Lời dẫn: Thời nhỏ, từng đọc Phạm Thị Minh Thư. Thích một cách man mác với những truyện ngắn của chị. Nhớ mãi cảnh một anh chàng đeo kính cận dầy cộp sửa xe đạp cho một áo trắng trong cái thế giới mà chị tạo ra.
Rồi thì vào đại học. Đọc lại, không thấy còn thích như hồi nhỏ nữa. Đúng là, chỉ có một đêm như thế thôi.
Rồi thì, có một dạo, tôi trở thành hàng xóm của nhà văn Phạm Thị Minh Thư. Trong khoảng thời gian hai hay ba năm gì đó, tôi không còn nhớ rõ. Chị tới mua đất của ông hàng xóm bên cạnh nhà tôi, và xây một ngôi nhà to ở chỗ đó. Bọn trẻ trong xóm tôi, từ đó về sau, mất luôn chỗ đá bóng.