Home

Home
Nắng thì cày ruộng, mưa thì đọc sách 晴耕雨讀

27/03/2020

Hơn 100 năm trước, Nhật Bản tặng hơn 3000 cây anh đào cho Mỹ

Những năm gần đây, chính phủ Nhật Bản và các hội đoàn Nhật Bản từng tặng cây anh đào cho Việt Nam hay Hà Nội. Ví dụ xem ở đây (năm 2015) hay ở đây (năm 2017). Chuyện của đầu thế kỉ XXI.

Còn hơn 100 năm trước, hồi đầu thế kỉ XX, Nhật Bản cũng nhiều lần tặng cây anh đào cho Mĩ. Lúc bấy giờ, sau khoảng một nửa thế kỉ phát triển, nền công nghiệp của Nhật Bản đã bứt phá và đuổi kịp với mặt bằng của phương Tây (đọc lại ở đây, ghi chép năm 2016). Lúc bấy giờ, phong trào Đông Du của các cụ Cường Để - Phan Bội Châu đã tan rã (đọc lại ở đây).

Tin đầu tiên lấy về từ trang Nghiên cứu Quốc tế.

Sự kiện này, có bình luận từ nhiều góc độ khác nhau. Sẽ cập nhật dần.



Tháng 3 năm 2020,
Giao Blog



---

27/03/2020

Trần Mẫn Linh






Nguồn: Japanese cherry trees planted along the Potomac, History.com

Biên dịch: Trần Mẫn Linh

Vào ngày này năm 1912, tại Washington, D.C, vợ của Tổng thống William Taft là Helen Taft và vợ của đại sứ Nhật Bản là Nữ tử tước Chinda đã trồng hai cây anh đào Yoshina trên bờ bắc của Sông Potomac, gần Đài tưởng niệm Jefferson. Sự kiện này diễn ra nhân dịp chính phủ Nhật Bản tặng 3.020 cây hoa anh đào cho chính phủ Hoa Kỳ.

Việc trồng cây anh đào Nhật Bản dọc theo bờ sông Potomac được đề xuất lần đầu bởi Eliza Scidmore, một người quảng giao và từng gây quỹ để thực hiện điều này. Trong thời gian Helen Taft sống tại Nhật Bản khi chồng bà là chủ tịch Ủy ban Philippine, bà đã nhìn thấy vẻ đẹp của hoa anh đào và ấp ủ một ý tưởng giống như nhà văn Scidmore. Sau khi biết đệ nhất phu nhân yêu thích hoa anh đào, lãnh sự Nhật Bản tại New York đã đề nghị tặng một vài cây ở thành phố Tokyo cho chính phủ Hoa Kỳ.

Tháng 01/1910, 2.000 cây hoa anh đào đã được đưa đến Washington từ Nhật Bản, nhưng không may số cây này bị sâu bệnh trong quá trình vận chuyển. Đáp lại, một công dân Nhật Bản đã quyên góp để vận chuyển một lô cây mới, và 3.020 cây non đã được lấy từ vườn cây anh đào nổi tiếng bên bờ Sông Arakawa ở Quận Adachi, ngoại ô Tokyo. Tháng 03/1912, lô cây mới đã đến Washington, và ngày 27/03, hai cây anh đào đầu tiên đã được trồng bên hồ Tidal Basin cạnh Sông Potomac trong một buổi lễ chính thức. Số cây còn lại được trồng dọc hồ Tidal Basin, Công viên Đông Potomac và trong khuôn viên Nhà Trắng.

Những cây anh đào nở đầy hoa đã ngay lập tức thu hút du khách tới công viên quốc gia Mall của Washington. Năm 1934, các ủy viên hội đồng thành phố đã tài trợ cho ngày kỷ niệm cây anh đào ra hoa vào cuối tháng Ba, mà sau này trở thành Lễ hội Hoa anh đào hằng năm. Sau Thế chiến II, những cành giâm từ những cây anh đào ở Washington đã được mang về Nhật Bản để khôi phục vườn cây anh đào Tokyo bị tàn phá bởi các cuộc ném bom của Mỹ trong chiến tranh.


