Chúng tôi đang dự kiến du lãng vùng Lang Chánh ở xứ Thanh.
Bởi vậy, nhìn nhanh tư liệu dạng báo chí về chùa Mèo nổi tiếng trong vùng. Nhiều câu chuyện thú vị được báo chí trình bày. Nhưng chắc do buồn ngủ lúc "sao chép", nên có thể có "nhầm lẫn", ví dụ: biến Nguyễn Trãi thành Nguyễn Huệ để mang quân đi đánh quân Thanh, có qua chùa Mèo cầu khẩn.
Đại khái thế. Bài đầu tiên là từ Tạp chí Văn hóa Doanh nghiệp (một tờ tạp chí mới ra mắt).
Có bổ sung gì thì dán bên dưới như mọi khi.
---
VHDN: Huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa có ngôi chùa Mèo (Đỉnh miêu thiền tự) được xây dựng vào thế kỷ thứ XV tại xã Quang Hiến. Mỗi khi nhắc đến ngôi chùa, đồng bào các dân tộc huyện Lang Chánh nói riêng và nhân dân trong tỉnh nói chung đều cung kính, tự hào vì ngôi chùa thờ cả Phật, Vua và Mẫu chúa.
Ngôi chùa ra đời như một luồng sáng, hội tụ đầy đủ cả tâm linh, lịch sử và nền văn hóa đặc sắc của đồng bào các dân tộc.
Tương truyền, công chúa nhà Trần là Chu Huyền đi lánh nạn lên Mường Chanh (Lang Chánh ngày nay), mang theo hai quả chuông và một số người hầu. Về đây được bà con bảo vệ, chăm sóc chu đáo, cuộc sống trở nên ấm cúng, bình yên. Công chúa đã cùng nhà Lang hưng công xây dựng ngôi chùa để tri ân công đức dân làng. Trong khi xây dựng chùa, khai khẩn đất hoang, bà con ở đây đã đào được pho tượng đá (gọi là bụt). Liền đó, công chúa đã rước tượng bụt và tượng Quan Âm ở miếu làng lên chùa thờ Phụng. Chùa được xây dựng trên đỉnh đồi, có nhiều phong cảnh đẹp, với tên gọi ban đầu là chùa Chu (tên công chúa). Trước mặt chùa có dòng sông Âm chảy vòng quanh – Bên tả có dãy núi Pù Bằng, bên hữu có dãy núi Pù Rinh.
Trong cuốn sách “Notes Surb fayd de Lang Chánh” của R.Rboerst, mô tả: “Chùa ở làng Ban, huyện Quang Hiền khi xưa rất đẹp, trên quả núi Mèo ở châu Lang Chánh có nhiều hoa tươi, quả ngọt, phong cảnh xanh tươi cả năm, nó hợp với màu xanh của nước và màu lục của núi, một cảnh tượng tuyệt mỹ’’.
Tiếng tăm chùa Chu lan rộng cả vùng, cả châu. Dân gian trong vùng đã từng ví von:
“Nhất Hương, nhì Lan, ba Chu” (ba ngôi chùa lớn ở tỉnh Thanh Hóa)
Trong thời Lê Lợi phát động khởi nghĩa Lam Sơn (1418) đã cũng nghĩa quân đi qua vùng chùa Chu và đóng quân, luyện võ ở nhiều vị trí. Vua Lê Lợi đã vào chùa Chu lễ Phật và cầu nguyện cho sự nghiệp kháng chiến chống quân Minh thắng lợi.
Vùng chùa Chu có nhiều địa danh gắn liền với cuộc kháng chiến chống giặc Minh của anh hùng dân tộc Lê Lợi và nghĩa quân Lam Sơn như: núi Chí Linh (dãy Pù Rinh) nơi 3 lần nghĩa quân Lam Sơn rút lui để củng cố, xây dựng lực lượng (hiện nay vẫn còn bia đá ghi lại). Hang Láu, thác Húng, núi đá, hòn bi – nơi xảy ra các trận tây kích của nghĩa quân Lam Sơn.
