Một cuốn sách thú vị, được biết đến từ lâu trong học giới.
Niên đại của sách đại khái vào khoảng cuối thế kỉ XVI (hoặc đầu thế kỉ XVII).
Ngày xưa, cách nay hơn 30 năm, chúng tôi phát hiện ra chữ "mắm" (nước mắm) trong sách An Nam dịch ngữ. Dĩ nhiên, lúc đó vẫn lăn tăn "mắm" với "nước mắm" và "tương" ("nước tương").
Câu hỏi ngày đó, tức cách nay hơn 30 năm: khi đi sứ Trung Quốc, các sứ thần Việt Nam sẽ được mang "tương" hay mang "mắm" (hoặc "nước mắm") theo. Hay là mang được cả hai ? Khi cần chấm tương thì dùng tương, khi cần dùng mắm/nước mắm thì dùng. Cả hai đều để được lâu và mang đi dễ dàng (sẽ có bộ phận vật tư của sứ đoàn lo việc đó). Tiếc là những mẩu giấy ghi tranh luận ngày đó hiện chưa tìm thấy lại (vẫn lẫn ở đâu đó mà thôi).
Các từ vựng được sưu tầm vào sách này, theo suy đoán, có thể là qua các sứ thần Đại Việt đi sứ Trung Hoa (sứ được cử sang Trung Hoa bởi nhà Lê, nhà Mạc, nhà Lê Trung hưng ở thời nhà Minh, ví dụ như Phùng Khắc Khoan). Người nhà Minh đã đón tiếp sứ thần Đại Việt tại kinh đô và tới điều tra từ vựng An Nam, dạng như bảng hỏi của khoa học hiện đại ngày nay.
Sứ thần Triều Tiên (hay sứ thần Nhật Bản, sứ thần Chiêm Thành,...) cũng được đón tiếp và điều tra từ vựng như vậy.