Home

Home
Nắng thì cày ruộng, mưa thì đọc sách 晴耕雨讀

11/08/2026

Một điểm nhìn về ngoại giao Việt Nam - bài "Ngoại giao Việt Nam: Từ đổi mới tư duy đến đổi mới hành động" (Phạm Sanh Châu)

Bài vừa đăng trên mục "Tâm điểm" của báo Dân Trí.

Tháng 8 năm 2026,

Giao Blog


---


Phạm Sanh Châu



Thứ ba, 11/08/2026 - 07:10

Ngày 1/8/1983, vừa tốt nghiệp Trường Đại học Ngoại giao, tôi được phân công về Bộ Ngoại giao và bắt đầu công tác tại Văn phòng Bộ. Chỉ ít tháng sau, tôi lên đường nhập ngũ.

Đó là những năm tháng vô cùng khó khăn của đất nước. Sau đại thắng mùa Xuân năm 1975, Việt Nam chưa kịp hàn gắn những vết thương chiến tranh thì lại phải đối mặt với căng thẳng ở biên giới Tây Nam và biên giới phía Bắc. Bị bao vây, cấm vận, kinh tế và đời sống nhân dân đứng trước muôn vàn thử thách.

Khi ấy, có lẽ ít ai trong thế hệ chúng tôi hình dung rằng chỉ vài năm sau, đất nước sẽ bắt đầu một cuộc chuyển mình mang tính lịch sử, làm thay đổi vận mệnh dân tộc.

Ngày tôi xuất ngũ, trở lại Bộ Ngoại giao cũng là lúc làn gió Đổi mới bắt đầu lan tỏa. Nhắc đến Đổi mới, người ta thường nghĩ trước hết đến kinh tế. Nhưng với tôi, có một cuộc đổi mới khác không kém phần sâu sắc đối với vận mệnh dân tộc. Đó là: Đổi mới tư duy đối ngoại.

Nghị quyết 13 và bước ngoặt về tư duy

Một dấu mốc đặc biệt quan trọng là Nghị quyết 13 của Bộ Chính trị khóa VI, tháng 5/1988, về nhiệm vụ và chính sách đối ngoại trong tình hình mới. Với những người làm đối ngoại thuộc thế hệ chúng tôi, đây thực sự là một bước đột phá về tư duy. 

Trong một thế giới còn bị chia cắt sâu sắc bởi Chiến tranh Lạnh, tư duy đối ngoại mới đặt lợi ích quốc gia - dân tộc, yêu cầu giữ vững hòa bình và phát triển đất nước vào vị trí trung tâm. Tinh thần “thêm bạn, bớt thù” mở đường cho một cách nhìn mới về thế giới. Nói một cách giản dị: một quốc gia từng đối đầu với Việt Nam không nhất thiết mãi mãi phải là kẻ thù. Nếu tôn trọng độc lập, chủ quyền của Việt Nam và cùng tìm được lợi ích chung, họ hoàn toàn có thể trở thành bạn, thành đối tác. Đó là một thay đổi căn bản trong tư duy đối ngoại.

Ngoại giao Việt Nam: Từ đổi mới tư duy đến đổi mới hành động - 1

Ổng Phạm Sanh Châu (giữa), tác giả bài viết, trong một sự kiện ở Ấn Độ vào năm 2022 khi ông là Đại sứ Việt Nam tại Ấn Độ (Ảnh: CTV).

Từ đổi mới tư duy, những cánh cửa tưởng như đóng kín bắt đầu mở ra. Vấn đề Campuchia từng bước được giải quyết. Quan hệ với Trung Quốc được bình thường hóa. Việt Nam và Hoa Kỳ vượt qua quá khứ chiến tranh để thiết lập quan hệ ngoại giao. Việt Nam gia nhập ASEAN. 

Tôi may mắn có mặt tại một số thời khắc ấy, với những vai trò rất giản dị: khi là cán bộ tổ thư ký, khi là người giúp việc, khi là phiên dịch. Chính từ những vị trí nhỏ bé ấy, tôi được chứng kiến lịch sử đi qua trước mắt mình.

Ngày chứng kiến lá cờ đỏ sao vàng được kéo lên trong lễ kết nạp Việt Nam vào ASEAN tại Brunei năm 1995, tôi bỗng nhớ những bài học thời sinh viên về một ASEAN từng có những lập trường khác với Việt Nam trong những năm tháng căng thẳng của khu vực.

