Home

Home
Nắng thì cày ruộng, mưa thì đọc sách 晴耕雨讀

26/09/2021

Cập nhật tình hình nhà ngoại cảm Vũ Thị Hòa - tháng 9 năm 2021

Bài điểm tin đầu tiên của Giao Blog, về hoạt động của nhà ngoại cảm Vũ Thị Hòa, là vào tháng 10 năm 2013. Tức là cách nay khoảng 8 năm. Xem lại bài đó ở đây.

8 năm với bao nhiêu sự kiện, kể sao cho hết. 

1. Theo lời thuật của Hoàng Anh Sướng vào năm 2018, thì cô Hòa đã không ăn từ năm 2011. Loạt bài gồm nhiều kì trên báo giấy của Hoàng Anh Sướng.

Xem kĩ thêm ở đây

Trước đó, vào năm 2016, đại tá Lương Văn Nhương cũng nói cô Hòa chỉ uống nước dừa từ năm 2011.



Xem chi tiết thêm ở đây


2. Thế rồi, đến năm 2020, thì cô bị bắt đi vào trại giam. Đó là ngày 11 tháng 8 năm 2020, xem cụ thể ở đây.



3. Sau khi cô Hòa đã vào trại giam, thì qua lời thuật của nhà văn Đông La vào tháng 11 năm 2020, mọi người được biết là, cô Hòa không ăn gì trong trại giam cả, mà vẫn sống bình thường.

Cụ thể là vào ngày 4/11/2020, bác Đông La viết

"Gần đây (11-8 -2020), cô Vũ Thị Hoà, một người quen thân của tôi, bị bắt. Hôm nay cô vẫn đang bị giam, tôi không biết cụ thể cô bị tội gì, nhưng tôi biết chắc chắn vừa qua truyền thông như bầy dã thú đã bu vào đưa nhiều tin vu khống.

Cô Hoà đã không ăn gần 10 năm. Có điều không ai có thể theo cô từng giây phút để mà giám sát được. Kỳ này việc cô bị bắt, không chủ ý mà lại có thể tạo ra được một cuộc thử nghiệm bất đắc dĩ. Nhưng tôi lo việc cô bị bắt sẽ làm mất khả năng đặc biệt của cô, cô sẽ phải ăn lại. Như vậy sẽ là cái cớ cho bọn ác thú hả hê xông vào chửi bới. Hôm qua, tôi đã nhắn tin hỏi một chàng rể của cô, và rất mừng và yên tâm khi nhận được tin trả lời là: “me ko ăn j mà gần 3 tháng rồi me ko ăn j”. Không ăn mà vẫn sống thì cô Hoà chắc chắn không phải là người thường rồi.

Từng cùng nhiều người tận mắt chứng kiến cô Hoà dùng những khả năng siêu phàm làm những việc siêu từ thiện, nên tôi đã không ngần ngại gọi cô là nữ thánh, Phật Bà. Nhưng theo thời gian tôi rất ngạc nhiên khi dần dần nhận ra cô cũng có những thói tật như người thường, cũng có lời nói và việc làm không chuẩn, vì vậy mà tôi đã góp ý, thậm chí cãi nhau với cô nhiều lần! ".

4. Bây giờ, vào hạ tuần tháng 9 năm 2021 thì đài truyền hình Vĩnh Phúc vừa đưa tin mới nhất về tình hình hiện nay của cô Hòa. Dĩ nhiên là nhà ngoại cảm ở trong trại giam.

Đại khái là:

Từ người buôn cá trở thành kẻ buôn thần bán thánh (Kỳ 1)

Ngày: 21/09/2021
 
 571 lượt xem

http://vinhphuctv.vn/video/aid/299135


- Nữ quái với chiêu trò lừa đảo táng tận lương tâm (Kỳ 2)

Ngày: 22/09/2021
 
 1460 lượt xem

http://vinhphuctv.vn/video/aid/299136?Returnl=%2FTruy%E1%BB%81n-h%C3%ACnh&fbclid=IwAR3_PojpWlBbzhG3TTC0piqV-RuQVEifEN6_pRNGh1dzXyAtDoENuHh35aI#:~:text=16%20l%C6%B0%E1%BB%A3t%20xem-,Chia,-s%E1%BA%BB

Nếu cẩn thận, mọi người vào các link trên, lấy các video đó xuống mà lưu.


5. Một trích đoạn từ 2 video trên (lấy từ Fb cô Nguyễn Ngọc Hoài):



Đại khái vậy.

Ở dưới là cập nhật các thông tin như mọi khi.

Tháng 9 năm 2021,

Giao Blog



---


CẬP NHẬT


3. Đông La (Blog và Fb Đông La)


Ngày 15/10/2021

"

Trong bức “TÂM THƯ” gởi TBT Nguyễn Phú Trọng tố cáo Nguyễn Quang Thiều, Nhà Văn Chiến sĩ Trúc Phương viết:
“… tôi đã đọc ngay cái truyện ngắn “Ba Viên Xá Lợi” của nhà văn Phạm Lưu Vũ - người được anh Văn Chinh mệnh danh là: “Người ăn thịt uống rượu mà bàn về giáo lý nhà Phật thấu triệt sáng tỏ đến như Phạm Lưu Vũ không nhiều trên thế gian...”(Các Đồng Chí có thể vào trang FB của nhà văn Phạm Lưu Vũ để tìm hiểu thêm, nhất là đọc lại quyển sách mang tên Luận Ngữ Tân Thư (của Vũ) được các cơ quan chức năng thu hồi). Còn với anh Văn Chinh thì lời nhận xét này quả thật là … xảo ngôn và ngoa biện… Văn Chinh không thuộc nhân sự của Báo, chính là người chọn truyện ngắn này để in, anh Nguyễn Quang Thiều trực tiếp ký duyệt, không cần thông qua trách nhiệm của Tổng Biên Tập theo quy trình… của hoạt động báo chí… Với tôi, đây là một truyện ngắn… xấu có tính bôi nhọ lý tưởng chiến đấu của Quân đội Nhân dân Việt Nam, đề cao tinh thần chiến đấu và tâm hồn cao thượng, lòng tốt-tốt như Phật-của anh lính ngụy Sài Gòn”.
***
Văn Chinh vốn là kẻ dốt nát, lùn trí thức, nhưng hay đua đòi sính chữ, hoang tưởng mình với tới những tri thức cao siêu nên đã bị tôi chỉ ra cái dốt mấy lần rồi. Trong Hội nghị Lý luận Phê bình ở Tam Đảo, tôi phát biểu có ý: “Thực tế có những người viết để đợi những tổ chức chống VN ở nước ngoài “giải ngân”…”, Văn Chinh đã chu cái mõm chuột xuyên tạc ý tôi thành thế này: “Thưa anh Đào Duy Quát, nhà văn chúng tôi từ trước tới nay yêu Đảng lắm, sợ Đảng lắm, không ai dám viết chống Đảng đâu ạ. Không biết ông Đông La thấy ai hợp tác với Việt Tân mà hôm nay ông ấy lên dạy dỗ chúng tôi…”
Như vậy, theo anh Trúc Phương viết như trên, bên cạnh chọn Inrasara, kẻ có tư tưởng chống phá, làm Chủ tịch Hội đồng Thơ, về văn xuôi, Nguyễn Quang Thiều cũng đã chọn Phạm Lưu Vũ, kẻ cũng có bề dầy bất hảo, luôn kết bè với đám văn chương bụi đời, viết lách để chống phá chế độ. Nguyễn Quang Thiều như chuẩn bị đầy đủ phương tiện để tiến hành phá huỷ toàn diện hệ thống tiêu chuẩn giá trị vốn có của nền văn chương VN. Vì vậy, thay vì “chiêu hiền đãi sĩ”, Nguyễn Quang Thiều đã “chiêu ác đãi lưu manh”.
Tôi sẽ viết 2 bài về thằng nhà văn lưu manh Phạm Lưu Vũ, một bài về cái truyện ngắn anh Trúc Phương nhắc, còn hôm nay tôi sửa cho gọn, đăng lại cái bài tôi đã viết, kèm theo mấy bức ảnh minh hoạ, liên quan đến cô Vũ Thị Hoà.