Hang Láu gắn liền với truyền thuyết về Lê Lợi: “Hòa nước sông chén rượu ngọt ngào”, suối Vớ là nơi Nguyễn Trãi thả lá có chữ “Lê Lợi vi quân, Nguyễn Trãi vi thần”… Ngoài ra còn có nhiều địa danh ghi lại dấu tích và góp phần cùng vua và nghĩa quân an nghỉ, luyện rèn, ẩn náu chống giặc Minh toàn thắng. Đó là ghế đá vua Lê thường ngồi thưởng ngoạn, tảng đá mài gươm của nghĩa quân Lam Sơn.
Sau cuộc kháng chiến chống giặc Minh thắng lợi, Lê Lợi lên ngôi vua và với nỗi nhớ vùng quê, nơi có địa danh chùa Chu, những con sông, dòng suối đã góp phần phù hộ, độ trì cho sự nghiệp chống giặc toàn thắng, vua Lê đã sắc chỉ cho quan Lê Khả vào Mường Chanh đốc thúc thổ Lạng cùng bà con ở đây tu sửa, nâng cấp chùa Chu rồi vua Lê đã cho đổi tên thành chùa Mèo, gắn liền với đồi Mèo, với sự linh miêu vốn có ở loài vật này…
Đến giai đoạn lịch sử chống giặc nhà Thanh, anh hùng Nguyễn Huệ tiến quân ra Bắc đã dừng chân và vào chùa Mèo dâng hương cầu Phật độ trì cho cuộc kháng chiến chống giặc Thanh thắng lợi.
Linh ứng đã đến với nghĩa quân Nguyễn Trãi, cuộc kháng chiến đại phá quân Thanh toàn thắng. Trong niềm hân hoan vui chiến thắng, Nguyễn Trãi chiếu chỉ cho thổ ty Lang Mường một lần nữa trùng tu, nâng cấp chùa Mèo và khắc tự, ghi danh công đức vua, cùng nghĩa quân tại chùa Mèo.
Chùa Mèo gắn liền với chiến công và cả vùng này như một chứng nhân của lịch sử, do đó sau này các vị vua Lê Lợi, Quang Trung băng hà, đồng bào và sư trụ trì chùa Mèo đã ghi tạc công đức và thờ Phật, thờ vua tại chùa.
Để cảnh chùa thêm linh thiêng trong việc thờ Phật, thờ các vị vua, nhiều giai đoạn lịch sử, các triều chính, các thổ ty lang Mường cùng nhiều bản hội đã hưng công xây dựng chùa ngày thêm to đẹp và rước tượng Thánh Mẫu, Mẫu Thượng Ngàn (Mẹ rừng) thờ phụng tại chùa Mèo.
Đặc biệt, vào cuối xuân năm Vĩnh Thịnh thứ 14, triều Lê (1718), đông đảo bà con và nhiều bản hội xứ Thanh đã cùng nhau tổ chức hưng công nhiều tiền của đúc chuông đồng lớn cung tiến, dâng lên chùa Mèo.
Chuông chùa Mèo thuộc loại lớn, thân chính trụ tròn, cao1.09m, đường kính miệng chuông 0.5m, chu vi 1.49m. Quai chuông với đôi rồng đấu đuôi vào nhau tạo nên dáng cong tròn. Đỉnh quai chuông có hình nậm rượu chia thành nhiều múi nối dọc xuống thân. Thân rồng mập, đầu ngẩng cao, mắt tròn, mũi to, miệng há rộng và ngậm viên ngọc. Toàn thân rồng phủ vảy kép, vây ở lưng hình ngọn lửa uốn theo hình quai chuông.
Thân chuông được chia thành bốn ô và trang trí nhiều hoa văn đặc sắc. Bốn ô của chuông ghi bài minh nói về chùa, về giá trị tâm linh của chuông, đồng thời ghi tên người công đức và niên đại của chuông.
Bài minh chuông chùa Mèo có đoạn ghi: “Âm vang của tiếng chuông có thể nói vào hàng đầu, vì nó có thể thức tỉnh được những cơn mê của đông đảo chúng sinh. Tiếng chuông có thể phát huy được ý niệm lương thiện của con người, do đó từ xa xưa người ta đã dùng tiếng chuông đồng làm công cụ trợ giúp cho những lời giáo hóa của các bậc thánh nhân…”.
