Tôi chính thức biết đến AI, mà đầu tiên là ChatGPT, vào khoảng cuối năm 2023. Một học trò chỉ dẫn những thao tác đầu tiên, và em ấy còn trực tiếp lấy app ChatGPT xuống máy điện thoại giúp - sau đó, tôi cũng lấy app đó về máy tính.
Quả thực AI đang đi vào mọi lĩnh vực của đời sống chúng ta. Ví dụ, ở một entry trước, tôi đã quan sát về AI được sử dụng vào lĩnh vực sác tác âm nhạc Việt Nam và thế giới ra sao (xem lại ở đây, tháng 7 năm 2024).
Entry này mở để sưu tập thông tin về trí tuệ nhân tạo với sáng tác văn chương.
Mở đầu là các tin ở Nhật Bản, Trung Quốc.
Sau đó là một ví dụ ở Việt Nam qua trường hợp cây bút Nguyễn Tiến Thanh - tôi đưa ý kiến của anh Thanh lên trước, rồi dán stt luận giải về một tác phẩm của anh ở bên dưới.
Dưới 3 thông tin này là các bổ sung và cập nhật được dán dần lên như mọi khi.
Tháng 4 năm 2026,
Giao Blog
---
TTXVN
Việc một nữ tác giả Nhật Bản tiết lộ rằng cô đã sử dụng AI (trí tuệ nhân tạo) để viết cuốn tiểu thuyết giành được giải thưởng sách danh giá nhất Nhật Bản đã gây chấn động ngành văn học nước này.
Trong khi một số người hoan nghênh việc sử dụng AI như một công cụ viết mới, thì những người phụ trách các cuộc thi sách ở Nhật Bản lại đặt câu hỏi về việc công nghệ này ảnh hưởng như thế nào đến khả năng sáng tạo của tác giả, dù hầu hết đều mọi người đều đồng ý rằng còn rất lâu nữa mới có thể tạo ra được những cuốn tiểu thuyết có chất lượng vượt trội bằng AI.
Cuốn tiểu thuyết của Rie Kudan (33 tuổi) có tựa đề Tokyo-to Dojo-to (Tháp đồng cảm Tokyo) lấy bối cảnh ở thủ đô Nhật Bản trong một tương lai không xa, khi AI đã trở nên phổ biến. Tác phẩm đã này đã giúp Rie Kudan đoạt giải dành cho các tác giả triển vọng ở lễ trao giải văn học Akutagawa vào tháng 1.
Những vấn đề xung quanh cuốn tiểu thuyết của Kudan xảy ra sau khi cô nói trong một cuộc họp báo nhận giải rằng "khoảng 5% nội dung cuốn sách được lấy trực tiếp từ AI".
Shuichi Yoshida - một tiểu thuyết gia trong hội đồng tuyển chọn giải thưởng - cho biết AI hầu như không xuất hiện trong các cuộc thảo luận trong quá trình đánh giá tác phẩm, đồng thời nói thêm rằng nó có thể chỉ được coi là một nhân vật khác trong câu chuyện mà thôi.
Nhưng những tiết lộ của Kudan về việc sử dụng AI đã gây tranh cãi, thu hút nhiều tranh luận trái chiều và xôn xao trên các nền tảng mạng xã hội quốc tế.
Công nghệ AI tạo sinh có khả năng tạo văn bản, hình ảnh và nội dung khác thông qua sự chỉ đạo của người dùng nhập lệnh. Công nghệ này cho phép mọi người tạo ra các tác phẩm văn học và nghệ thuật chỉ bằng một nút nhấn mà không cần có kiến thức chuyên môn về một lĩnh vực nhất định. Khi số người sử dụng AI tạo sinh tăng lên nhanh chóng, có rất nhiều ý kiến lo ngại rằng nó có thể được sử dụng để phổ biến thông tin sai lệch hoặc vi phạm quyền sở hữu trí tuệ. Đã có các cuộc thảo luận được tiến hành để thiết lập các quy tắc cho việc sử dụng công cụ đó.
Trong cuốn sách của nhà văn Rie Kudan, có một đoạn nói về một công nghệ hư cấu gợi nhớ đến công cụ ChatGPT do OpenAI phát triển ngoài đời thực, giúp trả lời các câu hỏi của nhân vật chính. Rie Kudan sau đó đã giải thích trong một cuộc phỏng vấn rằng cô chỉ sử dụng những câu trả lời do AI tạo ra để ghép vào phần trả lời của công nghệ hư cấu trong câu chuyện.