15-10-2021
ĐÔNG LA

BÀI 1
NHÀ VĂN LƯU MANH
PHẠM LƯU VŨ NGU MÀ CHỬI LÁO.
Khi Trần Đăng Khoa đăng lại một bài tôi viết về tâm linh, Phạm lưu Vũ viết:
“Trang của nhà thơ Trần Đăng Khoa có chia sẻ một bài viết dài lê thê, sai cả kiến thức (sâu 2m3) ... của một kẻ tự xưng nhà văn, cố chui bằng được vào Hội Nhà Văn là Đông La, kẻ mà tôi khinh bỉ và kinh tởm nhất trong số những người biết chữ”.
Vậy Phạm Lưu Vũ là ai?
***
Phạm Lưu Vũ là một thằng cũng đua đòi công việc chữ nghĩa nhưng lại có đam mê bu vào những chuyện xấu xa để chửi chế độ, như lũ ruồi nhặng thích bu vào những chỗ bẩn tưởi, hôi tanh vậy. Nó cũng như bọn nhà văn tâm tối, trí thấp, không đủ tầm để phản biện có tính xây dựng nên chỉ chửi bậy. Trước nay tôi chỉ quan tâm phê phán bọn nhà văn cơ hội, trở cờ, cỡ như Nguyên Ngọc, Dương Thu Hương, Trần Mạnh Hảo, Nguyễn Duy, Nguyễn Huy Thiệp, Bảo Ninh, v.v… còn cỡ ruồi nhặng như thằng Phạm Lưu Vũ vô danh tiểu tốt thì đúng là tôi không để ý. Nhưng bây giờ nó đã dám động đến tôi thì tôi sẽ chỉ cho nó biết vài điều nó ngu dốt và lưu manh như thế nào, và thấy nó, nên đổi tên Phạm Lưu Vũ thành Phạm Lưu Manh thì hợp hơn.
***
Vì Phạm Lưu Vũ quá ngu về văn chương nên đã viết tôi “sai cả kiến thức (sâu 2m3)” như vậy. Bởi nhà văn có tài là phải tái hiện được đúng hiện thực, trong đó có giọng điệu của chính nhà văn và của nhân vật. Viết 2m3 chính là văn nói. Khi nói không ai nói 2 phẩy 30 xăng-ti-mét như bản vẽ kỹ thuật cả. Nó biết tôi là Hội viên Hội Nhà Văn VN mà viết tôi “tự xưng” thì cũng lại quá ngu dốt về ngôn ngữ. Còn nó cho tôi là “cố chui” vào Hội Nhà Văn thì đã bộc lộ bản chất ti tiện, ganh ghét và đố kỵ. Bởi sự thật, chuyện tôi vào Hội Nhà Văn VN có lẽ là trường hợp duy nhất trong toàn bộ lịch sử của Hội. Một nhà văn trong Ban chấp hành Hội đã phải vào SG vận động tôi vào Hội và đã gởi hồ sơ cho tôi, tôi mới làm đơn. Viết vậy, Phạm Lưu Vũ chỉ chứng tỏ mình là một kẻ tiểu nhân, cay cú trước sự thành đạt của người khác.
Còn tại sao thằng Phạm Lưu Manh này lại “kinh tởm” tôi? Trước hết, tôi đã viết nhiều lần, nếu mình là người tốt, có tài, sạch sẽ thì tất sẽ bị bọn xấu, bọn ngu đần, bọn bẩn tưởi “kinh tởm”, nên những người thân, người quen của tôi nhớ là không có gì mà phải bức xúc cả.
Tôi vào đời vốn là một cán bộ nghiên cứu khoa học tại Viện Công nghiệp Dược, Bộ Y tế, đã gặp nhiều ngang trái, nên không bao giờ tôi lại là “văn nô” như bọn nhà văn lưu manh gọi vì tôi không bao giờ viết bảo vệ chế độ vì xôi thịt cả. Năm 1989, tôi từng là chủ nhiệm đề tài chiết xuất thành công hoạt chất Vinblastine chống ung thư giá hàng triệu đô/kg (hồi đó) trong dược liệu là cây dừa cạn, nhưng đã bị cướp công trắng trợn. Khi sang Công ty Thuốc Sát trùng VN, tôi đã giải bài toán công nghệ mà sau hơn 20 năm, cả ngành Nông dược VN có biết bao GS, PGS, TS cũng không làm được. Đề tài của tôi mang đi thi còn được giải A Sáng tạo KHKT năm 1993. Khi viết văn, tôi cũng viết nhiều tác phẩm phản biện, chỉ ra những mặt xấu của xã hội, nhưng với tinh thần xây dựng. Còn viết chính luận, tôi không vì sự thua thiệt của mình mà chửi chế độ. Tôi luôn khách quan, luôn nhìn bao quát và thấu suốt, tức với cái nhìn minh triết, tôi luôn viết vì cái lớn lao nhất là sự ổn định và phát triển của xã hội, trong đó có chuyện chống lại bọn trí thức hãnh tiến, cơ hội, tâm tối, trí thấp lại hoang tưởng đòi thay đổi chế độ, và tôi cũng chửi bọn nhà văn lưu manh, du côn dạng như thằng Phạm Lưu Vũ. Vì vậy một thằng nhà văn ngu đần, lưu manh, du côn như thằng Phạm Lưu Vũ tất phải “kinh tởm” tôi thôi!
***
Về văn chương, Phạm Lưu Vũ từng viết truyện ngắn “Chị Cả Bống”, từng được coi là người hùng và nổi tiếng trong bọn nhà văn phản động và lưu manh. Trong truyện có đoạn như thế này:
“Bọn ''blu'' (Medical coat) bệnh viện ''Chúng sinh'' dưới sự ''bật đèn xanh'' của công an và ''chú Sáu bên uỷ ban'', được luật pháp che chắn đã ngang nhiên... mổ bụng xác chết của con chị Cả Bống để lấy ''mật '' bán chác ăn chia”.
Bất cứ một xã hội nào dù phát triển nhất, mang danh văn minh nhất, cũng có cái tốt, cái xấu. Xã hội VN có thể có chuyện mất nhân tính như Phạm Lưu Vũ viết. Thực tế trên thế giới, nhiều nhà văn cũng đã viết về cái ác và đã trở thành vĩ đại và bất tử, như Doxtoievki chẳng hạn. Nhà văn dám tố cáo chế độ dung túng cho cái ác là nhà văn dũng cảm, đáng cho người đời khâm phục. Nhưng pháp luật nước ta không có điều luật nào cho phép bác sĩ mổ xác người chết lấy mật bán, nếu có sẽ là hành động phạm pháp. Phạm Lưu Vũ hoàn toàn có quyền viết văn để tố cáo tội ác của kẻ ác, nhưng pháp luật Việt Nam cho đó là tội ác mà Phạm Lưu Vũ lại lợi dụng tội ác đó để viết văn tố cáo chế độ thì chính Phạm Lưu Vũ đã phạm pháp. Phạm Lưu Vũ bản chất du côn, lưu manh, ngu xuẩn, không thể nhận ra sự sai lầm đó, nên đã làm cho không chỉ mình mà cả tờ báo đăng truyện của mình cũng bị cơ quan chức năng “sờ gáy”.
Một tờ báo chống VN bên Mỹ đã lợi dụng vụ này đưa tin như sau: “Khi Nhà văn Phạm Lưu Vũ, tác giả truyện ngắn “Chị Cả Bống”, đã bị 2 cục công an văn hóa và phản gián kêu lên hù dọa điều tra... Nội dung truyện ngắn cho thấy hoàn cảnh bi thảm của người dân trong nước, tới ngay như người chết cũng bị mổ gan moi mật ra để bán cho cán bộ ăn nhậu”.
***
Phạm Lưu Vũ viết về tôi như thế này: “Trong 1 bài tường thuật chuyện tâm linh … mà gã vẫn không quên kể công bảo vệ chế độ, chống "phản động" của mình với công an... Thế đã đáng tởm chưa?”.
Chỉ một kẻ phản động như Phạm Lưu Vũ mới viết về một người chống phản động như thế!
Phạm Lưu Vũ viết: “Tôi cũng hiểu và tin vào thế giới tâm linh, nhưng không đến nỗi dốt nát và mù quáng như gã Đông La này. Cô Hòa (nhà tâm linh) có cả "lục thông" ư? Nói thế là cô ấy mắc tội ngã mạn lây đấy. Chỉ có Phật mới đủ lục thông mà thôi… Nếu cô Hòa tự nhận mình có thiên nhãn, thì tức là không phải thiên nhãn. Còn nếu cô tự nhận có cả lục thông, thì tức là đại vọng ngôn”.