Quả vậy, ngôi chùa Mèo và âm vang của chuông đồng ở đây đã góp phần to lớn tạo nên luồng sinh khí trong lành, hướng thiện cho con người sống chan hòa, vui tươi, đoàn kết và lao động hết mình xây dựng cuộc sống ấm no, vun đắp cho quê hương mạnh giàu. Xã Quang Hiến, nơi cửa phật của chùa Mèo là điểm sáng của huyện Lang Chánh. Chính trị, trật tự xã hội luôn ổn định và kinh tế – văn hóa – xã hội phát triển không ngừng. Chợ Quang Hiến gần như một trung tâm kinh tế – văn hóa cho cả vùng.
Do thời gian mưa nắng, biến cố thăng trầm của lịch sử và thiếu đi sự chăm lo của con người, chùa Mèo đã xuống cấp và trở nên hoang hoải, chỉ còn lại chiếc chuông có phần nguyên vẹn.
Gần đây, với sự quan tâm, vào cuộc của các cấp, các ngành, một lần nữa chùa Mèo đã khẳng định giá trị vốn có của chùa. Đó là UBND tỉnh đã phê duyệt xếp hạng chùa Mèo là Di tích Lịch sử văn hóa và Danh lam thắng cảnh cấp tỉnh (số 3250/QĐ-UBND).
Chùa Mèo đang từng bước được đầu tư, phục dựng với nhiều sự hưng công, đóng góp khá phong phú của nhiều bản hội, nhiều doanh nghiệp và cá nhân tiêu biểu. Từ năm 2013, chùa Mèo đã có Đại đức Thích Nguyên Hải về trụ trì và đã dốc lòng phát triển tăng chúng, tín đồ phật tử, thường xuyên cung tiến, xây dựng chùa trở thành không gian đẹp và trở thành điểm hẹn của du khách muôn phương.
Vũ Khoa – Hồng Phương
.
Tổng Biên Tập: Vũ Quang Trạch
Phó Tổng Biên Tập: Phạm Ngọc Quốc
Thư ký tòa soạn: Lê Thế Quang
Điện thoại: 0247.305.6786
Trụ sở : P906, toà nhà 24T3, Thanh Xuân Complex, số 6 đường Lê Văn Thiêm, phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội
Cơ quan chủ quản: Hiệp hội Phát triển Văn hóa doanh nghiệp Việt Nam
Trụ sở: Số 8 Huỳnh Thúc Kháng - Ba Đình- Hà Nội
Giấy phép: Số 312/G.P-T.T.Đ.T cấp ngày 17/10/2017 Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin điện tử. Bộ TT.TT
---
BỔ SUNG
1.
Thứ năm, 23/07/2017 | 06:29
Ngày 08/06/Đinh Dậu (01/07/2017) nhân khóa tu Phật giáo với tuổi trẻ lần IX năm 2017, TT.Thích Chân Quang, Phó ban Kinh tế Tài chính T.Ư GHPGVN đã có buổi thuyết giảng về chủ đề “Tuổi trẻ với sứ mệnh của tổ quốc”, với sự tham dự của trên 1250 thanh thiếu niên phật tử tham gia khóa tu tại chùa Mèo (xã Quang Hiến, huyện Lang Chánh).
Sau khi hỏi han về việc sinh hoạt, học tập của các em, Thượng tọa bắt đầu bài Pháp bằng cách nhắc lại lịch sử dân tộc 100 năm về trước. Nhìn lại trong quá khứ, dân tộc ta đã đi qua nhiều cuộc kháng chiến, ta làm cả thế giới kinh ngạc khi chiến thắng cả hai đế quốc hùng mạnh là Pháp và Mỹ. Tuy nhiên ngày hôm nay ta đã thua một trận rất lớn, đó là thua trên cuộc cạnh tranh về kĩ thuật.