Nữ tác giả giải thích: "Khi mượn AI từng phần nhỏ để ghép vào, tôi đã thực hiện những sửa đổi phù hợp cho câu chuyện để không làm gián đoạn mạch văn bản. Khi bạn đọc lại, những văn bản áp dụng từ AI hầu như không chiếm hết một trang và tôi nghĩ điều tôi nói về việc dùng AI đã bị thổi phồng quá mức".
Một biên tập viên kỳ cựu cho biết mặc dù bản thân tác phẩm của Rie Kudan không có vấn đề gì, nhưng những tiết lộ về việc sử dụng AI sẽ ảnh hưởng đến các quy tắc gửi bài trong tương lai.
"Tương tự như việc thêm trích dẫn, tôi nghĩ chúng tôi muốn được thông báo trước về việc đó. Trên thực tế, rất khó để phân biệt liệu AI có được sử dụng trong quá trình viết hay không và một số độc giả có thể cảm thấy bị lừa nếu sau đó họ phát hiện ra", biên tập viên nói.
Đối với những tác phẩm viết về những thay đổi đang diễn ra trong khoa học viễn tưởng, AI thường là chủ đề được đưa vào thể loại này. Giải thưởng Hoshi Shinichi dành cho văn học khoa học viễn tưởng đã đặt ra các yêu cầu chi tiết về việc sử dụng nội dung do AI tạo ra trong các bài dự thi, bao gồm việc cấm đưa nguyên vẹn nội dung đó vào mà không có sự bổ sung hoặc sửa đổi đáng kể đối với văn bản được tạo ra và một số quy tắc khác nữa.
Tuy nhiên, nhà phê bình văn học Akira Okawada nói rằng nhiều tác giả đã sử dụng AI để giúp họ đưa ra ý tưởng cho chủ đề hoặc cấu trúc bài viết, đồng thời nói thêm rằng nhận xét của Kudan về cách cô sử dụng công cụ AI tạo sinh khi viết dường như càng củng cố điều này.
Ông Akira Okawada nhận định: "Mặc dù chúng ta vẫn không thể tạo ra những câu chuyện ưu việt chỉ bằng cách sử dụng văn bản do AI tạo ra, nhưng chúng ta nên thảo luận xem liệu cuối cùng nó có thay thế khả năng sáng tạo của nhà văn hay không. Trẻ em sẽ học được những phẩm chất tinh tế của con người khi chúng lớn lên, nhưng AI khó có thể làm được điều đó để tạo ra những tác phẩm đề cập sâu sắc đến các chủ đề đạo đức".
Bản thân nữ nhà văn Rie Kudan cho biết cô hài lòng với việc cùng tồn tại với AI: "Ngay cả khi AI bắt chước con người và viết những văn bản ưu việt hơn, tôi vẫn muốn tự mình viết. Mong muốn đó sẽ không bao giờ chấm dứt".
https://tuoitre.vn/tac-gia-doat-giai-van-chuong-nhat-ban-su-dung-ai-trong-tieu-thuyet-doc-gia-tranh-cai-20240205073412341.htm
...
Thứ năm, 21/12/2023 13:44 (GMT+7)
Tiểu thuyết viết bằng AI đạt giải văn học quốc gia Trung Quốc
Thứ năm, 21/12/2023 13:44 (GMT+7)giáo sư Trung Quốc đã sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để viết tiểu thuyết khoa học viễn tưởng và trở thành người chiến thắng trong một cuộc thi cấp quốc gia ở nước này.
Cuốn tiểu thuyết tiếng Trung mang tên “Vùng đất ký ức” của Shen Yang, Giáo sư Khoa Báo chí và Truyền thông của Đại học Thanh Hoa, Trung Quốc đã giành được giải thưởng Khoa học viễn tưởng quốc gia.
Giáo sư Shen Yang đã tạo ra câu chuyện khoa học viễn tưởng từ bản nháp 43.000 từ được AI tạo ra chỉ trong ba giờ.
Cốt truyện độc đáo chưa từng xuất hiện trong các tác phẩm văn học hiện có đã gây tò mò cho người đọc với ba dòng đầu tiên, tất cả đều do AI tạo ra:
“Ở rìa của metaverse là "Vùng đất của ký ức", một vương quốc nơi con người bị cấm. Những ảo ảnh vững chắc được tạo ra bởi các robot hình người và AI bị mất ký ức. Bất kỳ kẻ xâm nhập nào, dù là con người hay trí tuệ nhân tạo, sẽ bị mất trí nhớ, mãi mãi bị mắc kẹt trong đó”.
Câu chuyện xoay quanh một nhà thám hiểm metaverse tên Li Xiao, người từng là kỹ sư ở thế giới thực.