Thằng này viết vậy chứng tỏ nó ngu ở chỗ cho toàn bộ loài người chỉ có duy nhất Phật có Thiên nhãn thông thôi.
Lục thông nghĩa là Sáu khả năng thần thông gồm: Thân như ý thông, Thiên nhãn thông, Thiên nhĩ thông, Tha tâm thông, Túc mệnh thông, Lậu tận thông. 5 khả năng thần thông đầu thì mọi người đều có thể tu luyện đạt được, duy nhất thần thông thứ 6 thì chỉ có những bậc chư Phật, Bồ tát và A-la-hán đã chấm dứt được luân hồi mới có thể đạt được.
Cùng thời Đức Phật, tôn giả Mục-kiền-liên, một đệ tử của Đức Phật, được coi là bậc thần thông đệ nhất. Theo chuyện Ngạ quỷ, khi sư Mục Kiền Liên vừa mới đắc được thiên nhãn thông, thấy được các thứ ngạ quỉ, đã đến đảnh lễ Đức Phật Thích-ca. Ngài mới nói mình cũng từng thấy nhiều lần, nhưng không muốn nói cho ai biết, vì không bằng cớ, sợ có nhiều người không tin cho rằng Đức Thế Tôn là một vị pháp vương, muốn nói sao thì nói. Các thứ ngạ quỉ những kiếp trước là những người đã làm những điều tội ác.
Với thiên nhãn thông, Tôn giả Mục Kiền Liên đã thấy mẹ mình sau khi chết bị đày ở cõi ngạ quỷ, đã hỏi Phật Tổ cách cứu mẹ, Phật mới trả lời, nhân quả là luật thì không một ai có thể thay đổi được, chỉ có hợp lực của lời cầu nguyện của tất cả các tăng ni thì mới có thể cứu được mà thôi. Lễ Vu Lan báo hiếu vào rằm tháng 7 đã khởi nguồn từ đó.
Như vậy không chỉ Tôn giả Mục Kiều Liên, những thiền sư, đạo sĩ dày công tu luyện cũng đã thành tựu những khả năng siêu nhiên, và ngay thời hiện đại này, do nhiều cơ duyên khác nhau, đặc biệt do những biến cố đặc biệt như tai nạn hoặc bệnh tật, một số giác quan của một số người phàm cũng được khai mở, tạo nên những khả năng đặc biệt có phần như ghi về lục thông, như trong chuyện tìm HCLS thất lạc và trong các hiện tượng tâm linh khác.
Còn với cô Vũ Thị Hoà chưa bao giờ cô tự nhận mình có lục thông cả, chỉ tôi, khi chứng kiến rất nhiều chuyện cô thị hiện những khả năng siêu phàm, tôi mới nhận ra những khả năng đó là những phần đã được ghi trong lục thông.
Trước hết, một lần cô từ Hà Nội đã nhìn thấy một việc tôi làm ở Sài Gòn khiến tôi kinh hoàng; lần thứ 2, con tôi ở Mỹ có chuyện phải đi viện, tôi còn không biết chính xác giờ giấc nên phải hỏi vợ thì vừa hỏi xong, cô Hoà điện thoại vào: “Anh à, đêm qua em thiền để gia hộ cho cháu nhà anh bên Mỹ đấy”. Như vậy, từ VN cô ấy có thể nhìn sang tận Mỹ. Thật không thể tưởng tượng nổi! Những chuyện đó hiển nhiên như 1 + 1 = 2 không có gì phải bàn luận cả. Tôi đã kể với rất nhiều người, và chỉ có người có khả năng Thiên nhãn thông, như được ghi trong kinh Phật, mới có khả năng như vậy mà thôi.
Còn vô vàn chuyện không chỉ tôi mà hàng ngàn người chứng kiến những khả năng kỳ lạ của cô Hoà. Như việc cô nhìn xuyên không gian, thời gian, nhìn thấu đất, đá, nhìn qua được cả bê tông cốt thép, nhìn thấu quá khứ, hiện kiếp, và tiền kiếp của người đối thoại. Vì vậy mới có chuyện rất nhiều người, trong đó có cả như tôi đã viết “phó giáo sư giáo siếc”, “đại tá đại tiếc”, quỳ lậy, thần phục trước cô. Chỉ ngạc nhiên là, tôi hay nói với bà xã, một người có khả năng như vậy cũng có cái sai, thậm chí tôi còn góp ý, cãi nhau toé lửa với cô. Và đến nay, thật buồn là, một người từng giảng đạo cho bao nhiêu người, trước cả các trí thức cao cấp, cán bộ cao cấp, sĩ quan cao cấp… lại làm những chuyện phạm pháp để bị bắt! Cũng buồn cho tình người, bao người có vị trí cao trong xã hội, khi nhờ cô thì van xin, quỳ lạy, nhưng cô gặp nạn, lời chứng thực của họ rất có trọng lượng, nhưng miệng họ như bị khâu lại.
***
Trong một bài, Phạm Lưu Vũ cũng viết như thế này:
“Tôi biết trong “Liên hiệp các hội Khoa học Kỹ thuật VN” có cái gọi là: “Trung tâm nghiên cứu tiềm năng con người”… Không biết từ lúc nào, và ai đã đưa ra cái “thuật ngữ” thậm ngu ngốc, thậm vô nghĩa là “ngoại cảm” để chỉ những người có ít nhiều khả năng liên lạc trực tiếp với 1 cõi giới khác ngoài cõi phàm trần (ví dụ Phan Thị Bích Hằng)”.
Vì là một thằng ngộ chữ, cuồng chữ lại ảo tưởng vĩ cuồng nên Vũ mới viết láo như vậy. Chữ “ngoại cảm” thực ra là cách nói nôm na, rất dễ hiểu mà cũng phản ánh được nội hàm khái niệm. Ngoại cảm là khả năng cảm nhận những đối tượng đặc biệt bằng ngoài những giác quan thông thường. Đơn giản vậy thôi có gì mà bắt bẻ?
Vũ viết: “Bởi khả năng “chứng” được các cõi giới khác là hoàn toàn liên quan đến cái gọi là “tâm” của mỗi con người (chính xác là khai mở được từ thức thứ 7 – Mạt na thức hoặc tới thức thứ 8 – A lại da thức…)”.
Viết vậy, Phạm Lưu Vũ lại còn ngu hơn cả ngu.
Theo Duy thức tông, ngoài 6 thức: Nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức, còn có Mạt na thức và A-lại-da thức. Mạt na do tiếng Phạn là manas có nghĩa là suy nghĩ, cân nhắc và so đo, nghĩa là một thức thuộc về quá trình nhận thức cao hơn cả ý thức. Còn A-lại-da thức cũng là thức nhưng chứa những thức được kết đọng, kết tinh như cách gọi của Phật giáo là các chủng tử (sa. bīja), tức là các hạt mầm của Nghiệp (sa. karma, pi. kamma), có thể luân hồi. Nói một cách dễ hiểu, A-lại-da thức được ví như một kho tàng của các loại hạt giống - những thiện và bất thiện nghiệp mà một chúng sinh đã tạo ra trước đó. Khi gặp cơ duyên, những hạt giống (tốt và xấu) sẽ được gieo trồng và kết trái, kết quả là chúng sinh được sinh ra phải mang những quả do những kiếp quá khứ.
Vì vậy Mạt na thức và A-lại-da thức hoàn toàn không phải là khả năng cảm nhận của các nhà ngoại cảm về thế giới vô hình. Mà khả năng ngoại cảm thuộc về lục thông mà những người có khả năng đặc biệt tuỳ người có nhiều hay ít.
***
Về chuyện tri thức thì có thể khó nhận ra đúng sai, nhưng về tư tưởng chống phá, phản động như Phạm Lưu Vũ thì rất nhiều. Tiếc là pháp luật nước ta có mặt còn chưa nghiêm, nên bọn mất dạy, lưu manh như Inrasara, Phạm Lưu Vũ vẫn nghênh ngang, và thật kỳ quái, dưới triều đại văn chương của Nguyễn Quang Thiều, chúng lại được trọng dụng, vinh danh!
15-10-2021
ĐÔNG LA