Trong khi kĩ thuật của các nước láng giềng trong khu vực châu Á phát triển quá nhanh chóng thì nhìn lại nước mình, ta thấy mình chưa chế tạo được chiếc máy nào tinh xảo đặc biệt cả. Giữa một thế giới đang tiến bộ từng ngày, đang ganh đua nhau từng ngày như thế này mà tất cả những sản phẩm công nghệ cao ta đều phải mua của nước khác chứ chưa chế tạo ra được – như vậy là thắng hay thua, là nhục hay vinh?
Hôm nay Thượng tọa nhắc về nỗi nhục này để các em biết trách nhiệm mà mình phải gánh trên vai là gì, biết mình phải làm gì để nước mình trở thành một đất nước đạo đức, nghĩa tình, thông minh và đóng góp được cho sự hòa bình thịnh vượng của thế giới. Cái lý tưởng đó phải trở thành ngọn lửa cháy trong tim các em, để các em cả đời phấn đấu và truyền lại cho những thế hệ mai sau của mình. Ta đừng nghĩ đất nước này là của riêng mình, sự hội nhập thế giới đang lan tỏa rộng rãi, nên lớp trẻ Việt Nam bắt đầu phải có cái nhìn ra cả thế giới. Yêu nước thì phải làm cho đất nước vinh quang trên trường quốc tế, hay ta còn gọi là hội nhập và đóng góp cho thế giới này.
Mà để hội nhập, đóng góp cho thế giới thì nước ta phải giàu về kinh tế và giỏi về kĩ thuật trước đã. Đồng thời, cũng phải có đạo đức. Các khóa tu mùa hè mở ra là vì lí do này. Qua đó, quý thầy cô đã truyền trao cho các em một sức sống, một lí tưởng. Sau đó, nó trở thành ngọn lửa cháy mãi trong tim, thôi thúc các em phấn đấu để đưa đất nước tiến lên, trở thành nước giàu mạnh, có công nghệ cao, chế tạo được mọi thứ. Ta mơ ước kĩ thuật của nước mình phát triển đến mức ngày nào đó Việt Nam có thể chế tạo được phi thuyền bay lên đến tận sao Hỏa. Nghe thì có vẻ không tưởng nhưng nếu ta có trách nhiệm, có ước mơ, có sự trăn trở và biết nhục thì ngày nào đó ta sẽ làm được.
Nhìn sang Hàn Quốc, chúng ta thấy họ có những sản phẩm công nghệ được cả thế giới thán phục, chẳng hạn chiếc xe Kia của Hàn Quốc được đánh giá là chiếc xe ít lỗi nhất thế giới, hay những con chip điện thoại trong Iphone của Mỹ cũng là do hãng Samsung của Hàn Quốc sản xuất. Trong khi 40 năm trước Hàn Quốc bằng Việt Nam, nhưng tại sao ngày nay họ lại phát triển vượt bậc như vậy? Vì biết nhục.
Hàn Quốc và Nhật Bản cách nhau một bờ biển nhỏ, bên kia bờ biển là một nước Nhật văn minh tiến bộ, con người đối xử với nhau tinh tế sâu sắc kĩ lưỡng, kĩ thuật cũng phát triển vô cùng. Người Hàn trăn trở tại sao người Nhật lại tiến bộ như vậy. Chính cái lòng yêu nước sôi sục và quyết tâm đưa đất nước mình lên, quả nhiên 40 năm sau Hàn Quốc đã gặt hái kết quả, những sản phẩm của Hàn đã có thể cạnh tranh với sản phẩm của Nhật, thậm chí còn hay hơn.
Ta tự hỏi rằng những đất nước châu Á có gene cũng rất gần với mình nhưng tại sao họ lại tiến bộ như vậy? Bởi vì họ biết nhục, cái nhục đó đạo Phật gọi là biết “tàm, quý”, tức là biết xấu hổ với những điều mình còn kém dở.