Sau khi vô tình mất hết ký ức về gia đình trong một cuộc thí nghiệm, cô bắt đầu quan tâm đến truyền thuyết về “Vùng đất của ký ức” và bắt đầu hy vọng rằng những ký ức đã mất của mình có thể được lấy lại trong metaverse.
Tiểu thuyết được gửi đến Cuộc thi khoa học viễn tưởng đại chúng dành cho giới trẻ Giang Tô lần thứ 5 do Hiệp hội nhà văn khoa học Giang Tô tổ chức.
Tại lễ trao giải vào tháng 10 vừa qua, nó đã giành được giải nhì cùng với 17 câu chuyện khác, với ba phiếu bầu trong số 6 giám khảo.
Trong ban giám khảo, chỉ có một người được thông báo rằng Shen Yang đã sử dụng AI trong tác phẩm của mình.
Nhưng một giám khảo khác, người đang nghiên cứu việc tạo nội dung bằng AI, đã nhận ra điều này và cho biết, ông không bình chọn vì nó không đạt tiêu chuẩn và “thiếu cảm xúc”.
Fu Ruchu, Giám đốc bộ phận Biên tập của Nhà xuất bản Văn học Nhân dân, cho biết không dễ để nhận ra rằng tác phẩm của Shen Yang được tạo ra bởi AI.
“Các nhà văn khoa học viễn tưởng thường chú ý đến tính sáng tạo và mô tả cảnh hơn là ngôn ngữ.
Tôi nghĩ cuốn tiểu thuyết này được thực hiện tốt và nhất quán về mặt logic”, bà Fu nói, đồng thời cho biết AI có thể gây ra mối đe dọa cho các tiểu thuyết gia.
Trí tuệ nhân tạo sẽ không trả lời câu hỏi liên quan bầu cử
Trí tuệ nhân tạo là chủ đề được người Việt quan tâm bậc nhất năm 2023
Liên đoàn lao động và Microsoft thành lập liên minh trí tuệ nhân tạo
https://laodong.vn/cong-nghe/tieu-thuyet-viet-bang-ai-dat-giai-van-hoc-quoc-gia-trung-quoc-1282636.ldo
...
https://www.facebook.com/havidethuong18/posts/pfbid035JKSddBrPkBdK4fd2CimvRuNbkwkSbZv3EXMgxqqB5KJgB9HFZmktNPgXGUWkGpEl
...
---
CẬP NHẬT
1.

Ứng xử thế nào với công nghệ để đồng hành mà không bị lệ thuộc; nâng cao năng lực người biên tập, sự nâng cấp của cả hệ sinh thái nội dung và hệ thống quản lý; rộng hơn là lấp đầy những lỗ hổng chính sách… Đó là những đề xuất thiết thực của những người làm sách, lãnh đạo cơ quan báo chí, xuất bản, khép lại chùm ý kiến sau chuyên đề “Chống AI lũng đoạn văn chương”.
Nhà văn Lưu Nga, Phó Tổng Biên tập tạp chí Văn nghệ Xứ Thanh, Trưởng Ban Văn xuôi Hội VHNT Thanh Hóa:

“Cần bàn tiếp về những câu hỏi còn bỏ ngỏ”
Ở góc độ người làm biên tập, đọc bản thảo mỗi ngày, tôi tiếp nhận chuyên đề với sự đồng tình rõ rệt. Đây là vấn đề đang diễn ra, ngày càng trở nên bức thiết. Chuyên đề đặt ra đúng lúc, không cực đoan và đủ để người trong nghề phải suy ngẫm. Với người biên tập mảng văn học, văn nghệ trên báo, tạp chí, việc đọc trước đây vốn đã khó, nay càng khó hơn. Chuyên đề đã chỉ ra thực tế: Trí tuệ nhân tạo (AI) có thể hỗ trợ người viết, nhưng không thể thay thế trải nghiệm sống và chiều sâu cảm xúc. Tất nhiên, khi đi vào công việc cụ thể, ranh giới ấy lại không dễ nhận ra. Một tác phẩm tốt nhưng được hỗ trợ đến đâu? Một ý tưởng hay nhưng có phải là của con người không? Những câu hỏi này vẫn còn bỏ ngỏ.