..


1912 March 27


In Washington, D.C.Helen Taft, wife of President William Taft, and the Viscountess Chinda, wife of the Japanese ambassador, plant two Yoshino cherry trees on the northern bank of the Potomac River, near the Jefferson Memorial. The event was held in celebration of a gift, by the Japanese government, of 3,020 cherry trees to the U.S. government.
The planting of Japanese cherry trees along the Potomac was first proposed by socialite Eliza Scidmore, who raised money for the endeavor. Helen Taft had lived in Japan while her husband was president of the Philippine Commission, and knowing the beauty of cherry blossoms she embraced Scidmore’s idea. After learning of the first lady’s interest, the Japanese consul in New York suggested making a gift of the trees to the U.S. government from the city of Tokyo.
In January 1910, 2,000 Japanese cherry trees arrived in Washington from Japan but had fallen prey to disease during the journey. In response, a private Japanese citizen donated the funds to transport a new batch of trees, and 3,020 specimens were taken from the famous collection on the bank of the Arakawa River in Adachi Ward, a suburb of Tokyo. In March 1912, the trees arrived in Washington, and on March 27 the first two trees were planted along the Potomac River’s Tidal Basin in a formal ceremony. The rest of the trees were then planted along the basin, in East Potomac Park, and on the White House grounds.
The blossoming trees proved immediately popular with visitors to Washington’s Mall area, and in 1934 city commissioners sponsored a three-day celebration of the late March blossoming of the trees, which grew into the annual Cherry Blossom Festival. After World War II, cuttings from Washington’s cherry trees were sent back to Japan to restore the Tokyo collection that was decimated by American bombing attacks during the war.
https://www.history.com/this-day-in-history/japanese-cherry-trees-planted-along-the-potomac

..




UPDATED:MAR 26, 2020ORIGINAL:MAR 20, 2012


CHRISTOPHER KLEIN

When globetrotter and travel writer Eliza Ruhamah Scidmore returned home to Washington, D.C., from a trip to Japan in 1885, she was smitten. Everything about the mysterious land in the Far East had enchanted the young woman, but the country’s flowering cherry trees had cast a particular spell on her. “The blooming cherry tree is the most ideally, wonderfully beautiful tree that nature has to show, and its short-lived glory makes the enjoyment the keener and more poignant,” she later wrote.
Scidmore believed cherry blossoms would be the perfect additions to the barren parkland that had just been reclaimed from the Potomac River’s mud flats. After presenting her idea to the U.S. Army superintendent in charge of the park, however, she was promptly turned down. For the next 24 years, the sting of rejection from a series of officials became a familiar feeling. “Amiable Army officers lent weary ear to the tale of the Japanese cherry blossom and the future fairyland, but none grew excited or was convinced,” she lamented in a 1910 magazine article.
In 1908 Scidmore attended an Arbor Day talk by David Fairchild and discovered a kindred spirit. A doctor and U.S. Department of Agriculture official, Fairchild had successfully transplanted 100 Japanese cherry trees on his Chevy Chase, Maryland, estate and envisioned a “field of cherries” around the Potomac River and the newly constructed Tidal Basin.