Nói người Việt Nam không thông minh cũng không phải, vì nếu không thông minh thì làm sao ta lại giành được rất nhiều giải cao trong các cuộc thi Toán, Lý của thế giới? Không thông minh thì sao ta lại giành được độc lập, thống nhất như ngày hôm nay? So với các nước, chúng ta không thua về yếu tố con người, nhưng lại thua về yếu tố kinh tế và kĩ thuật. Cho nên, để đánh giá một cá nhân, một tổ chức, một doanh nghiệp, một quốc gia có thông minh hay không Thượng tọa đưa ra 7 nấc thang:
+ Thứ nhất là học giỏi.
+ Thứ hai là thi giỏi.
+ Thứ ba là làm việc giỏi.
+ Thứ tư là tạo ra sản phẩm giỏi.
+ Thứ năm là bán sản phẩm giỏi.
+ Thứ sáu là có chính sách hậu mãi, bảo hành tốt.
+ Thứ bảy là khi sản phẩm không còn dùng được nữa thì thu hồi sản phẩm lại để tái chế tốt (một xã hội thông minh là một xã hội không có rác thải, không có thứ gì bị vứt đi cả).
Nhìn chung người Việt Nam chỉ đạt được hai mức độ ban đầu là học giỏi, thi giỏi. Bằng chứng là trong các cuộc thi tranh tài quốc tế, ta luôn đạt kết quả cao. Giáo sư Ngô Bảo Châu là một nhân chứng sống. Ông đạt giải toán học danh giá, ngang như giải Nobel Toán học, khiến cả thế giới phải trầm trồ, đánh giáo cao. Còn đến mức thứ ba là ta bắt đầu lúng túng (người Việt làm việc chưa giỏi), huống hồ đến bước thứ tư là ta trắng tay rồi.
Tạo ra sản phẩm chưa giỏi thì đừng nói đến bán hàng giỏi, không ai mua hàng thì cũng không có chuyện bảo hành. Tất yếu, hàng sản xuất ra lại tồn kho vì không bán được. Minh chứng cho điều này là việc sáng chế, sản xuất Bphone của Bách Khoa. Khi bán ra thị trường, ngay lập tức nó bị chìm liền vì giá cao mà lại nhiều lỗi. Như vậy, ta thất bại ngay từ lúc ra quân. Đây là một nỗi nhục rất lớn của tất cả người Việt Nam, chứ không chỉ riêng người làm ra chiếc Bphone. Do đó, ta phải nhớ và giỏi 7 nấc này rồi giảng dạy lại cho bạn bè và các thế hệ sau mình cùng biết.
Ngày hôm nay nhiều quốc gia văn minh đã đạt được đến nấc thang thứ sáu (có chính sách hậu mãi tốt). Tuy nhiên chưa nước nào đạt được đến nấc thứ bảy, mà nếu bước được đến nấc thứ bảy này thì ta bước ngay đến nền văn minh của vũ trụ, tức là làm nên một hành tinh không có rác thải, tất cả những sản phẩm sau khi được sử dụng rồi đều được mang đi tái chế. Ở những hành tinh văn minh hơn ta họ đạt được mức độ thứ bảy này, không có gì trở thành rác thải cả.
Hôm nay dù nước mình chỉ mới ở nấc thứ hai, nhưng tại sao chúng ta lại nói đến tận nấc thứ bảy? Bởi ta muốn vạch ra hướng đi, vạch ra con đường để dân tộc ta từ từ đi tới. Chỉ sợ không có đường thôi, khi có đường rồi không sợ không đi được. Giờ chúng ta sẽ phân tích kĩ về từng nấc.
Thông qua phần hỏi đáp sôi nổi, Thượng tọa đã tổng hợp và rút gọn ý kiến của các em khóa sinh để mọi người dễ nhớ, dễ hiểu và dễ thực hành.
- Đầu tiên là học giỏi. Để học giỏi thì đòi hỏi phải vừa thông minh, vừa chăm chỉ, không thể thiếu yếu tố nào cả. Về sự chăm chỉ thì nếu có ý chí ta sẽ đạt được, còn thông minh thì đến từ đâu? Trên thế giới không có phương pháp nào biến người ngu ngơ trở thành thông minh cả, bởi thông minh là yếu tố được quy định trong gene di truyền. Tuy nhiên trong đạo Phật có bí quyết làm cho con người trở nên thông minh hơn, đó là dựa vào Luật Nhân Quả. Hãy nhớ rằng sự thông minh là cái gì đó tự nhiên chứ không phải do sự cố gắng, ta chỉ cố gắng gieo nhân cho đúng, rồi thông minh sẽ tự thành tựu theo đúng nhân quả.