Từ thực tế đó, có lẽ mỗi tòa soạn và mỗi người biên tập cần chủ động tìm cho mình những cách ứng xử phù hợp. Trước hết, có thể bắt đầu từ việc trao đổi thẳng thắn với tác giả về mức độ sử dụng AI, coi đây như một nguyên tắc minh bạch cần thiết. Bên cạnh đó, việc đọc kỹ hơn vào giọng điệu, chi tiết mang tính trải nghiệm cá nhân - những điều AI khó thay thế - vẫn là cách nhận diện quan trọng. Ngoài ra, cũng cần từng bước xây dựng những tiêu chí nội bộ, không quá cứng nhắc, đủ để làm điểm tựa khi lựa chọn bản thảo.
Nếu quá khắt khe, có thể làm người viết e dè trước những công cụ mới. Nếu dễ dãi, thì nguy cơ văn chương trở nên nhạt đi, thiếu tiếng nói riêng là hậu quả có thể thấy trước.
Điều đáng quý của chuyên đề là đã không né tránh sự phức tạp, không đưa ra những kết luận đơn giản mà gợi mở các hướng suy nghĩ nhằm giữ được cốt lõi sáng tạo từ suy tư, cảm xúc của con người.
Nhà thơ Đặng Thiên Sơn, Công ty sách Tinh văn:

“AI làm khá tốt nhưng bắt chước hoặc ăn cắp đâu đó”
Chúng tôi rất hoan nghênh báo Thời Nay đã tổ chức chuyên đề này. Việc ra chuyên đề đúng dịp Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam là rất kịp thời.
Trong sáng tác văn học, gần đây, cá nhân tôi đã được đọc và biên tập một số tiểu thuyết, truyện ngắn do AI sáng tác. Điều khiến tôi bất ngờ là AI đã làm khá tốt, cả trong xây dựng cốt truyện, đến miêu tả những chi tiết tỉ mỉ nhất. Nhưng khi đọc kỹ thì thấy nó hoàn toàn bắt chước, hoặc “ăn cắp” những ý tưởng mà tôi đã gặp ở đâu đó. Đọc nhiều thì thấy chán!
Nhiều người mới cầm bút, hoặc những người chưa bao giờ sáng tác văn học đã dùng AI để tạo ra sản phẩm và công bố nó đến bạn đọc, xem nó như là một sáng tạo của mình, điều ấy thật tai hại. Vì vô hình chung làm cho người đọc phổ thông bị loạn, không biết đâu là tác phẩm thật đâu là sản phẩm do AI sáng tác. Những nhà văn chuyên nghiệp thì tôi nghĩ là họ sẽ không dựa vào AI, bởi viết cũng là một khoái cảm, là một sở thích, họ sẽ vẫn giữ cách sáng tác truyền thống. Và những người đọc có nghề chỉ cần liếc qua mươi dòng họ sẽ nhận ra ngay tác phẩm do AI sáng tác. Vì vậy với lĩnh vực văn học, AI chưa thể thay được con người. Những sản phẩm AI sáng tác chỉ mang tính tham khảo mà thôi.
Là một người sáng tác, lại vừa làm công tác xuất bản tôi phản đối việc công bố và xuất bản sản phẩm do AI sáng tác vào thời điểm này qua các kênh chính thống.
Bà Nguyễn Thúy Hằng, Giám đốc Nhà xuất bản Hội Nhà văn:

“Quản trị hệ sinh thái nội dung trong xuất bản”
Tôi cho rằng, chuyên đề “Chống AI lũng đoạn văn chương” đã chạm vào điểm khá nhạy cảm của đời sống văn học hiện nay, đó là chúng ta đang chuẩn bị đến đâu để tiếp nhận AI.
Với các nhà xuất bản, có lẽ khó khăn không còn nằm ở khâu kỹ thuật mà chính ở năng lực tổ chức, kiểm soát chất lượng. Nếu các quy trình không đủ chặt thì sự xuất hiện của AI có thể khiến toàn bộ hệ thống rơi vào trạng thái nhiễu loạn. Khi đó, cái mất ngoài chất lượng bản thảo còn là niềm tin của bạn đọc.
Tôi muốn nhấn mạnh, AI không làm thay đổi bản chất của văn học nhưng đang làm lộ rõ những điểm yếu vốn đã tồn tại. Một hệ sinh thái xuất bản thiếu kỷ luật, chuẩn mực… khi có thêm AI sẽ rất dễ “vỡ trận”. Ngược lại, nếu đủ năng lực, cơ chế vận hành minh bạch thì AI hoàn toàn có thể được kiểm soát và sử dụng như công cụ hỗ trợ.
