Home

Home
Nắng thì cày ruộng, mưa thì đọc sách 晴耕雨讀

01/08/2018

Trải nghiệm về "văn hóa xếp hàng" của người Việt : tâm sự của một lưu học sinh đang ở Sing

Một trải nghiệm rất bình thường về cái gọi là văn hóa xếp hàng hiện nay của người Việt ở bốn phương.

Chỗ nào mà chả thấy, khi ta đi đổ xăng, khi ta đi mua đồ trong siêu thị, khi ta đi chờ nhận hồ sơ của các loại thủ tục, và ngay cả khi ta vào bên trong chùa chiền hay nhà thờ họ tộc,... đâu đâu cũng thấy. Không chỉ ở trong nước, ra nước ngoài vẫn có khi gặp.

Câu chuyện ở dưới là của bạn Vân - là nguyên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại Sing. Câu chuyện liên quan đến các cơ quan công quyền đại diện cho Việt Nam tại Sing.

Về tác giả, chúng tôi đã gặp bạn ấy hồi tháng 5 năm 2018, ở dịp mà có một nhóm đi cùng nhau tới thăm chùa Đại Phật, ở đây. Bạn vừa đưa bài lên Fb (ngày 31/7/2018).

Chép nguyên về.





---

"

Câu chuyện xếp hàng của người Việt khi ăn hay khi làm bất cứ việc gì, mãi mãi vẫn là điểm đen trong mắt người nước ngoài, kể cả khi họ đang giữ những chức vụ hay vai trò quan trọng là sao?

Họ không bằng ý thức của một sinh viên quèn mới ra trường?

Hôm nay, tôi đi ăn tiệc ở một khách sạn 5 sao, có nhiều vị làm quan chức ở VN, cũng có vị giữ vị trí này nọ đại diện cộng đồng ng Việt ở đây. Một bữa tiệc tôn vinh văn hóa Việt Nam. Nhưng một vài trong số các vị ấy đã rất nhanh nhẹn chen chân lên phía trước đám đông xếp hàng dài dằng dặc để lấy thức ăn trước. Có người tranh thủ ra nói chuyện với mấy anh chị cô bác làm ở ĐSQ đang xếp gần chỗ lấy thức ăn nhất để rồi rất tự nhiên lấy thức ăn như đã xếp từ đầu.Rất nhiều vị lẻn lên phía trước lấy thức ăn mặc cho đám đông đang xếp hàng. Có vị lấy thức ăn xong vô tư đứng ăn nói chuyện ngay cạnh chỗ xếp hàng làm không ai lấy được thức ăn. Bao con mắt bạn bè DSQ bạn, người nước ngoài rất đông. Và cuối cùng cũng có một chấn động cuối bữa tiệc. Bác ấy,có lẽ người Nhật hoặc Hàn, xếp hàng rất lâu nhưng không lấy được thức ăn vì có rất nhiều người chen lên lấy hết.Xếp mãi ko dc ăn, bác chuyển sang hàng khác.ở đây đám đông tụ tập, ăn +nói chuyện rôm rả, rồi bao người chen lên lấy.Họ lại nhập vào trước bác lấy phở. Bác đứng trước tôi, đến lượt bác thì được thông báo hết phở. Tôi thấy kỳ lạ,vì nhìn vẫn còn phở mà.Bác ấy tức giận bảo: "Tôi đang rất bực và giận, chưa bao giờ tôi xếp hàng chờ lâu như vậy. các bạn văn hóa xếp hàng rất tệ. giờ lại bảo tôi ko còn." Tôi và một chị làm ở ĐSQ chỉ phở còn lại bảo, vẫn còn đây này, các chị làm cho bác đi sao bảo hết. Tôi không ăn, để lại hết cho bác ấy.
Tôi nghĩ thế này, thú thực các bác quan này ăn mấy cái này suốt ở VN,thậm chí ngon hơn đây nhiều.Nhưng không hiểu sao ở đây vì miếng ăn mà các vị ý tứ thế. Cũng vì mấy con sâu to ấy, mà giờ thêm một điểm xấu của người Việt sẽ được nhiều người ở Sing biết đến, vì đây là một bữa tiệc rất trọng đại, có nhiều người có vị trí cao trong xã hội. Họ là người truyền bá văn hóa Việt Nam, văn hóa vô hàng vô lối chăng?