Trong Luật Nhân Quả, ai từng ủng hộ, ca ngợi, thán phục người thông minh thì người đó sẽ trở nên thông minh hơn. Mà ai là người thông minh nhất thế giới để ta ca ngợi, thán phục, lễ kính? Đó là đức Phật. Vì vậy khi lễ kính Phật với lòng thiết tha tôn kính là ta đang gieo cái nhân thông minh cho chính mình.
Vì sao đức Phật là người thông minh nhất thế giới? Bởi khi đã đắc đạo rồi thì trí tuệ của Ngài là tuyệt đối, trùm phủ khắp cả vũ trụ này. Nhưng khi chưa đắc đạo, lúc còn là thái tử thì Ngài đã học một biết trăm, biết nghìn. Khi ấy những giáo thọ sư được vua Tịnh Phạn mời đến dạy cho Thái tử đều rất đỗi kinh ngạc vì Thái tử khi được nghe giảng điều gì rồi là giảng lại, phân tích lại cho các giáo thọ sư nghe, sâu sắc kĩ lưỡng hơn gấp trăm nghìn lần. Phi thường như vậy. Nên khi ta ca ngợi, ủng hộ, kính trọng những người thông minh trí tuệ, nhất là lễ kính Phật thì tự nhiên trí tuệ của mình cũng dần dần sáng ra.
- Nấc thứ hai là thi giỏi. Ai cũng biết rằng muốn thi đạt kết quả cao thì phải học, tuy nhiên ông bà ta đã nói “học tài thi phận”, tức là luôn có những sự xui xẻo đột ngột làm ảnh hưởng đến kết quả thi cử. Nên đừng ai chủ quan cả, trước khi thi mặc dù ta chuẩn bị hết sức cẩn thận chu đáo nhưng cũng đừng quên yếu tố tâm linh, hãy thành tâm lễ Phật cầu sự gia hộ.
- Nấc thứ ba vô cùng quan trọng, đó là làm việc giỏi. Sau khi thi đỗ, ra trường rồi thông thường ai cũng phải đi làm, chỉ trừ người thất nghiệp. Chúng ta tạm cắt ngang đây để nói về tình trạng thất nghiệp một chút. Hiện nay Việt Nam đang có khoảng hai mươi mấy nghìn cử nhân thất nghiệp, và nếu không khéo sau này chính các em cũng rơi vào hoàn cảnh này. Vậy làm sao tránh được, làm sao thoát khỏi cảnh thất nghiệp?
Điều gì trên đời cũng đều có cái nhân quả của nó, kể cả việc thất nghiệp. Trong nhân quả, những người lúc bé thường lười biếng tránh né việc nhà hoặc việc của trường lớp, không xông xáo, gánh vác thì sau này trời đất không giao việc cho nữa, tức là không có việc làm nữa. Cho nên nếu ai thuở bé đã lỡ gieo cái nhân không yêu quý công việc như thế rồi thì phải tạo lại cái nhân quả mới bằng cách siêng năng làm những việc công ích như đào mương, đắp đập, dọn vệ sinh môi trường, đắp đường, đến chùa công quả chấp tác, v.v… Người gieo cái nhân yêu việc làm như thế thì vài tháng, một năm sau sẽ tìm được việc.
Khi có việc làm rồi ta mới bắt đầu thực hiện nấc thứ ba đó là làm việc giỏi. Đây là tương lai của các em, mà cũng là tương lai của đất nước, bởi nếu làm việc không giỏi thì ta kéo cả đất nước đi xuống.