Chúng ta không nên bằng lòng với những phản ứng ngắn hạn. Thay vào đó cần xây dựng lại chuẩn nghề biên tập trong bối cảnh mới, từ đào tạo, đánh giá đến trách nhiệm nghề nghiệp. Đồng thời, mỗi nhà xuất bản phải tự thiết lập được hệ tiêu chí rõ ràng: Bản thảo nào được chấp nhận, mức độ can thiệp của công nghệ đến đâu là phù hợp và ai là người chịu trách nhiệm cuối cùng? Chuyên đề gợi ra điều rất đáng trăn trở trong thời đại này, làm sách, song song với nội dung còn là quản trị hệ sinh thái nội dung. Nếu không đáp ứng được điều đó, không cần đợi đến AI, chúng ta cũng sẽ tự đánh mất vị thế của mình.
Bà Minh Mẫn, nhà sáng tạo, điều hành thương hiệu sách Carobook:

“Biên tập phải đủ sức kiểm định chiều sâu”
Với tôi, điều ý nghĩa nhất mà chuyên đề gợi ra đó là câu hỏi: Chủ thể nào đang thật sự giữ chất lượng của đời sống xuất bản? Thực tế, khó khăn lớn nhất hiện nay với chúng tôi không nằm ở việc AI viết hay đến đâu mà ở chỗ hệ sinh thái xuất bản đang có dấu hiệu mất cân bằng. Khi tốc độ bị đẩy mạnh, áp lực thị trường tăng… nhiều đơn vị buộc phải chạy theo số lượng. Trong khi đó, đội ngũ biên tập - vốn là “lớp lọc” quan trọng nhất - lại chưa được đầu tư tương xứng. Nếu không có hệ thống biên tập viên đủ năng lực thẩm định, phản biện và giữ chuẩn mực, thì việc AI tham gia vào quá trình sản xuất nội dung có thể khiến cho sách trên thị trường nhiều hơn, giá trị thực lại loãng đi.
Chuyên đề của báo Thời Nay gợi dẫn cho vai trò biên tập buộc phải nâng cấp đến mức kiểm định chiều sâu, phát hiện “độ sống” của bản thảo và những điều mà máy móc chưa thể thay thế. Song, để làm được, cần chiến lược dài hơi: Đào tạo lại đội ngũ, thiết lập quy trình kiểm soát chất lượng chặt chẽ hơn và quan trọng nhất là xây dựng một hệ sinh thái xuất bản có kỷ luật.
Các đơn vị cần xác định rõ phân tầng sản phẩm, đâu là dòng sách có thể tận dụng công nghệ để tăng hiệu suất, đâu là dòng sách cần đầu tư chiều sâu và giữ chuẩn mực nghiêm ngặt. Song song với đó là việc tái định vị vai trò của biên tập viên như người đồng sáng tạo chứ không thỏa mãn chỉ ở khâu kỹ thuật.
Nếu không làm được những điều này, nguy cơ sẽ là sự suy yếu từ bên trong của chính ngành xuất bản. Và ở điểm này, chuyên đề “Chống AI lũng đoạn văn chương” đã chạm đến cảnh báo thực tế, đó là khi nền tảng kiểm soát chất lượng không đủ vững, bất kỳ công nghệ nào, dù tiên tiến đến đâu, thậm chí còn có thể trở thành tác nhân làm gia tăng khủng hoảng, thay vì tạo ra giá trị.
Ông Nguyễn Nguyên, Cục trưởng Xuất bản, In và Phát hành - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch:

“Kỷ cương và chuẩn mực trong bối cảnh mới”
Vấn đề AI đang tác động trực tiếp đến trật tự, kỷ cương và chất lượng của toàn ngành. Khi công nghệ phát triển nhanh hơn khung pháp lý và năng lực quản trị thì nguy cơ không nằm ở bản thân AI mà ở sự thiếu chuẩn bị của con người và hệ thống. Nếu không có những quy định đủ rõ ràng, cơ chế kiểm soát phù hợp, thị trường xuất bản rất dễ rơi vào tình trạng lẫn lộn giữa giá trị thật và sản phẩm được tạo ra một cách dễ dãi.
Hiện nay, khó khăn lớn là các quy định liên quan đến nội dung do AI hỗ trợ vẫn chưa được định danh cụ thể. Việc xác định trách nhiệm pháp lý giữa tác giả, đơn vị xuất bản và các công cụ công nghệ còn nhiều khoảng trống. Trong khi đó, thực tiễn đang diễn ra rất nhanh, đòi hỏi cơ quan quản lý phải vừa theo kịp, vừa giữ được nguyên tắc.
