyền thắng lợi. Ngày 27/8/1945, tỉnh Rạch Giá giành được chính quyền. Ngày 28/8/1945, tỉnh cuối cùng Hà Tiên giành chính quyền.

Như vậy, chỉ trong vòng 2 tuần lễ, cuộc Tổng khởi nghĩa Cách mạng Tháng Tám đã giành thắng lợi trong phạm vi cả nước, để có được kết quả này, Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã phải chuẩn bị trong rất nhiều năm về chủ trương, đường lối, lực lượng chính trị và lực lượng vũ trang cách mạng, cùng sức đoàn kết đồng lòng của toàn thể nhân dân đã làm nên thắng lợi vĩ đại của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 lịch sử.
Ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thay mặt toàn thể quốc dân đồng bào trịnh trọng đọc bản Tuyên ngôn độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa - Nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á, ngày nay là nước CHXHCN Việt Nam.

Và trong tâm trí mỗi người dân Việt Nam, tinh thần của cách mạng Tháng Tám và ngày Quốc khánh 2/9 sẽ đời đời bất diệt. Khát vọng hòa bình và tinh thần ấy của Tuyên ngôn độc lập ngày 2/9/1945 mãi mãi khắc sâu vào trái tim và khối óc của mỗi con người ViệtNam và đây là nguồn động viên lớn để khơi dậy lòng nhiệt huyết của thế hệ hôm nay quyết giữ vững nền độc lập tự do.
Nguồn tin: theo Nguyễn Thị Ngọc Anh (Bảo tàng Lịch sử Quốc gia)
https://baotang.thanhhoa.gov.vn/portal/pages/print.aspx?p=4195
...
Hồ Chí Minh - Người viết tuyên ngôn độc lập của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa
Khi cuộc chiến tranh thế giới lần thứ hai bước vào giai đoạn kết thúc với những thắng lợi quyết định của Liên Xô và phe Đồng minh, xác định thời cơ cách mạng đã đến, ngày 4//5/1945, Hồ Chí Minh rời Pác Bó về Tân Trào (Tuyên Quang) để tiện cho việc kịp thời chỉ đạo cách mạng. Với tầm nhìn xa, trông rộng, giữa tháng 5/1945, Hồ Chí Minh yêu cầu trung úy Giôn (John), báo vụ của OSS (cơ quan phục vụ chiến lược Mỹ), điện về Côn Minh, đề nghị thả dù cho Người cuốn Tuyên ngôn Độc lập của Hoa Kỳ để Người chuẩn bị cho việc viết Tuyên ngôn Độc lập.
Ngày 14/8/1945, phát xít Nhật đầu hàng Đồng minh vô điều kiện. từ ngày 13 đến 15-8-1945, Hội nghị toàn quốc của Đảng cộng sản Đông Dương họp tại Tân Trào (Tuyên Quang) quyết định Tổng khởi nghĩa trong toàn quốc, giành chính quyền trước khi quân đồng minh vào Đông Dương.
Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng về căn cứ cách mạng, tổ chức chính trị, lực lượng cách mạng, đặc biệt là đội quân vũ trang tinh nhuệ, cùng với yếu tố thuận lợi về thời cơ cách mạng, cuộc Tổng khởi nghĩa đã nhanh chóng giành được thắng lợi, chính quyền trong cả nước đã thuộc về nhân dân.
Ngày 22/8/1945, Hồ Chí Minh rời Tân Trào về Hà Nội. Tối 25/8, Người vào nội thành, ở tại tầng 2 ngôi nhà 48 Hàng Ngang của gia đình nhà tư sản yêu nước Trịnh Văn Bô.
Sáng 26/8/1945, Hồ Chí Minh triệu tập và chủ trì cuộc họp Thường vụ Trung ương Đảng, bàn các vấn đề như chủ trương đối nội, đối ngoại trong tình hình mới; sớm công bố danh sách thành viên Chính phủ lâm thời; chuẩn bị ra Tuyên ngôn Độc lập, tổ chức mít-tinh lớn ở Hà Nội để Chính phủ ra mắt nhân dân. Ngày ra mắt Chính phủ lâm thời cũng là ngày nước Việt Nam công bố quyền độc lập và thiết lập chính thể Dân chủ Cộng hòa.
