Hơn 10 năm về trước, các năm 2010-2011, chúng tôi (gồm chủ nhân Giao Blog, nữ nhà báo Mai Khuê, một đàn em Đại học Tổng hợp Hà Nội, và mấy vị nữa) đã khởi xướng một quĩ từ thiện, để tưởng niệm nữ nhà báo Hải Sâm ở Lào Cai (có thể đọc lại tạm thời trên Giao Blog bên Yahoo, ở đây, ở đây và ở đây).
Về nữ nhà báo Mai Khuê (tên quen gọi là Mai Nghé hay Nghé Ọ) thì trên Giao Blog có thể đọc ở đây (Nghé Ọ là bạn học phổ thông cùng lớp với vợ cũ của doanh nhân Đặng Lê Nguyên Vũ).
Tôi đã dùng ngoại giao nhân dân và ngoại giao văn hóa (ở đây), bây giờ dùng thuật ngữ từ thiện nhân dân.
1. Quĩ từ thiện nhân dân của chúng tôi hồi năm 2010 đã có khởi đầu thuận lợi. Dịch vụ ngân hàng ở Việt Nam lúc đó còn chưa tiện lợi, cơ bản phải dùng tiền mặt là chính. Bởi vậy, tôi thường phải đi tận nơi để nhận số tiền từ thiện của từng người một (ví dụ lên Hàng Ngang - Hàng Đào để gặp chị Nga vô thường, tới khu phố Nhà Chung để gặp đại ca Hùng, ra dãy hàng cà-phê ở Thanh Xuân Bắc để gặp đàn anh Liêm,...). Sau đó, tôi sẽ chuyển lên cho tài khoản của quĩ, lúc đó đặt ở một chi nhánh ngân hàng trên Lào Cai - do một đồng nghiệp của nhà báo Hải Sâm đứng làm chủ tài khoản (nhưng có văn bản ghi nhớ đứng tên 3 người - ai làm gì đều phải được sự đồng ý của 2 người còn lại).
Nhưng được một ít hôm, tôi đã đánh tiếng nhờ các luật sư trợ giúp về mặt pháp lí. Lúc bấy giờ, tôi mới vỡ lẽ: luật pháp Việt Nam ở thời điểm ấy, tức trước năm 2010, thì không có sự hỗ trợ nào cho các hoạt động từ thiện nhân dân, như chúng tôi đang làm !
Luật sư Nguyễn Hồng Hà (tức Luật sư Nguyễn Minh Tâm) còn ân cần gửi cho tôi các văn bản cũ và mới của pháp luật Việt Nam liên quan đến hoạt động từ thiện.