Khi được hỏi “làm sao để làm việc giỏi”, rất nhiều ý kiến được các em nêu ra, ý kiến nào cũng có điều đúng. Tuy nhiên, theo Thượng tọa, để làm việc giỏi thì khi làm xong điều nào rồi cũng hãy tự nhắc mình rằng “việc này mình còn có thể làm tốt hơn nữa”. Đó là bí quyết của cả thế giới về sự tiến bộ.
Ngoài ra, làm việc giỏi là làm cho chu đáo, tận tụy, có hiệu quả bất cứ công việc nào chứ không chăm chăm tìm việc mình thích rồi mới làm giỏi. Đã là đệ tử Phật thì phải làm việc gấp 10 người khác. Hơn nữa, đừng làm việc mình yêu mà phải yêu việc mình làm. Trời đất đưa ta vào hoàn cảnh nào thì ta đều cố gắng làm giỏi ngay hoàn cảnh đó, đừng có kén chọn. Ví dụ dù ta rất giỏi vi tính, nhưng nếu được phân công quét dọn nhà vệ sinh thì cũng phải làm rất chu đáo hiệu quả. Còn nói làm việc mình thích thì mới tâm huyết, có trách nhiệm, nhưng không phải lúc nào trời đất cũng giao cho ta việc mà ta thích. Nên tâm thế của ta là phải yêu thích công việc tới tay chứ đừng chọn lựa.
Hầu hết lớp trẻ khi ra trường tìm việc đều nghĩ đến đồng lương đầu tiên, nhưng chính điều đó khiến các em không làm việc giỏi được. Phải biết rằng lương là do nhân quả đem đến, còn ta cứ làm việc với tinh thần phụng sự cống hiến cao nhất, với cái lý tưởng xây dựng cho xã hội, cho thế giới này. Thực tế trên thế giới đã có rất nhiều người làm việc với tinh thần đó, từ những buổi đầu họ làm mà không tính đến đồng lương, vậy mà khi nhân quả đến rồi, họ trở nên giàu có, thành công vang dội. Còn buổi đầu làm việc chỉ tính đến tiền thì vĩnh viễn sẽ không bao giờ có thành công lớn.
Sang nấc thang thứ 4 là sáng tạo ra sản phẩm giỏi. Lý do nào khiến người ta tạo ra sản phẩm tốt? Nước Đức có 80 triệu dân nhưng sở hữu 2300 thương hiệu kĩ thuật nổi tiếng thế giới, đây là con số mà không nước nào có được. Một vị Tổng giám đốc kĩ thuật lớn của Đức đã nói rằng: “Có được con số này là bởi vì chúng tôi làm việc với tinh thần rất cao, chúng tôi chăm chút đến từng chi tiết nhỏ mà không ai nghĩ ra được”. Nhân đây, Thượng tọa nhắc nhở các em học sinh phải khắc cốt ghi tâm câu trả lời này. Đây chính là lí do tại sao mà các sản phẩm của Đức luôn được ưa chuộng trên thế giới, cũng bởi họ đã quá tinh tế. Những cái lỗi mà không ai phát hiện được thì người Đức phát hiện được, nên khi mua sản phẩm của họ rồi thì ta không chê vào đâu được.
Người Nhật cũng có sự tinh tế như vậy. Người sáng tạo ra chiếc xe Honda đầu tiên chế tạo ra chiếc máy nổ, khi gắn lên xe chạy được rồi, mắt thường thấy tốt rồi ông vẫn không vừa ý, bèn lấy kính hiển vi soi lên 1000 lần để phát hiện những cái lỗi còn ở trong đó và khắc phục. Cho đến ngày nay Honda đã trở thành hãng rất uy tín trong sản xuất xe máy, đến mức họ bắt đầu chế tạo ra máy bay luôn, cũng bởi vì sự kĩ lưỡng tinh tế ngay từ ban đầu như vậy. Mà thời gian tìm tòi, nghiên cứu, sáng tạo ra sản phẩm tốt thì không ai trả lương cả, không có gì đền đáp cả, đó quả là sự hi sinh vĩ đại. Nhờ vậy mới tạo ra sản phẩm cho thế giới này, rồi khi bán ra ai cũng phải mua.