Về giải pháp, trước hết cần từng bước hoàn thiện hành lang pháp lý theo hướng cập nhật, linh hoạt nhưng vẫn bảo đảm kiểm soát chất lượng nội dung. Chúng ta xác định phải tăng cường yêu cầu minh bạch trong quy trình xuất bản, đặc biệt là với những sản phẩm có sự tham gia của AI.
Bên cạnh đó, cần nâng cao năng lực của chính các nhà xuất bản, nhất là đội ngũ biên tập viên và người chịu trách nhiệm xuất bản. Cơ quan quản lý không thể làm thay mà phải tạo ra khung để các đơn vị vận hành đúng chuẩn, đồng thời tăng cường thanh tra, kiểm tra khi cần thiết.
Chuyên đề “Chống AI lũng đoạn văn chương” đã đặt ra một cảnh báo kịp thời, nếu không chủ động thiết lập lại kỷ cương và chuẩn mực trong bối cảnh mới thì sự phát triển của công nghệ có thể kéo theo những hệ lụy khó kiểm soát. Song, nếu có sự phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan quản lý, nhà xuất bản và người làm nghề, hoàn toàn có thể biến thách thức này thành cơ hội để nâng cao chất lượng và tính chuyên nghiệp.
Nhiều gợi mở từ chuyên đề “Chống AI lũng đoạn văn chương” (kỳ 1)
https://nhandan.vn/nhieu-goi-mo-tu-chuyen-de-chong-ai-lung-doan-van-chuong-ky-2-post958950.html?fbclid=IwY2xjawRexSxleHRuA2FlbQIxMABicmlkETFUVHRRd0l3bURsd0JrOWxoc3J0YwZhcHBfaWQQMjIyMDM5MTc4ODIwMDg5MgABHlGRO6pPc7iETTkuUY1a-zVZCNkdw3q-4FPCYriFfKUivIWgZNvH3Wx_EgQ5_aem_cz_N3I-YB-6MHq-Syh0qXA
Thứ Sáu, ngày 24/04/2026 - 01:30
Nhiều gợi mở từ chuyên đề “Chống AI lũng đoạn văn chương”Chuyên đề “Chống AI lũng đoạn văn chương” trên báo Thời Nay số 1696 ra ngày 16/4/2026 đã được nhiều bạn đọc chú ý với những phản hồi tích cực. Không chỉ có những ý kiến đồng tình, báo còn nhận được những gợi mở mới, bàn sâu thêm từ nội dung chuyên đề.

Trong số báo này, chúng tôi xin giới thiệu những chia sẻ, quan điểm của một số tác giả trực tiếp cầm bút sáng tác.
Trung tá, nhà văn Bùi Tuấn Minh, Trường cao đẳng Cảnh sát nhân dân:

“Thước đo cho lòng trung thực”
Mấy ngày vừa qua, dù bận nhiều công việc nhưng tôi vẫn dành thời gian suy nghĩ về chuyên đề “Chống AI lũng đoạn văn chương” trên báo in Thời Nay, được đưa lên điện tử. Chuyên đề đáng để độc giả và những người viết suy ngẫm khi trí tuệ nhân tạo (AI) đang tràn ngập mặt trận văn chương. Chuyên đề như một chiếc thước và cây bút kẻ một đường rạch ròi phân định rõ ràng sáng tối, thật giả, cho người viết có niềm tin, cho người đọc kiên trì soi tìm những điều tốt đẹp.
Khi đọc những sản phẩm có sự giúp đỡ của AI, tôi chợt nhận ra mình đang thụt lùi so với sự phát triển của xã hội. Không phải vì tôi sẽ dùng AI để sáng tác mà sợ độc giả sẽ bị sự dễ dãi trong cách sử dụng từ ngữ của AI che mắt. Khi đó, sự không trung thực của người viết dễ dàng được chấp nhận. AI đang ngày càng là một thách thức đối với văn chương, AI có thể bị lạm dụng để che mắt độc giả, dẫn họ đi con đường của sự dối lừa và giả tạo.
Chính vì thế, càng ngày tôi càng hay đọc những bài viết nói về AI, những sản phẩm văn chương do AI là tác giả. Đọc để biết, để phân biệt được AI mãi mãi không bao giờ mang tâm hồn của một con người. Tôi tin rằng những người viết chính trực khác cũng sẽ có suy nghĩ như tôi và bằng kinh nghiệm, họ sẽ phân biệt được đâu là tác phẩm của con người, đâu là sản phẩm do AI tạo nên.