"

https://www.facebook.com/donglasg/posts/3137240013165364




Ngày 14/10/2021

"

Vừa rồi tôi có viết chút tâm sự về tình người, tình đời, có người cho tôi “Được người ta quý nhưng không trọng vì yêu nhầm nơi và mến nhầm người”. Thực ra ý này không đúng lắm. Tôi là người luôn tôn trọng tất cả những gì tốt đẹp của con người, nhưng để là bạn tâm giao, tri kỷ đối với tôi lại rất khó, vì phụ thuộc vào điều người ta có tài, có tâm không? Lúc đầu với Nguyễn Quang Thiều, một người được giải cả văn lẫn thơ, tác phẩm dựng thành phim còn được giải quốc tế, Thiều chưa làm điều gì sai, vậy Thiều đối với tôi như người nhà làm sao tôi không quý Thiều? Với cô Vũ Thị Hoà, khi chứng kiến khả năng siêu phàm của cô, ông Vũ Văn Hiền, nguyên UVTWĐ, đã phải đưa tay quệt nước mắt như trẻ con, Trần Đăng Khoa theo ông Hiền chứng kiến cũng phải chắp tay lậy; Trung tướng Triệu Xuân Hoà, cũng chắp tay chào trong lần đầu gặp cô; rồi phó giáo sư giáo siếc, đại tá đại tiếc cũng phải quỳ lậy trước cô, những chuyện mà đến tổng thống, tổng bí thư cũng không ai có được sự kính trọng, thần phục như vậy. Một người như thế quý trọng tôi làm sao tôi không quý lại? Khổ cái đường đời không thẳng, cuộc đời không chỉ có ánh sáng mà còn có bóng tối. Người ta không chỉ có cái đúng, cái tốt mà còn có cái sai, cái xấu. Tôi có thể tự hào là một trong số ít người dù người ta có quý trọng mình đến mấy nhưng tôi không bao giờ “dĩ hoà vi quý”, không bao giờ đồng tình với những cái sai, cái xấu, mà tôi luôn góp ý, kể cả chống lại.
Như với Nguyễn Quang Thiều, không phải hôm nay thấy anh Trúc Phương viết tố cáo tôi mới viết, mà trước đây tôi đã viết mấy lần rồi.

Như lần Nguyễn Quang Thiều, khi còn là Phó Chủ tịch Hội Nhà Văn Việt Nam đã viết và đăng bài thơ Kẻ-phản-bội-tổ-quốc. Mục đích để lấy lòng đám đông và hướng về các nước phương Tây chống TQ và cũng không ưa thể chế VN. Vì vậy nhiều trang chống phá VN đã đăng lại, trong đó có trang “Văn Việt” của “Văn đoàn Độc lập”, tổ chức muốn được thành lập để chống lại HNV VN của Nguyễn Quang Thiều!

Thiều viết bài thơ nhân ngày xảy ra cuộc chiến Biên giới phía Bắc, khi TQ xâm lược VN. Bằng thủ pháp văn chương, Thiều thấy “trong cơn ác mộng”, “những con rắn đen từ phương Bắc” “Lẻn vào những ngôi nhà ngỏ cửa Của chúng ta” “bởi có những kẻ phản bội dân tộc/ Lại thường đứng lẩn trong nghi lễ của sự trung thành”.

Viết như vậy Nguyễn Quang Thiều đã mù tịt, đã xuyên tạc về tình hình chính trị ở ta cả ở thời chiến đó lẫn bây giờ.