Ngày 27/8/1945 Hồ Chí Minh được bầu làm Chủ tịch Chính phủ lâm thời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Cùng ngày, Người tiếp các bộ trưởng mới tham gia Chính phủ và đề nghị đầu tháng 9, Chính phủ ra mắt quốc dân và đọc Tuyên ngôn Độc lập mà Người đã chuẩn bị. Người đưa bản thảo để các thành viên Chính phủ xét duyệt, đề nghị duyệt kỹ, vì ta sẽ đọc không phải chỉ để đồng bào cả nước ta nghe, mà còn cho cả Chính phủ Pháp và nhân dân Pháp, cho cả các nước đồng minh nghe.
Ngày 28 và 29/8/1945, ban ngày, Hồ Chí Minh đến làm việc tại 12 Ngô Quyền, trụ sở của Chính phủ lâm thời. Người dành phần lớn thì giờ soạn thảo bản Tuyên ngôn Độc lập. Buổi tối, tại 48 Hàng Ngang, một căn buồng vừa là phòng ăn, vừa là phòng tiếp khách, Người tự đánh máy Tuyên ngôn Độc lập ở một cái bàn tròn.
Ngày 30/8/1945, Hồ Chí Minh mời một số đồng chí đến trao đổi, góp ý cho bản thảo Tuyên ngôn Độc lập. Người đọc cho mọi người nghe và hỏi ý kiến. Ngày 31/8, Người bổ sung một số điểm vào bản thảo Tuyên ngôn Độc lập.
14 giờ ngày 2/9/1945, trong cuộc mít - tinh tại vườn hoa Ba Đình, trước hàng chục vạn đồng bào, thay mặt Chính phủ lâm thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập do Người khởi thảo, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Tuyên ngôn Độc lập ra đời là một dấu mốc trọng đại trong lịch sử dân tộc Việt Nam, tuyên bố chấm dứt chế độ quân chủ phong kiến ở Việt Nam; kết thúc hơn 80 năm nhân dân ta dưới ách đô hộ của thực dân, phát xít. Nước Việt Nam từ nay đã trở thành nước tự do, độc lập; toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy.
![]() |
Ngày 5/9/1945, báo Cứu quốc số 36, đăng toàn văn bản Tuyên ngôn Độc lập. Dưới bản Tuyên ngôn Độc lập ký tên 15 thành viên của Chính phủ lâm thời: Hồ Chí Minh, Chủ tịch; Trần Huy Liệu, Võ Nguyên Giáp, Chu Văn Tấn, Dương Đức Hiền, Nguyễn Văn Tố, Nguyễn Mạnh Hà, Cù Huy Cận, Phạm Ngọc Thạch, Nguyễn Văn Xuân, Vũ Trọng Khánh, Phạm Văn Đồng, Đào Trọng Kim, Vũ Đình Hòe, Lê Văn Hiến.
Tài liệu tham khảo:
1. Hồ Chí Minh, toàn tập, tập 4, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2011
2. Hồ Chí Minh - Biên niên tiểu sử, tập 2, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2016
Trần Thị Mai - Khoa KHXH
https://xahoi.vnua.edu.vn/tin-tuc-va-su-kien/ho-chi-minh-nguoi-viet-tuyen-ngon-doc-lap-cua-nuoc-viet-nam-dan-chu-cong-hoa-50247
...


Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Khi sử dụng tiếng Việt, bạn cần viết tiếng Việt có dấu, ngôn từ dung dị mà lại không dung tục. Có thể đồng ý hay không đồng ý, nhưng hãy đưa chứng lí và cảm tưởng thực sự của bạn.
LƯU Ý: Blog đặt ở chế độ mở, không kiểm duyệt bình luận. Nếu nhỡ tay, cũng có thể tự xóa để viết lại. Nhưng những bình luận cảm tính, lạc đề, trái thuần phong mĩ tục, thì sẽ bị loại khỏi blog và ghi nhớ spam ở cuối trang.
Ghi chú (tháng 11/2016): Từ tháng 6 đến tháng 11/2016, hàng ngày có rất nhiều comment rác quảng cáo (bán hàng, rao vặt). Nên từ ngày 09/11/2016, có lúc blog sẽ đặt chế độ kiểm duyệt, để tự động loại bỏ rác.