Tôi được biết, tại cuộc thi thơ Xuân Mới của Chi hội Nhà văn Công an vừa qua, Ban Tổ chức nhận được rất nhiều tác phẩm tham dự, trong đó phát hiện nhiều tác phẩm thơ nghi ngờ có dấu hiệu sử dụng AI hỗ trợ sáng tác. Để tìm câu trả lời cho những nghi ngờ và bảo đảm công bằng, minh bạch cho cuộc thi, Ban tổ chức đã sử dụng biện pháp nghiệp vụ, dễ dàng phát hiện ra những sản phẩm sử dụng AI, đồng thời khéo léo nhắc nhở đối với các tác giả của những sản phẩm đó và trả lại sản phẩm dự thi. Một phần nhờ đó, cuộc thi đã nhận được phản hồi tích cực.
Nhà văn Nguyệt Chu, giáo viên dạy Ngữ văn, Trường THPT Sơn Tây, Hà Nội:

“Nhớ lời Nam Cao về sự cẩu thả trong văn chương”
Là một người viết, tôi không khỏi băn khoăn về những gì đang diễn ra, khi người ta đang lạm dụng quá mức AI để sáng tác văn học để thỏa mãn nhiều mục đích khác nhau.
Chúng ta không thể phủ nhận những lợi ích của AI đem lại, bản thân tôi cũng sử dụng AI để tra cứu các thông tin, xử lý tài liệu và tôi cũng phải công nhận sự nhanh nhạy và khoa học của nó. Nhưng nếu sử dụng AI để sáng tác văn học và coi đó là sản phẩm của mình thì đó là một sự đánh cắp. Tôi nhớ lời của nhà văn Nam Cao: “Sự cẩu thả trong văn chương không những là bất lương mà còn là đê tiện”. Thế nên nhà văn hãy giữ lấy chút sĩ diện để thực hiện cái đam mê của đời mình.
Chúng ta không thể đứng ngoài sự phát triển tất yếu của công nghệ và phải dần làm quen với nó, chấp nhận nó nhưng đừng biến mình thành nô lệ của máy móc. Tôi tin, nếu bạn viết bằng trái tim thì không có công nghệ nào thay thế được. Một nhà văn, sau khi đặt dấu chấm hết cho một câu chuyện, sẽ còn lại những khoảng lặng, những day dứt, như một phần máu thịt của anh ta đã gửi lại trong những câu chữ đó rồi. Khi viết được một câu văn hay, tìm được một từ mới mẻ, hoặc đặt được một nhan đề ý nghĩa, đó là lúc cảm xúc vỡ òa và anh ta sẽ “nhâm nhi” cái cảm xúc ấy như một suối nguồn hạnh phúc, nuôi dưỡng những sáng tạo tiếp theo. Có thể, khối óc bằng xương bằng thịt không cho ra được những cốt truyện hấp dẫn, kỳ thú như AI, có thể nhiều nhà văn không sử dụng được những thủ pháp nghệ thuật như AI, nhưng trái tim nhà văn ấm nóng, trái tim nhà văn run rẩy đập từng nhịp thổn thức trong cõi nhân sinh này chứ không lạnh lẽo như máy, không rập khuôn như máy.
Nhà phê bình Hà Thị Vinh Tâm, giáo viên Trường THPT Cửa Lò, Nghệ An:

“Giữ lửa nhân văn trước cơn lốc thuật toán”
Chuyên đề của báo Thời Nay thật sự là một tiếng chuông cảnh báo cần thiết, chạm đúng vào nỗi lo đau đáu của những người làm công tác văn hóa nói chung và giới cầm bút nói riêng hiện nay. Với tư cách là một giáo viên trực tiếp đứng lớp, tôi đặc biệt tâm đắc khi tờ báo đặt ra vấn đề thiết lập hành lang pháp lý và các giải pháp giáo dục để bảo vệ sự thuần khiết của văn chương cũng như bản sắc của người viết.
Thực tế hiện nay đang đặt chúng tôi vào những trăn trở chưa từng có. Khi trí tuệ nhân tạo có thể tạo ra những bài văn, bài thơ “đúng quy trình” chỉ trong vài giây thì ranh giới giữa sáng tạo đích thực và sự lắp ghép vô hồn bỗng trở nên mong manh. Tôi và các đồng nghiệp đã bắt đầu chạm mặt với sự xâm lấn của văn chương máy móc trong bài làm của học sinh. Đó là những dòng chữ trơn tru, bóng bẩy nhưng thiếu vắng hơi thở trải nghiệm và những rung động chân thành vốn phải được chưng cất từ chính trái tim các em.