Ngày phiên dịch cho Ngoại trưởng Hoa Kỳ Warren Christopher trong chuyến thăm Việt Nam sau khi hai nước bình thường hóa quan hệ, tôi lại nhớ tuổi thơ phải đi sơ tán để tránh bom Mỹ.

Ngày Thủ tướng Singapore Goh Chok Tong sang thăm Việt Nam và khen tôi tại Hội trường Thống Nhất về khả năng phiên dịch và nỗ lực tự học tiếng Anh, tôi chợt nhớ bài tập dịch tiếng Pháp đầu tiên của mình lại là một phát biểu của đại diện Singapore tại Liên Hợp Quốc.

Có lần, Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Giang Trạch Dân khen tôi nói tiếng Anh tốt trong một cuộc gặp bên lề Hội nghị Cấp cao ASEAN - Trung Quốc. Tôi lại nhớ những ngày tranh thủ tự học tiếng Anh khi còn là một người lính.

Cuộc đời đôi khi có những vòng quay thật khó tưởng tượng. Nhưng chính những vòng quay ấy khiến tôi càng thấm thía một điều: trong ngoại giao, cần phải biết khép lại quá khứ, hướng tới tương lai, vì lợi ích lâu dài của quốc gia - dân tộc.

Một kỷ niệm khác tôi không bao giờ quên là cuộc đàm phán xử lý nợ của Việt Nam tại Câu lạc bộ Paris năm 1993. Tôi có mặt trong đoàn với tư cách phiên dịch.

Đó là thời điểm Việt Nam vừa bước ra khỏi những năm tháng vô cùng khó khăn. Nền kinh tế thiếu vốn, nguồn ngoại tệ hạn hẹp, trong khi những khoản nợ cũ là một trở ngại lớn trên con đường Việt Nam bình thường hóa quan hệ với cộng đồng tài chính quốc tế.

Tôi vẫn nhớ không khí trong phòng đàm phán ở Paris. Một bên là Việt Nam - một đất nước nghèo vừa tiến hành Đổi mới được vài năm; bên kia là đại diện của các quốc gia chủ nợ. Trên bàn là những con số và thời hạn trả nợ tưởng như rất khô khan.

Nhưng ngồi ở vị trí phiên dịch, tôi hiểu đằng sau những con số ấy là một câu hỏi lớn hơn nhiều: Thế giới đã sẵn sàng đặt niềm tin vào một Việt Nam đang Đổi mới hay chưa? Và rồi, các thành viên Câu lạc bộ Paris đã đi đến một quyết định rất quan trọng: lần đầu tiên chấp nhận giảm một phần đáng kể gánh nặng nợ cũ của Việt Nam, đồng thời cơ cấu lại nghĩa vụ trả nợ. Là người trực tiếp chuyển tải từng lời trao đổi giữa hai bên, tôi cảm nhận rất rõ ý nghĩa của khoảnh khắc ấy. Đó không đơn thuần là một cuộc đàm phán tài chính. Nó cho thấy cánh cửa của cộng đồng quốc tế đang thực sự mở trở lại với Việt Nam. Một nút thắt được tháo gỡ. Niềm tin được khôi phục. Và những nguồn lực mới cho phát triển bắt đầu được khai thông.

Từ phá thế bao vây đến hội nhập kinh tế

Sau khi môi trường hòa bình và quan hệ đối ngoại thuận lợi từng bước được xác lập, ngoại giao Việt Nam chuyển dần sang một nhiệm vụ mới: trực tiếp phục vụ phát triển.

Tôi nhớ những vòng đàm phán Việt Nam gia nhập WTO cuối thập niên 1990. Có những buổi tôi ngồi trong cabin phiên dịch, bên cạnh tôi là Bộ trưởng Thương mại (nay là Bộ Công Thương) Trương Đình Tuyển, liên tục trao đổi, chỉ đạo cách lập luận và trả lời đối tác. Khi ấy, tôi biết đó là một cuộc đàm phán quan trọng. Nhưng phải nhiều năm sau, nhất là khi chuyển sang làm doanh nghiệp, tôi mới thực sự hiểu một điều khoản thương mại được đàm phán tốt có thể đáng giá đến mức nào. Phía sau nó có thể là thị trường của cả một ngành hàng, hàng nghìn việc làm và cơ hội của rất nhiều doanh nghiệp Việt Nam.