Nguyên nhân chính việc TQ tiến hành cuộc chiến xâm lược Biên giới phía Bắc nước ta là do ta không theo Trung Quốc để chống Liên Xô, sau giải phóng ta lại đánh tư sản mại bản mà đa số là Ba Tàu Chợ Lớn. Nghị quyết của Đảng ta từng ghi rõ Trung Quốc là kẻ thù số 1. Nhưng rồi sau cuộc chiến Biên giới, đất nước chúng ta bị đẩy đến tận miệng vực của sự sụp đổ, lạm phát tăng gần 800%, ta buộc phải chủ động xin bình thường hoá quan hệ trở lại với TQ, với kiến trúc sư trưởng là Nguyễn Văn Linh. Những người tiếp tục và hoàn thiện là Đỗ Mười, Lê Đức Anh và Võ Văn Kiệt. Trung Quốc lúc đầu không chịu nhưng rồi sợ ta nghiêng hẳn về phía Mỹ nên đã phải chịu. Từ đó ta luôn giữ quan hệ với TQ nằm trong chiến lược ngoại giao đa phương của ta. Với TQ ta cũng “khép lại quá khứ hướng đến tương lai” như đối với Pháp, Nhật và Mỹ, nếu có mâu thuẫn sẽ giải quyết bằng con đường ngoại giao, biện pháp hoà bình. Vì vậy Đảng và Nhà nước VN luôn coi Trung Quốc là hàng xóm, anh em, đồng chí cùng chung lý tưởng XHCN. Tất cả chỉ vì sự tồn vong, ổn định và phát triển của đất nước, chứ hoàn toàn không phải là do có thế lực thân Tàu, phản bội đất nước. Không chỉ Cuộc chiến Biên giới, chúng ta có thể nhắc lại, kỷ niệm tất cả các cuộc chiến, để giáo dục, tuyên truyền, để các nước liên quan rút ra bài học; nhưng lợi dụng các cuộc chiến để cố ý khơi dậy hận thù, để chống bất cứ nước nào đều là hành động phạm pháp, chống lại đường lối ngoại giao của nhà nước ta!
***
Cách đây vài năm, cả hai ông Phó Chủ tịch Hội Nhà Văn VN là Nguyễn Quang Thiều và Trần Đăng Khoa, hình như để tranh cử chức Chủ tịch HNV VN, đã thi nhau viết chống TQ và vụ án Hồ Duy Hải. Về Hồ Duy Hải tôi đã viết, cho hai bạn là dốt, còn về TQ thì giữa Thiều và Khoa không biết ai nguy hiểm hơn ai? Trần Đăng Khoa đã phát động chiến tranh, cho dân ta có tinh thần đoàn kết và anh dũng nên không được sợ TQ, vì TQ hiện đang rất yếu, rất rối, và máy bay TQ không đủ xăng để bay sang bỏ bom VN. Cộng đồng mạng đã chửi Khoa ấu trĩ, bi bô như thằng trẻ con. Còn với Nguyễn Quang Thiều làm thơ như viết ở trên đã cho đường lối ngoại giao của Đảng và Nhà nước ta đối với TQ là sự “phản bội”, là “xảo ngôn”, là “xảo quyệt”, “đứng lẩn trong nghi lễ của sự trung thành” với lợi ích của nhân dân.
Tôi đã làm một bài thơ đối lại NQT, hôm nay tôi đăng lại và kèm theo bài thơ của NQT.
14-10-2021
ĐÔNG LA


ĐÔNG LA
NHỮNG KẺ CƠ HỘI
Có những kẻ nhân danh đổi mới văn chương.
Để phỉ nhổ cuộc chiến giải phóng dân tộc.
Chúng miêu tả Vua Quang Trung như tay du côn, cho Nguyễn Ánh mới là nòi vương giả.
Chúng tôn vinh tác phẩm “Nỗi buồn chiến tranh” cho đội quân anh hùng của ta toàn là hiếp dâm, bài bạc, hút xách, hành lạc tập thể, chôn sống tù binh…
Chúng ca ngợi tác phẩm lộn ngược luân thường đạo lý, lộn ngược thẩm mỹ; bôi bẩn, diễu cợt cả Chúa, cả Phật, cả lãnh tụ.
Coi dơ bẩn, tục tĩu là ngôn ngữ đích thực của thơ ca.
***
Có những kẻ nhân danh đổi mới lịch sử.
Để xoá nhoà ranh giới của chính tà, thiện ác.
Chúng cho Nguyễn Ánh “cõng rắn cắn gà nhà”, “Rước voi về giày mả tổ” là anh hùng;
Tiêu diệt được triều đại Quang Trung là công thống nhất đất nước.
***
Có những kẻ cho 100 năm Pháp đô hộ Việt Nam là có công khai hoá.
Chúng cố quên hai câu ca dao “Bán thân đổi mấy đồng xu/ Thịt xương vùi gốc cao su mấy tầng”.
Chúng cố bịt mắt để không thấy Pháp bắt những ông vua yêu nước đi đầy.
Xoá tên nước Việt Nam trên bản đồ thế giới.
Khi Mỹ thế chân Pháp tại VN.
Chúng cũng không thấy chất độc da cam vặt trụi những cánh rừng, B52 “trải thảm” bom Thủ đô Hà Nội, v.v…
***
Chúng chính là những kẻ khi những kẻ thù lớn nhất là Pháp, Nhật, Mỹ đã trở thành bè bạn.
Chúng lại tìm cách thù địch với đất nước mình.
Khi những kẻ thù lớn nhất là Pháp, Nhật, Mỹ đã tự nhận ra sai lầm.
Chúng lại tìm cách biện hộ cho họ.
Vì danh, vì tiền chúng tìm cách chiêu hồi “Bên Thua cuộc”.
Với chúng chỉ có TQ trong cuộc chiến tranh Biên giới vài ngày là độc ác.
Vậy chúng là ai?
Khi chúng lại là những người thành đạt, thành danh trong chính thể chể hiện tại.
Phải chăng?
Chúng có danh nhưng danh chưa vang bằng giải Nobel.
Chúng có chức nhưng chức chưa to bằng thủ tướng, tổng thống.
Chúng đã giầu nhưng chưa giầu bằng đại tỷ phú.
Vì thế cho nên.
Khi không thể đạt được tham vọng bằng chính đạo thì chúng đã theo tà đạo.
Những kẻ, hôm nay tôi phải chỉ ra đích danh: BỌN ĐÓN GIÓ, TRỞ CỜ!
Nói cho gọn chúng chính là BỌN CƠ HỘI!
***
Chúng nhân danh đổi mới văn chương để cơ hội.
Chúng nhân danh đổi mới lịch sử để cơ hội.
Chúng nhân danh hoà hợp dân tộc để cơ hội.
Chúng nhân danh đấu tranh cho dân chủ tiến bộ để cơ hội.
Chúng nhân danh chống tham nhũng để cơ hội.
Chúng chống Trung Quốc để cơ hội.
Chúng làm văn nô ca ngợi Mỹ, ca ngợi phương Tây để cơ hội.
Chúng chống Formosa để cơ hội.
Chúng nhân danh bảo vệ dân oan để cơ hội …
***
Còn tôi không phải vì mất chức, mất quyền, mất danh lợi và bổng lộc.
Sao lại đi chống lại chúng?
Tất cả chỉ vì một lẽ giản đơn.
Nếu những kẻ tham, ác và dốt nát như chúng được như ý.
Thì đất nước Việt Nam thân yêu của chúng ta sẽ lại loạn!
20-2-2018
ĐÔNG LA
***
KẺ PHẢN BỘI TỔ QUỐC
Thơ Nguyễn Quang Thiều
Hôm nay, ngày 17 tháng 2
Tôi sẽ thành một kẻ mù lòa, điên rồ và phản bội
Nếu đưa một bài thơ tình lên Facebook của mình
Hôm nay lúc gần sáng
Trong cơn ác mộng tôi thấy
Những con rắn đen từ phương Bắc
Lẻn vào những ngôi nhà ngỏ cửa
Của chúng ta
Không phải chúng ta mất cảnh giác
Mà bởi chúng ta quá trong sáng
Mà bởi trong chúng ta có những kẻ hèn nhát
Mà bởi có những kẻ phản bội dân tộc
Lại thường đứng lẩn trong nghi lễ của sự trung thành
Hôm nay tôi nói với những đứa con của mình
Tin vào những xảo ngôn chỉ là tội của sự ngây thơ
Tin vào những xảo quyệt chỉ là tội của sự ngu dốt
Nhưng che đậy cho những xảo ngôn, xảo quyệt kia là phản bội tổ quốc mình.
Làng Chùa 17/2/2018
Nguyễn Quang Thiều



"

https://www.facebook.com/donglasg/posts/3136118189944213


"

Tôi từng có mối quan hệ rất thân thiết với Nguyễn Quang Thiều. Giống như với Chế Lan Viên, quan hệ đó như định mệnh, vì tính tôi không đội ai trên đầu, không có ý quy luỵ, nhờ vả ai, nên không chủ ý gặp ai. Nhưng sau một thời gian ngắn gặp cô Anh Thơ, cô Anh Thơ cho tôi là thông minh nhất mới nói: “Giờ chỉ có CLV là thầy mày được thôi. Bây giờ cô viết cho ông ấy mấy chữ, cho cháu một chai rượu thuốc; cháu mang lên biếu ông ấy và đưa thơ của cháu cho ông ấy đọc”. Còn với Nguyễn Quang Thiều thì anh Thái Thăng Long ở cùng khu tập thể một lần bảo: “Có thằng Thiều làm biên tập thơ ở Báo Văn nghệ, tao giới thiệu mày làm quen, có viết gì thì gởi cho nó”. Tôi ra Bắc, về quê, qua HN liên lạc hẹn gặp Thiều. Tôi đến một quán cà phê nhỏ ở bên đường phía đối diện với Toà soạn Báo Văn nghệ. Thiều ra gặp tôi, nói câu đầu tiên làm tôi ngạc nhiên vô cùng:
-Biết anh ra, nhưng tôi bận quá không đi đón được.