Cách đây ko lâu,có người share những video bảo người TQ đến VN ăn uống buffe vô ý tứ, ko xếp hàng, ăn như lợn. Nhưng nói thực chưa thể tệ bằng mấy bác này, những gương mặt ngoại giao nước nhà ta đó. Lại còn nói chuyện rôm rả Quốc hội đang họp này nọ,đã xong chưa... rồi thì tan họp rồi... Tôi định quay lại tặng vài câu, nhưng nể các bạn bè nước ngoài, tôi tha đấy.

Nhớ lại những gì liên quan đến cá tính bản thân, và quy tắc bản thân tự đặt ra:
Năm 2011, khi mới ra trường, nhận được đồng lương ít ỏi đầu tiên, tôi ra cây ATM rút. Đứng khá lâu chờ ba người trước đó rút tiền, rồi loay hoay mân mê máy ATM, tôi cũng sắp được rút. Bỗng nhiên, có người chen lên cầu thang lên cây ATM trước tôi. Cá tính sẵn có bốc lên trong trưa hè oi ả, tôi nói nhỏ nhưng dằn giọng: Xin lỗi anh, anh nên xếp hàng sau em và các bạn ở dưới mới phải. Hắn ta mặt phừng phừng hậm hực lui lại phía sau. Chuyện tương tự lại xảy ra khi tôi xếp hàng checkin sang Sing mấy tuần trc.

Năm 2012, tôi hay đi xe từ trường dạy về bến xe Nam Thăng Long. Có một thứ thói quen của người Việt tại bến xe này là: thấy xe dừng là họ cắm mặt lao lên xe,bất kể người trên xe chưa xuống. Nhiều lần ngồi trong xe thấy cảnh nghịch lý ngứa mắt mà phụ xe không ý kiến,tôi đành ra tay vậy. Cứ đợi xe gần về bến xe Nam TL là tôi đã đứng sẵn ở cửa sau chờ xuống. Có vài lần có người thấy tôi xuống mà vẫn lao lên xe. Không biết lấy đâu ra dũng khí, tôi giơ tay chặn ngang cửa xe nói lớn dằn giọng: mời cô/anh xuống chờ chúng tôi xuống xe đã rồi lên. Họ vênh mặt lên lườm tôi đòi lên, tôi lấy tay hất mạnh một cái, họ đành lùi bước cho chúng tôi xuống.Được vài lần như vậy, thì cứ thấy tôi họ ko chen lên nữa.

"
https://www.facebook.com/van.cao.77398/posts/1835850816482474

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Khi sử dụng tiếng Việt, bạn cần viết tiếng Việt có dấu, ngôn từ dung dị mà lại không dung tục. Có thể đồng ý hay không đồng ý, nhưng hãy đưa chứng lí và cảm tưởng thực sự của bạn.

LƯU Ý: Blog đặt ở chế độ mở, không kiểm duyệt bình luận. Nếu nhỡ tay, cũng có thể tự xóa để viết lại. Nhưng những bình luận cảm tính, lạc đề, trái thuần phong mĩ tục, thì sẽ bị loại khỏi blog và ghi nhớ spam ở cuối trang.

Ghi chú (tháng 11/2016): Từ tháng 6 đến tháng 11/2016, hàng ngày có rất nhiều comment rác quảng cáo (bán hàng, rao vặt). Nên từ ngày 09/11/2016, có lúc blog sẽ đặt chế độ kiểm duyệt, để tự động loại bỏ rác.