Khi làm Đại sứ Việt Nam bên cạnh Liên minh châu Âu, tôi cùng các đồng nghiệp Bộ Công Thương và các cơ quan liên quan tham gia thúc đẩy Hiệp định Tự do Thương mại FTA Việt Nam - EU. Đến khi bước sang môi trường doanh nghiệp, tôi càng thấm thía: ngoại giao kinh tế không thể dừng ở một chuyến thăm thành công, một biên bản ghi nhớ hay một bản báo cáo hay, mà cuối cùng phải có kết quả: mang lại lợi ích gì cho doanh nghiệp và người dân.

Một đám cưới và một đường bay

Năm 2019, khi làm Đại sứ Việt Nam tại Ấn Độ, tôi rất muốn thúc đẩy mở đường bay thẳng giữa hai nước. Vietjet cũng muốn mở, nhưng có một trở ngại tưởng nhỏ mà không nhỏ: sân bay Delhi không cấp được giờ cất, hạ cánh thuận lợi. Nếu máy bay hạ cánh vào khoảng 2 giờ sáng, hiệu quả khai thác của một đường bay thương mại sẽ rất khó bảo đảm. Nếu không có một khung giờ đẹp, kế hoạch có nguy cơ vẫn chỉ nằm trên giấy và chúng tôi tìm cách tháo gỡ.

Bộ Ngoại giao bạn cho biết: sân bay Delhi do doanh nghiệp GMR vận hành. Đây là vấn đề kinh doanh, cơ quan nhà nước khó can thiệp. Về nguyên tắc, câu trả lời ấy không sai. Và nếu dừng ở đó, Đại sứ quán hoàn toàn có thể viết một báo cáo rằng đã tích cực làm việc nhưng vấn đề nằm ngoài thẩm quyền. Nhưng báo cáo xong thì đường bay vẫn chưa mở. Vì vậy chúng tôi quyết định tìm một con đường khác.

Qua tìm hiểu, tôi biết người đứng đầu tập đoàn GMR, đơn vị vận hành sân bay Delhi, rất yêu quý cô cháu gái nội của mình. Đám cưới của cô là một sự kiện trọng đại của gia đình. Qua một mối quan hệ, tôi được mời và quyết định đến dự.

Trong văn hóa Ấn Độ, việc một vị Đại sứ tới chia vui trong ngày trọng đại của gia đình là một cử chỉ được trân trọng. Ông chủ GMR rất vui khi thấy Đại sứ Việt Nam xuất hiện và chúng tôi nói nhiều chuyện, trong đó có câu chuyện về đường bay thẳng Việt Nam - Ấn Độ.

Sau đó, Vietjet có được khung giờ thuận lợi để khai trương đường bay. Và đến nay hàng tuần đã có hàng trăm chuyến bay thẳng giữa Việt Nam và Ấn Độ.

Câu chuyện ngoại giao ở đây là một tấm thiệp cưới; một cuộc trò chuyện và một khung giờ tốt cho máy bay Vietjet cất hạ cánh. Những việc tưởng rất nhỏ cuối cùng lại góp phần tạo nên một kết nối lớn giữa hai đất nước.

Tôi kể câu chuyện này không phải để nói về một thành tích cá nhân. Nó chỉ rõ một điều: ngoại giao không chỉ là có quan hệ. Ngoại giao là biết biến quan hệ thành kết quả có ích cho đất nước.

Hội nghị Ngoại giao 33: Từ đổi mới tư duy đến đổi mới hành động

Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 vừa kết thúc khiến tôi nghĩ nhiều về hành trình gần bốn thập niên mà bản thân may mắn được chứng kiến một phần.

Năm 1988, Nghị quyết 13 tạo nên một bước đột phá về tư duy đối ngoại. Việt Nam từng bước phá thế bao vây, cô lập, bình thường hóa quan hệ với các nước, hội nhập quốc tế và xây dựng được mạng lưới quan hệ rộng mở như hôm nay.