Trong giới văn chương cái tôi rất cao, Thiều lại có đủ điều kiện để cao ngạo với người khác. Hồi đó Thiều đã rất nổi tiếng, được giải cả văn, lẫn thơ, lại ở Thủ đô, chức nhỏ nhưng tối quan trọng, là một biên tập thơ ở báo Văn nghệ, diễn đàn trung tâm của giới văn chương. Còn tôi dù ở TP HCM cũng vẫn là tỉnh lẻ, được là đệ tử của Chế Lan Viên cũng là ghê nhưng báo chí không lăng xê thì ai biết. Thiều nói với tôi như vậy chứng tỏ là người rất văn hoá, rất lịch sự, rất thân thiện. Đó là lý do đầu tiên tôi đã thân với Thiều, trong khi ra Bắc tôi đã gặp rất nhiều người danh tiếng nhưng không thân với ai, như Lê Đạt, Hoàng Ngọc Hiến, Xuân Thiều, Trần Đăng Khoa, Nguyễn Huy Thiệp, Bảo Ninh, Nguyễn Quang Lập, Phạm Xuân Nguyên, v.v…

Chưa hết, sau đó mỗi lần ra HN, tôi gặp Thiều thì Thiều đều chở tôi về nhà ở Hà Đông, cho tôi ăn uống, ngủ nghỉ dầm dề ở đó. Gia đình Thiều đối với tôi tốt quá làm tôi e ngại, Thiều bảo: “Ông không có gì phải ngại vì ông là một thành viên của nhà tôi”. Vì tình cảm đó mà tôi đã thầm nghĩ, mình sẽ phải hết lòng vì người bạn này. Hồi ấy Thiều không phải nổi tiếng mà là rất nổi tiếng, có nhiều người ganh ghét, nên bị “đánh” tơi bời, nhất là bởi Trần Mạnh Hảo, Đỗ Hoàng, và kể cả Trần Đăng Khoa.

Tôi đã viết gần như chiến đấu phản bác họ để bảo vệ Thiều. Thực lòng, tôi công nhận Thiều có tài văn chương, tôi có thích thật một ít văn, thơ của Thiều, trong khi tôi rất khó thích văn, thơ của người khác. Nhưng thú thực, phải có tình riêng, phải có thiên vị thì tôi mới viết về Thiều như đã viết. Giống như chọn phần tốt của người ta để chơi, tôi chọn phần hay của văn chương Thiều để viết; còn nói thực, nói chung về văn chương của Thiều, tôi thấy văn xuôi Thiều có vài truyện ngắn hay nhưng không mới, còn thơ của Thiều mới lại không hay. Thiều thường làm thơ rối rắm, khó hiểu, chung chung, hiểu theo hai hướng ngược nhau đều được. Vì tình riêng, tôi thường cố bình thơ Thiều về hướng tốt đẹp. Thiều có ý chí khủng khiếp để thực hiện tham vọng về danh vọng, về quyền lực. Tôi đã luôn mong những điều tốt đẹp nhất đến với Thiều.
Nhưng rồi đến thời điểm tôi đã nhận ra một sự thật rất bẽ bàng, không có cái tình bạn lung linh, cao quý, ấm áp tình người như tôi tưởng có giữa tôi và Nguyễn Quang Thiều.

***
Thứ nhất là chuyện tôi vào Hội Nhà Văn VN. Tôi thấy đời đúng là có số. Số mình có cái gì thì không nghĩ tới cũng sẽ có. Như chuyện tôi vào Hội Nhà Văn TPHCM, hồi đó mới viết tôi chưa nghĩ tới, vậy mà chính Chế Lan Viên vì muốn khuyến khích tôi, nên đã đứng tên giới thiệu, như ông nói: “Để tôi bảo Nguyễn Quang Sáng nó ghi tên Đông La vào Hội”. Còn việc vào Hội Nhà Văn VN, có ai theo đuổi sáng tác mà không muốn vào. Tôi cũng muốn, vì không chỉ tin mình có tài mà nhiều người: Anh Thơ, Vũ Thị Thường, Chế Lan Viên, Nguyễn Khải, Trần Đình Sử, Hải Như, Xuân Thiều… đều đã trực tiếp “nói thẳng vào mặt” tôi là tôi có tài! Nhưng tôi lại quá hiểu cái nhố nhăng của cái giới văn chương, thấy cơ cấu của Hội Nhà Văn VN đã thoái hoá, mục ruỗng. Tôi không chịu nổi khi nghĩ đến cảnh những đứa bất tài, lưu manh lại loại mình khi xét duyệt đơn xin vào Hội của mình. Nên tôi nghĩ sẽ không bao giờ làm đơn. Nhưng rồi thú vị ở chỗ, có thời điểm việc viết lách của tôi không biết quan trọng thế nào mà việc kết nạp tôi vào Hội Nhà Văn VN như một nhiệm vụ chính trị. Có anh Đại tá Nhà Văn Đỗ Viết Nghiệm chứng kiến, một người trong Ban Lãnh đạo Hội Nhà Văn VN đã nhờ anh kết nối để gặp tôi, khuyên tôi làm đơn vào Hội. Tôi đã làm đơn và theo quy định phải có hai nhà văn giới thiệu. Có nhiều người sẽ giúp tôi, nhưng tôi muốn sự kiện quan trọng của đời mình gắn bó với người bạn chí cốt là Nguyễn Quang Thiều nên tôi đã nhờ Thiều. Nhưng rồi Thiều đã làm tôi ngã bổ chửng vì Thiều từ chối tôi. Và hơn thế, lãnh đạo Hội Nhà Văn khuyên tôi làm đơn mà qua các bước xét duyệt ở dưới, “chúng nó” lại loại tôi. Có tin báo, chính Thiều là người đã vận động chống lại việc tôi vào Hội. Tôi đã điên tiết viết một loạt bài “đánh” cho Thiều một trận. Còn chuyện vào Hội, tôi phải đợi thêm một năm mới được kết nạp.

***
Tôi ngẫm lại, trong giới văn chương vì “văn mình vợ người” nên viết khen nhau là khó nhất. Tôi đối với Thiều còn hơn thế, không chỉ khen Thiều mà tôi còn khen để phê phán người khác chê Thiều, viết để bảo vệ Thiều, không phải một bài mà nhiều bài. Ngược lại, phía Thiều, dù đối với tôi khi gặp nhau cơm bưng nước rót, nhưng chưa bao giờ Thiều viết nhắc đến tên tôi một lần, trong khi mồm thì luôn cho tôi lên mây xanh, có lần còn nói đến cháy điện thoại cho thơ tôi đến bài đó hay hơn CLV rồi! Như vậy, Thiều chỉ lợi dụng tôi thôi chứ thực lòng không có chút tình cảm nào. Vậy mà tôi không nhận ra. Xem ra tôi rất ngu chứ không phải thông minh nhất như cô Anh Thơ hay nói.