Để ngăn chặn sự lũng đoạn này, tôi cho rằng cần thay đổi quyết liệt từ gốc rễ giáo dục. Thay vì những đề bài khuôn mẫu vốn là mảnh đất màu mỡ của thuật toán, chúng ta cần hướng học sinh đến những đề mở, gắn liền với trải nghiệm thực tế, tư duy phản biện và chính kiến cá nhân. Mỗi bài viết phải là một không gian để học sinh được là chính mình, được nói lên cảm xúc, tiếng nói của riêng mình thay vì trở thành bản sao của một cơ sở dữ liệu vô hồn.
Văn chương suy cho cùng là tiếng lòng, là sự thăng hoa từ những dâu bể của đời sống nhân sinh. AI có thể là một trợ thủ nhưng tuyệt đối không thể thay thế con người. Tôi vẫn kiên trì trên hành trình bồi đắp cho học sinh tình yêu với những giá trị chân thật để mỗi trang viết thật sự là một “dấu vân tay” của các em.
Thượng úy, nhà thơ Nguyễn Thị Kim Nhung, Biên tập viên tạp chí Văn nghệ quân đội:

“Cần công cụ, phương pháp phổ biến cho việc kiểm tra”
Là một người viết, đồng thời cũng là một biên tập viên, tôi cảm nhận sâu sắc sự can thiệp của AI trong đời sống văn chương hiện nay. Ban đầu, cũng giống như nhiều người viết, tôi khá ngỡ ngàng về “khả năng” bắt chước con người trong sáng tạo của AI. Tuy nhiên, chỉ sau một thời gian rất ngắn, tôi thật sự hoảng hốt khi có những tác phẩm cộng tác gửi về toà soạn ngày càng có lối viết giống nhau, tư duy giống nhau. Nhiều tác giả cộng tác lâu năm, vốn đã có giọng điệu riêng, thì nay cũng bị lẫn vào các tác giả khác. Thậm chí, có tác giả vốn được coi là viết chậm thì nay trong một tuần có thể gửi đến vài chùm thơ…
Tôi nghĩ đây là hiện tượng rất đáng buồn trong sáng tạo văn chương. Khi lạm dụng AI, người viết đã tự đánh mất/xem nhẹ bản sắc, cá tính sáng tạo của chính mình. Văn chương luôn là lối đi riêng, nhưng AI sẽ trung hòa tất cả những gì nó tổng hợp được để cho ra những sản phẩm có thừa sự chỉn chu nhưng thiếu sự rung cảm, lay động của cảm xúc. Điều đáng nói là, hiện nay, chúng ta có thể bắt gặp đâu đó những sản phẩm được hình thành từ AI trên mặt báo, tạp chí nhưng chúng ta chỉ phát hiện ra nó hoàn toàn từ cảm quan cá nhân. Thậm chí, có những sản phẩm sử dụng AI ở mức độ tinh vi hơn thì để nhận ra bằng cảm quan người đọc là rất khó.
Chúng ta có phần mềm hỗ trợ viết nhưng còn thiếu công cụ, phương pháp phổ biến cho việc kiểm tra xem một sản phẩm nào đó có dùng AI hay không. Cho nên việc biên tập viên căn cứ vào đâu để “bắt lỗi” tác giả dùng AI cũng là khó. Khi đã đưa ra tranh luận, không thể chứng minh điều đó bằng cảm quan cá nhân. Vậy biên tập viên phải dựa vào đâu để phản biện? Tôi nghĩ, đây không còn là vấn đề của mỗi cá nhân nữa khi mà AI đã trở nên phổ biến trong sáng tạo đến mức chúng ta không thể thờ ơ.
(Còn nữa)
https://nhandan.vn/nhieu-goi-mo-tu-chuyen-de-chong-ai-lung-doan-van-chuong-post957679.html
...




Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Khi sử dụng tiếng Việt, bạn cần viết tiếng Việt có dấu, ngôn từ dung dị mà lại không dung tục. Có thể đồng ý hay không đồng ý, nhưng hãy đưa chứng lí và cảm tưởng thực sự của bạn.
LƯU Ý: Blog đặt ở chế độ mở, không kiểm duyệt bình luận. Nếu nhỡ tay, cũng có thể tự xóa để viết lại. Nhưng những bình luận cảm tính, lạc đề, trái thuần phong mĩ tục, thì sẽ bị loại khỏi blog và ghi nhớ spam ở cuối trang.
Ghi chú (tháng 11/2016): Từ tháng 6 đến tháng 11/2016, hàng ngày có rất nhiều comment rác quảng cáo (bán hàng, rao vặt). Nên từ ngày 09/11/2016, có lúc blog sẽ đặt chế độ kiểm duyệt, để tự động loại bỏ rác.