Chúng ta cũng vậy, các em phải làm việc giỏi, làm với tinh thần phụng sự, không kể đến đồng lương, làm với sự tinh tế kĩ lưỡng từng chút như thế thì mới sáng tạo ra sản phẩm tốt để bán cho mọi người. Còn nếu không có sản phẩm tốt thì nước ta sẽ mãi mãi là một nước nghèo nàn, ta mang nỗi nhục của một đất nước thông minh mà không có sản phẩm công nghệ cao nào bán cho thế giới.
Do không đủ thời gian nên những nấc thang tiếp theo là bán hàng giỏi, bảo hành giỏi và tái chế giỏi thì các em sẽ tiếp tục được quý Thầy giảng dạy trong những buổi học sau.
Riêng nấc thứ bảy là thu hồi, tái chế Thượng tọa đặc biệt nhấn mạnh điều này, bởi đây là cái độc đáo, nếu làm tốt thì ta có thể vượt hơn các nước khác. Tuy nhiên, muốn đưa đất nước đi lên, phát triển bền vững thì phải bảo đảm là làm tốt được cả bảy nấc thang này.
Một lần nữa Thượng tọa nhắc nhở: tất cả các bước đi trong cuộc đời ta đều có yếu tố “phước” âm thầm chi phối phía sau, chính cái phước sẽ mang lại sự thành công, còn nếu thiếu phước thì dù có tài giỏi, thông minh cách mấy vẫn thất bại. Vì vậy khi về nơi mái chùa để được tu, được học về nhân quả tội phước, các em là những người rất may mắn, bởi nhờ đó mà suốt cuộc đời còn lại các em lúc nào cũng cố gắng gây tạo nhiều công đức lành. Mà công đức chính là yếu tố bí mật phía sau sẽ dẫn đường, nâng đỡ cho các em bước lên, thành công, mang lợi lạc đến cho cuộc đời này.
Tóm lại, bằng cách nêu vấn đề rồi để các em tự đưa ra ý kiến, quan điểm của mình, Thượng tọa đã tạo nên một buổi học hết sức sôi nổi, vui vẻ. Không chỉ giúp các em biết suy nghĩ, Thượng tọa còn giúp các em tự tin hơn, dám đứng lên bày tỏ và bảo vệ quan điểm của mình. Đây là một lợi ích rất lớn mà các em tiếp thu được sau giờ học.
Thêm nữa, bài pháp đã đưa ra một cái nhìn rất sâu sắc về đất nước Việt Nam cũng như thế giới trong tương lai. Thật khó có thể đạt được một bước tiến dài, đưa Việt Nam ngay lập tức từ một nước nông nghiệp nghèo lên thành nước phát triển, thông minh. Nhưng một ngày nào đó không xa, nước ta sẽ đạt được điều đó. Thượng tọa đã chân thành, gửi gắm trách nhiệm thiêng liêng này lên vai các em. Và Thượng tọa tin, chỉ cần cố gắng, chắc chắn các em sẽ làm được điều đó.
Tuệ Đăng
https://phatgiao.org.vn/thanh-hoa-thuong-toa-thich-chan-quang-thuyet-giang-tai-chua-meo-d27789.html
..
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Khi sử dụng tiếng Việt, bạn cần viết tiếng Việt có dấu, ngôn từ dung dị mà lại không dung tục. Có thể đồng ý hay không đồng ý, nhưng hãy đưa chứng lí và cảm tưởng thực sự của bạn.
LƯU Ý: Blog đặt ở chế độ mở, không kiểm duyệt bình luận. Nếu nhỡ tay, cũng có thể tự xóa để viết lại. Nhưng những bình luận cảm tính, lạc đề, trái thuần phong mĩ tục, thì sẽ bị loại khỏi blog và ghi nhớ spam ở cuối trang.
Ghi chú (tháng 11/2016): Từ tháng 6 đến tháng 11/2016, hàng ngày có rất nhiều comment rác quảng cáo (bán hàng, rao vặt). Nên từ ngày 09/11/2016, có lúc blog sẽ đặt chế độ kiểm duyệt, để tự động loại bỏ rác.