Có lần Thiều còn kỳ công bay từ ngoài Bắc vào mời tôi đi ăn, còn mời luôn cả một bạn trẻ quý tôi là Trần Nhã Thụỵ. Thời đó tôi ít viết, Thiều dậm doạ: “Ông là người chồng người cha tốt, nhưng không viết nữa là có tội với chính ông đấy!” Thiều bảo giờ có nhiều tiền rồi, tôi sửa soạn in một cuốn sách đi, Thiều sẽ cho tiền. Tôi đã soạn sách, nhưng rồi vì “hay quá”, thật may là nhà nước đã giành công in của Thiều, nếu không ngày ấy tôi “ăn” tiền của Thiều thì hôm nay sẽ há miệng mắc quai! Sau đó thì tôi biết, mục đích của Thiều là muốn tôi viết một bài hoành tráng về thơ Thiều để tham dự buổi toạ đàm về thơ Thiều được tổ chức ở Viện Văn Học. Tôi nghĩ, Thiều chỉ cần gọi điện thoại cho tôi là xong, đâu cần phải kỳ công thế. Tôi đã hết lòng viết một bài rất hay về thơ Thiều. Anh Thu cùng làng bảo, chú có biệt tài, thơ Thằng Thiều đọc chán bỏ mẹ, chẳng hiểu gì, chú lại viết hay quá. Quả thật thơ Thiều không hay nhưng có nhiều điều để viết, Thiều có cách viết lạ, ngôn ngữ lạ, hình ảnh lạ, cấu tứ lạ. Thơ Thiều có thể là mảnh đất cho tôi trổ tài viết lý luận phê bình. Còn ý tứ thì Thiều chỉ viết chung chung, và vì tình cảm như đã viết, tôi luôn bình thơ Thiều hướng về phía tốt đẹp.

Cho đến tận khi Thiều từ chối giới thiệu tôi vào Hội Nhà Văn VN tôi vẫn chưa hết ngu. Thiều viết thư bảo không có chuyện chống lại tôi đâu, bảo “ông chính là người làm tôi đau đớn nhất”, tôi đã tin ngay, xin lỗi ngay, và xoá hết ngay tất cả các bài viết “đánh” Thiều. Giờ xâu chuỗi lại mọi việc, thấy chưa chắc Thiều đã nói đúng về chuyện không chống tôi.

***
Thực ra xét kỹ thì tôi không ngu lắm vì có một nguyên nhân khiến tôi hiểu lầm về Thiều. Có nhiều đồn đoán về Nguyễn Quang Thiều, bảo Thiều cao thủ lắm, có sứ mệnh diễn kịch để phát hiện kẻ xấu, phải lấy lòng đám đông chờ thời, để khi nắm được chức Chủ tịch Hội Nhà Văn VN rồi thì sẽ thể hiện bản chất thật của mình, sẽ lãnh đạo nền văn chương VN đổi mới về phía tiến bộ, sẽ sâu sắc hơn, cao đẹp hơn.

Nhưng rồi thực tế qua việc Nguyễn Quang Thiều chọn Inrasara, một người bất tài, có khuynh hướng làm thơ sai trái, phản thẩm mỹ, phản đạo lý, có tư tưởng chống đối làm Chủ tịch Hội đồng Thơ; ca ngợi tâng bốc con người và văn chương Nguyễn Huy Thiệp trong lễ tang; Nguyễn Quang Thiều đã hiện nguyên hình là một cán bộ đảng viên thoái hoá biến chất, có quan điểm chính trị, tư tưởng sai trái, nên có những quan điểm văn chương sai trái, đã và đang tiến hành phá huỷ đạo lý, phá huỷ những tiêu chí chân, thiện, mỹ muôn đời của văn chương!

Tôi đã hoàn toàn sai lầm cả về con người lẫn văn chương của Nguyễn Quang Thiều. Những điều tôi cố bình văn chương của Nguyễn Quang Thiều về hướng tốt đẹp thì thực chất ý tứ của Nguyễn Quang Thiều là viết về những điều xấu xa. Thiều đã cho xã hội VN mông muội, man rợ, lạc hậu; chế độ đã tạo ra lớp người giả trá “giả trang trong chính khuôn mặt của mình”, đã dẫn dân tộc đi theo con đường lầm lạc, v.v...
***

Tôi có ba mối quan hệ mà tôi từng luôn nâng niu, và viết hết lòng vì họ: Chế Lan Viên, Nguyễn Quang Thiều, và Vũ Thị Hoà, hai nhà thơ và một nhà ngoại cảm.

Chế Lan Viên là tên tuổi lừng danh, ông như một giáo chủ nền thơ ca Cách mạng VN, được vị nể từ Tố Hữu trở xuống. Ông đã ưu ái, đã khuyến khích, đã lo cho con đường văn chương của tôi như một người cha. Tiếc là tôi chỉ gần ông được mấy năm, vì ông đã mất vì bệnh ung thư. Tôi đã đau buồn, hụt hẫng vô cùng, tính không viết nữa, để chuyên tâm lo chuyện kiếm tiền nuôi con. Ông mất đã hơn 30 năm, nhưng tình cảm của ông vẫn luôn như một vầng trăng tròn vành vạnh, toả sáng lung linh trong tâm trí tôi.

Cô Vũ Thị Hoà là một người phụ nữ kém tôi 17 tuổi, từng vất vả đầu đường xó chợ, tần tảo nuôi chồng bệnh và 4 đứa con. Cách đây khoảng 10 năm, cô “phát sáng” vì có khả năng ngoại cảm đặc biệt. Tôi đã viết bênh vực cô ngay khi chưa gặp cô, khi thấy cô bị vu khống lừa đảo khi giúp tìm hài cốt liệt sĩ thất lạc. Tôi đã gặp cô và được cô rất quý trọng. Là một cán bộ nghiên cứu Khoa học Tự nhiên, viết nhiều về triết học duy vật biện chứng, nhưng tôi vô cùng sửng sốt khi cùng nhiều người tận mắt chứng kiến những khả năng siêu phàm kỳ lạ của cô mà không có quy luật khoa học nào, triết học nào giải thích nổi. Mấy năm đầu thấy cô luôn mặc áo tu, có những đệ tử bỏ nhà theo cô như đệ tử của Đường Tăng, ở chỗ như chuồng heo, luôn làm những việc siêu từ thiện, tôi đã không ngần ngại gọi cô là Bồ Tát, là nữ thánh. Nhưng rồi đến thời kỳ cô mua đất, lập công ty, mặc đồ hiệu, mua xe hơi đắt tiền, xây biệt thự, và cô gặp một nhóm người tự xưng là của Trung Ương, và cô luôn đi đâu đó, làm gì đó với họ. Mọi người xì xào là cô kết hợp với họ để nộp được cho nhà nước kho vàng hàng ngàn tấn. Thời kỳ này tôi lo làm thủ tục đi thăm con bên Mỹ, rồi đi đi về về, nên không gặp cô. Đến thời điểm có một người lập hẳn một trang facebook tố cáo cô mượn tiền không trả. Từ Mỹ tôi đã nhắn tin cho Hường, từng là hàng xóm và rất thân thiết với cô, ý là, cô Hoà có rất nhiều kẻ thù, dính đến tiền là mệt lắm, Hường bảo cô nợ ai thì trả đi, nếu không là mệt lắm đó. Cuối cùng đúng là mệt thật, đã có những đơn tố cáo tiếp theo và đến nay cô đã bị bắt gần một năm rồi, đến tận giờ cụ thể thế nào tôi vẫn không biết. Dù vậy, việc nào ra việc đó, tôi vẫn rất coi trọng chuyện khả năng siêu phàm của cô là có thật. Như vậy, khả năng lục thông ghi trong Đạo Phật là có thật, có nghĩa là có thực thế giới tâm linh, và Đạo Phật không chỉ là những giáo lý dạy dỗ con người mà còn có ý nghĩa là sự thật, là thực tế khách quan. Vậy là quan hệ của tôi với cô Hoà cũng như một vầng trăng, cũng tròn vành vạnh, nhưng chỉ có một nửa sáng rực rỡ thôi, còn một nửa chìm vào mầu xám.