Nhưng thế giới hiện nay đã khác. Cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn, xung đột, bảo hộ thương mại, tái cấu trúc chuỗi cung ứng, trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi xanh và những công nghệ mới đang làm thay đổi nhanh chóng môi trường phát triển của mỗi quốc gia.

Trong một thế giới đầy biến động và khó dự báo như vậy, ngoại giao không thể chỉ quan sát và báo cáo mà Ngoại giao phải hành động.

Không chỉ phát hiện cơ hội mà phải góp phần biến cơ hội thành kết quả. Không chỉ kết nối mà phải thúc đẩy kết nối thành dự án. Không chỉ giúp ký kết thỏa thuận mà phải đồng hành để thỏa thuận được thực hiện.

Theo cảm nhận của tôi, đó là một tinh thần rất quan trọng của Hội nghị Ngoại giao 33: xây dựng một nền ngoại giao tổng lực, chủ động, kiến tạo, thực chất và hiệu quả, phục vụ trực tiếp cho hòa bình, phát triển, doanh nghiệp và người dân.

40 năm trước, ngoại giao Việt Nam đã có đủ bản lĩnh để khép lại quá khứ, đặt lợi ích quốc gia - dân tộc lên trên hết để “biến thù thành bạn”.

Ngày nay, chúng ta được thừa hưởng một tài sản vô cùng quý giá: mạng lưới bạn bè và đối tác rộng khắp mà nhiều thế hệ đã dày công xây dựng. Nhiệm vụ của ngoại giao trong kỷ nguyên mới là làm cho tài sản ấy sinh sôi:

Biến bạn thành đối tác.

Biến đối tác thành cơ hội.

Và biến quan hệ thành nguồn lực phát triển.

Nếu Nghị quyết 13 năm 1988 đánh dấu một cuộc Đổi mới về tư duy đối ngoại, thì Hội nghị Ngoại giao 33, theo cảm nhận của tôi, đang đặt ra yêu cầu của một bước chuyển mới, phục vụ thành công đất nước và nhân dân trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Và tôi chắc rằng một lần nữa Ngoại giao Việt Nam sẽ thành công và tỏa sáng rực rỡ cùng đất nước.

Tác giả: Ông Phạm Sanh Châu từng giữ chức Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao, đặc phái viên của Thủ tướng Chính phủ về các vấn đề UNESCO. Ông cũng từng giữ nhiều chức vụ quan trọng về ngoại giao, trong đó có Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Thường trực Việt Nam bên cạnh UNESCO; đại diện của Chủ tịch nước Việt Nam tại Cộng đồng Pháp ngữ (2000-2003); Đại sứ Việt Nam tại Vương quốc Bỉ, Đại Công quốc Luxembourg và Trưởng đoàn Việt Nam bên cạnh Liên minh châu Âu; Đại sứ Việt Nam tại Ấn Độ kiêm nhiệm Nepal và Bhutan (2018-2022). Hiện ông là Giám đốc điều hành VinFast Ấn Độ.

Chuyên mục TÂM ĐIỂM mong nhận được ý kiến của bạn đọc về nội dung bài viết. Hãy vào phần Bình luận và chia sẻ suy nghĩ của mình. Xin cảm ơn!


https://dantri.com.vn/tam-diem/ngoai-giao-viet-nam-tu-doi-moi-tu-duy-den-doi-moi-hanh-dong-20260810071518440.htm

...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Khi sử dụng tiếng Việt, bạn cần viết tiếng Việt có dấu, ngôn từ dung dị mà lại không dung tục. Có thể đồng ý hay không đồng ý, nhưng hãy đưa chứng lí và cảm tưởng thực sự của bạn.

LƯU Ý: Blog đặt ở chế độ mở, không kiểm duyệt bình luận. Nếu nhỡ tay, cũng có thể tự xóa để viết lại. Nhưng những bình luận cảm tính, lạc đề, trái thuần phong mĩ tục, thì sẽ bị loại khỏi blog và ghi nhớ spam ở cuối trang.

Ghi chú (tháng 11/2016): Từ tháng 6 đến tháng 11/2016, hàng ngày có rất nhiều comment rác quảng cáo (bán hàng, rao vặt). Nên từ ngày 09/11/2016, có lúc blog sẽ đặt chế độ kiểm duyệt, để tự động loại bỏ rác.