Eliza Scidmore
Eliza Scidmore, who spent 24 years advocating for the planting of Japanese cherry trees in Washington, D.C.
The pair joined forces, and by 1909 a fellow cherry blossom enthusiast was finally in a position of power. On April 5, Scidmore outlined a plan to purchase cherry trees for the capital in a letter to first lady Helen Herron Taft, whom she’d briefly met in Japan. It took just two days for the woman who had been strung along for 24 years to get a positive response. “I have taken the matter up and am promised the trees,” Mrs. Taft replied. And when famed Japanese chemist Jokichi Takamine, who discovered the existence of adrenaline, learned of the cherry tree concept, he offered an additional 2,000 trees as a symbol of international friendship. The first lady quickly accepted.
When the cherry trees arrived in Washington, D.C., on January 6, 1910, they were unfortunately bearing more than just goodwill. The Department of Agriculture discovered the trees were infested with insects and parasitic worms. On January 28, 1910, President William Taft regretfully gave his assent to destroy the trees, and most were incinerated in heaps resembling giant funeral pyres.
Undeterred, Takamine proposed an even larger donation. When the second shipment of 3,020 cherry trees, composed of a dozen varieties gifted by Tokyo, reached the capital in March 1912, they were in perfect condition. On March 27, 1912, in a simple ceremony with little fanfare and no photographers, the first lady and the Japanese ambassador’s wife dug their spades into the ground to begin planting the first two trees, which still stand today along the northwest wall of the Tidal Basin. Scidmore was also in attendance.
Planting continued for the rest of the decade, and the flowering trees quickly became such a beloved Washington institution that the selection of the Tidal Basin as the location for the new Jefferson Memorial led to howls of public protests from those fearing the mass removal of the trees. Flamboyant newspaper editor Eleanor “Cissy” Patterson, who took daily walks with her poodles under the canopy of the cherry trees, led the grassroots opposition, pledging in the Washington Herald to “defy workmen to so much as break a twig.”
On November 18, 1938, a band of 150 society ladies in furs descended upon the Jefferson Memorial’s construction site. To the astonishment of Civilian Conservation Corps engineers and gardeners, some of the women chained themselves to cherry trees, while others grabbed shovels out of the workers’ hands and began to replace the dirt that had been removed from around the trees. “This is the worst desecration of beauty in the capital since the burning of the White House by the British,” stated one protestor chained to a tree.
A few blocks away at the White House, President Franklin D. Roosevelt was drawn to the ruckus later dubbed the “Cherry Tree Rebellion.” The president declared that the trees were going be transplanted, not cut down, and that reports of proposed tree destructions were “one of the most interesting cases of newspaper flimflam” he had ever encountered. Roosevelt joked that if the protestors didn’t leave, “the cherry trees, the women and their chains would be gently but firmly transplanted in some other part of Potomac Park.” That night, once the protestors left, cherry trees were uprooted under the cover of darkness to avoid further disturbances.
Just three years later, however, Americans weren’t quite as enamored of the cherry trees. On the night of December 10, 1941, three days after the Japanese bombing of Pearl Harbor, four trees were chopped down during a temporary blackout in what was suspected to be a misguided act of retaliation by an unknown offender. For the duration of World War II, the gifts from Japan would be referred to as “Oriental” (not “Japanese”) cherry trees.
In 1999, more than half a century later, the cherry trees were again attacked, but this time the culprits were identified. Gnawing beavers had felled four trees with their mighty incisors and damaged several others. The animals were relocated from the Tidal Basin, and physical barriers were installed around some of the trees.
The Japanese cherry blossoms have endured for more than a century in the nation’s capital, and there are now more than 3,750 trees. In 1991 a few young plants grafted from the trees were gifted back to Japan, and one of them graces the front of a tombstone in a crowded Yokohama cemetery. An adjacent monument reads: “A woman who loved Japanese cherry blossoms rests in peace here.” That woman is Eliza Scidmore.
BY CHRISTOPHER KLEIN

https://www.history.com/news/the-drama-behind-100-years-of-washingtons-cherry-blossoms
..

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Khi sử dụng tiếng Việt, bạn cần viết tiếng Việt có dấu, ngôn từ dung dị mà lại không dung tục. Có thể đồng ý hay không đồng ý, nhưng hãy đưa chứng lí và cảm tưởng thực sự của bạn.

LƯU Ý: Blog đặt ở chế độ mở, không kiểm duyệt bình luận. Nếu nhỡ tay, cũng có thể tự xóa để viết lại. Nhưng những bình luận cảm tính, lạc đề, trái thuần phong mĩ tục, thì sẽ bị loại khỏi blog và ghi nhớ spam ở cuối trang.

Ghi chú (tháng 11/2016): Từ tháng 6 đến tháng 11/2016, hàng ngày có rất nhiều comment rác quảng cáo (bán hàng, rao vặt). Nên từ ngày 09/11/2016, có lúc blog sẽ đặt chế độ kiểm duyệt, để tự động loại bỏ rác.