Mối quan hệ thứ ba của tôi là với Nguyễn Quang Thiều, một quan hệ dài nhất, đến nay đã gần ba chục năm. Có một thời kỳ dài vài chục năm, tôi cũng thấy mối quan hệ với Thiều như một vầng trăng, vầng trăng rằm tròn vành vạnh, sáng rực rỡ. Nhưng tôi đã lầm, những ngày hôm nay Thiều đã chứng tỏ, vầng trăng đó thực sự chỉ là mầu đen thôi!

***
Tôi sẽ viết tiếp để chỉ ra tại sao lại như vậy?
12-10-2021
ĐÔNG LA







"

https://www.facebook.com/donglasg/posts/3134897080066324


2.

Các nhà văn, thơ, báo, giáo, y ra sức viết lách bảo vệ cô Vũ Thị Hòa "MẮT SÁNG LÒNG TRONG" đã hoá "phật cá" , cô KHÔNG ĂN GÌ CHỈ HÍT HOA HUỆ SỐNG vào mà xem cô đang ăn gì trong tù nè .
Nên nhớ có ngày hôm nay, cô hoà được đi tù là do công sức của các nhà đóng góp rất lớn đấy nhé
🤓🤓🤓
(Comment của bác Cường.)
Xin quý vị bình tĩnh ! Kịch tính đang ở phía trước . Theo tin riêng mà chúng tôi có được , nhóm các nhà XYZ đang tập hợp nhau , chia các tổ để TỔNG CHIẾN PHÁP LÝ trận cuối tại toà . Bao gồm :
1/- Nhóm các LUẬT SƯ : ĐÀO VĂN SỬ , BÙI XUÂN LAI , và cố vấn pháp lý : NGUYỄN VĂN HÙNG đang chuẩn bị bài cãi tại toà
2/- Nhóm các nhà văn , nhà báo , tiến sĩ y khoa : TRẦN MIÊU , TRẦN ĐĂNG KHOA , HOÀNG NGHĨA SƯỚNG , ĐÔNG LA , LƯƠNG CHÍ THÀNH đang chuẩn bị chiến dịch tuyên truyền rằng : CÔ ( của chúng nó ) là mắt sáng lòng trong. Là báu vật quốc gia , là năng lực siêu phàm . Đã 10 năm nay ( và ngay lúc này ) đang chỉ hít hoa huệ , chỉ uống La vie , không ăn gì , đặc khu bịt kín ...... tại toà , tiến sĩ LƯƠNG CHÍ THÀNH sẽ hé lộ các sự thật ĐỘNG TRỜI ......
3/- Nhóm các cổ động viên bao gồm các ông bà : ĐỖ QUANG VỊNH , KHÚC ĐẠO THÀNH , NGUYỄN THUÝ HUYỀN , .... là các tuyên truyền viên tích cực đang quên ăn quên ngủ ngày đêm đi tuyên truyền cho các hội viên cái gọi là đất phật vườn vải rằng : CÔ ( chúng nó ) xộ khám là tự cô nó vào , để làm rõ trắng đen , cô nó thích thì vào ( khám ) không thích thì cô nó ra , công an VĨNH PHÚC chả làm gì được cô nó cả , sắp phải đau đầu tìm cách xin lỗi để thả cô nó ra . Nghĩa là , vài ngày nữa , cô nó sẽ về , sẽ trở lại và lợi hại hơn xưa ,,,,,,,
HAIZA !!!!! Ba mũi giáp công như thế thì làm gì cô nó chả được xử trắng án và tha bổng tại toà , nghe đâu , con nhang đệ tử khắp BẮC TRUNG NAM ( khoảng vài trăm ) sẽ hẹn nhau tại toà , thuê sẵn mười chiếc AUDI mui trần , may cho mỗi người một bộ quần áo vàng ( như hoàng bào ) để đón CÔ và BÁC chúng nó ra đi mui trần từ toà về đất PHẸT chi hoành tráng ..... Vui thay ! Hoành tráng thay ... chả biết chuyện sẽ xảy ra được bao nhiêu % sự thật , chỉ có điều , ngay lúc này đây , ngoảnh nhìn xung quanh , cái lũ NHÀ CHÓ CHẾT đã liệt kê trên đã như : DẮM LÌA TRÔN , KHÔNG PHỤC HỒN TRỞ LẠI , quanh quéo đâu đây , chả thấy đứa nào !
Rõ là :
Khi vui thì vỗ tay vào ( đớp , hốc )
Đến khi hoạn nạn thì nào thấy ai !

https://www.facebook.com/nguyenngoc.hoai.77/posts/3108070579464670

1.

CHỒNG "PHẬT" HOÀ CÁ KHAI GÌ ???

Cô phật Vũ Thị Hoà cá KHÔNG ĂN CHỈ HÍT HOA HUỆ SỐNG của Nhà văn Đông La họ Nguyễn tên Hùng biệt danh Hùng khùng và lũ Nhà thơ Trần Đăng Khoa Nhà báo Đào văn Sử . Hoàng Anh Sướng . Tiến sỹ Lương Chí Thành ...
Hiện Hoà bê tô cơm to chà bá tọng như thuồng luồng trong trại giam nhé .
Khung thụ án tù của cô phật cá từ 15 đến 20 năm hoặc chung thân nha mấy anh NHÀ .
Các anh nhớ là các anh ác lắm đó . Chính các anh góp phần lớn trong việc Hoà cá ngồi tù hôm nay

https://www.facebook.com/nguyenngoc.hoai.77/posts/3107127452892316

..

..

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Khi sử dụng tiếng Việt, bạn cần viết tiếng Việt có dấu, ngôn từ dung dị mà lại không dung tục. Có thể đồng ý hay không đồng ý, nhưng hãy đưa chứng lí và cảm tưởng thực sự của bạn.

LƯU Ý: Blog đặt ở chế độ mở, không kiểm duyệt bình luận. Nếu nhỡ tay, cũng có thể tự xóa để viết lại. Nhưng những bình luận cảm tính, lạc đề, trái thuần phong mĩ tục, thì sẽ bị loại khỏi blog và ghi nhớ spam ở cuối trang.

Ghi chú (tháng 11/2016): Từ tháng 6 đến tháng 11/2016, hàng ngày có rất nhiều comment rác quảng cáo (bán hàng, rao vặt). Nên từ ngày 09/11/2016, có lúc blog sẽ đặt chế độ kiểm duyệt, để tự động loại bỏ rác.